Mê Luyến Đến Nghiện

Chương 7: QUÁ KHỨ CỦA PHONG PHU NHÂN

Phong phu nhân sau khi hay tin thì đã mắng Phong Cẩn một trận lôi đình, bây giờ ruột gan không chịu nổi cứ đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại khiến cho Phong lão thái thái cũng suốt ruột theo.

- Hầy da, ta còn chưa kịp nhìn mặt cháu dâu thì đột nhiên biến mất, ta sợ A Cẩn không tìm thấy con bé

Cả hai người đang suốt ruột thì Phong Cẩn bế Lệ Chi Lan đi vào, thấy vậy Phong phu nhân mừng rỡ muốn lên tiếng thì bị anh ra hiệu đang nói gì cả vì cô đang ngủ trong lòng anh, thấy vậy Phong phu nhân cũng theo sau anh đi vào trong phòng.

- Mẹ gọi A Hoàng lấy giúp con hộp cứu thương, chân cô ấy hình như bị thương rồi

Nghe vậy Phong phu nhân cũng tá hỏa nhìn vào lòng bàn chân của cô, suýt chút nữa bà muốn khóc vì quá đau lòng, chắc có lẽ vì cô đi chân trần quá lâu nên mới khiến lòng bàn chân tổn thương như vậy.

- Không cần đâu cứ để mẹ đi lấy cho nhanh

Sau đó bà lập tức đi lấy hộp cứu thương, Phong Cẩn vì không muốn chân bị thương của cô sẽ bị nhiễm trùng nên nhanh chóng sơ cứu vết thương, trong quá trình đó anh đều rất nhẹ nhàng cẩn thận như sợ cô sẽ đau rồi tỉnh dậy.

Đứng bên cạnh quan sát, Phong phu nhân ban đầu lo lắng nhưng ngay sau đó lập tức nhoẻn miệng cười thầm nhìn cách con trai bà ân cần với cô khiến cho bà rất vui, con trai bà hình như dần quan tâm đến Chi Lan rồi.

- Được rồi, mẹ không làm phiền đến hai đứa nữa giờ cũng không được sớm nữa mẹ vào phòng nghỉ ngơi đây

- Vâng, mẹ ngủ ngon

Sau khi Phong phu nhân rời đi thì anh cũng tranh thủ sơ cứu vết thương cho xong, xong xuôi hết cả rồi anh mới ngồi xuống giường ánh mắt không biểu cảm gì nhìn cô đang ngủ ngon lành, bỗng dưng anh muốn đưa tay chạm vào mặt cô nhưng ý định lại thôi.

- Tôi xin lỗi em

Không suy nghĩ nhiều anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày hôm sau, Lệ Chi Lan thức dậy mới cơ thể hơi nhức mỏi nhưng vẫn cố gắng bước đi của mình vào phòng tắm, xong xuôi cô mới khó khăn đi xuống thì thấy một bà lão đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng, Lệ Chi Lan từ từ tiến tới nhỏ giọng lên tiếng.

- Dạ...cho con hỏi...bà là...?

Phong lão thái thái mới lúc này ngẩn nhìn cô, ngay sau đó bà đứng hình khi phải chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đẹp này của cô, không hổ danh là cháu dâu của nhà họ Phong này.

Tuy đã ngoài bảy mươi nhưng Phong phu nhân vẫn đi đứng chững chạc và toát lên sự sang trọng quý phái của một nhà tài phiệt, bà đứng dậy đi đến nắm lấy tay cô đưa cô ngồi xuống ghế, Lệ Chi Lan cũng ngơ ngác đó ngồi xuống theo bà.

- Chà, đây là cháu dâu của ta đây sao ? Quả là xinh đẹp tuyệt trần, đúng là nhan sắc này chỉ có thể là bách bàn nan miêu mà, ta nhìn cháu đã muốn yêu quý rồi...

Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó có thể miêu tả

Lệ Chi Lan lúc này mới bừng tỉnh lại, bà ấy gọi cô là cháu dâu ? Chắc chắn bà ấy là bà nội của Phong Cẩn, cô hơi ngượng ngùng khi được lão thái thái khen ngợi.

- Vậy...vậy bà chính là bà nội của con ạ

- Haha...không phải, ta không phải bà nội của con mà là bà ngoại của con

- Hả ? dạ...

Không phải bà nội sao ? Giờ cô mới ngộ nhỡ ra trong ngôi biệt phủ này ngoài Phong phu nhân và Phong Cẩn và những người hầu ra thì không có ngoài ai khác, giờ xuất hiện bà ngoại mà không phải bà nội khiến cho cô cũng rất tò mò về người nhà bên nội của Phong Cẩn.

Thấy cô ngây người, Lão thái thái khẽ gọi cô.

- Cháu dâu à

- Dạ...dạ, con xin lỗi bà ngoại ạ, con thất lễ rồi ạ

- Con bé này, thất lễ cái gì mà thất lễ cháu không làm gì sai cả...

Lệ Chi Lan khẽ ngượng ngùng nhìn bà.

- À mà con tên là Chi Lan phải không ? Vậy ta gọi con là Tiểu Lan được không ?

- Dạ được chứ ạ, bà ngoại gọi con như nào cũng được hết ạ

Phong lão thái thái lại càng thêm yêu quý cô hơn, cô không những xinh đẹp mà còn cư xử rất tốt nhưng có điều cô cháu dâu của bà có vẻ ngại ngùng, vì không muốn cô cảm thấy ngượng ngùng với mình nên bà càng thân thiết với cô cháu dâu này hơn.

- Con không cần phải ngại với ta, chúng ta đều là người một nhà hết...với lại, ta xin lỗi vì vào ngày trọng đại của hai đứa mà ta lại vắng mặt, vì chuộc lỗi ta tặng cho con cái này...

Song, bà lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa ra trước mặt cô, bà ra hiệu cho cô hãy cầm lấy và mở ra cô làm theo lời bà mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc vòng đá cẩm thạch xanh nhìn có vẻ đã lâu đời nhưng lại nhìn rất bắt mắt.

- Chiếc vòng đá cẩm thạch này vốn dĩ truyền lại cho mẹ của A Cẩn nhưng vì hôn nhân không trọn vẹn nên đã trả lại cho ta, muốn đưa lại cho cháu dâu tương lại nhưng vì con đã là cháu dâu của Phong gia này rồi ta truyền lại cho con, ta hy vọng con và A Cẩn sẽ sống hạnh phúc đừng như mẹ thằng bé...

Lệ Chi Lan nghe xong càng thắc mắc về hôn nhân của mẹ chồng cô, mà cô chỉ là một con kiến nhỏ bé không hiểu chuyện gì về nhà chồng, nhận thấy sự tò mò trong cô Lão thái thái khẽ cười.

- Thật ra thì...mẹ A Cẩn và thằng khốn nạn...à là ba của A Cẩn đã ly hôn được nhiều năm rồi, nguyên do là ba A Cẩn nhiều lần đi ăn vụng bên ngoài khiến cho người ta phải mang thai. Vào thời điểm đó, mẹ của A Cẩn chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba nhưng lại phát hiện đã mang thai, cả hai người gấp gáp tổ chức đám cưới và mẹ A Cẩn phải gắt lại việc học tập, để chăm lo gia đình nhưng không ngờ sau khi A Cẩn được ba tuổi thì lại phát hiện chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ từ lúc mẹ A Cẩn đang mang thai, hắn ta cũng đã làm cho người ta mang bầu, vì quá tuyệt vọng nên cả hai đường ai nấy đi...

Phong lão thái thái nắm chặt lấy tay cô và tiếp tục nói.

- Mẹ chồng của con quả thật rất mạnh mẽ và cũng rất yếu đuối, chính vì sự phản bội của chồng nên mẹ A Cẩn quyết định đi học lại mặc dù vào thời điểm đó rất khó khăn có thể học lại nhưng vì con bé cố gắng nổ lực nên đã vào được đại học, cũng chính vì như vậy mới khiến cho mẹ A Cẩn trở thành một CEO nổi tiếng khắp nước lẫn nước ngoài, và trở thành nhà tài phiệt lớn nhất trong thành phố A này...

Nghe xong, Lệ Chi Lan quá kinh ngạc và bất ngờ và cũng thương lấy mẹ chồng của mình, bà ấy quá dũng cảm và rất mạnh mẽ, bà ấy đã chịu phải biết bao những tổn thương và tuyệt vọng mới khiến cho bản thân trở nên quá hoàn hảo đến như vậy.