Chạy suốt một chặng đường dài, mấy người đều dần mệt mỏi, Linh Lan quan sát xung quanh thấy đã không sao liền nói "Vương Lạp huynh dừng lại đi, đến đây là chúng ta không sao rồi". Sau đó hướng về phía trên gọi với "Ngạn Minh thúc, chúng ta nghỉ ngơi một chút".
Nghe Linh Lan nói Ngạn Minh nhanh chóng xà xuống phía dưới, dìu Lâm Y đến một phiến đá gần đấy, cả người Lâm Y gần như kiệt sức, sắc mặt không tốt lại phải bay một đoạn đường dài. Để Vương Lạp và Ngạn Minh đặt Lâm Y lên trên phiến đá, Linh Lan bắt đầu chữa trị, cầm đống lá nghiền nát sau đó đắp lên vết thương của Lâm Y. Mày hắn khẽ nhíu, Linh Lan vừa đắp thuốc vừa nghĩ "nếu cứ để như vậy, liệu hắn có chết không?" "phải làm sao mới có thể cứu được hắn"
"ngươi không phải chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là cách nhanh nhất có thể cứu hắn rồi sao?", "ngồi ở đó mà than vãn, nữ nhân nhà ngươi thật không có đầu óc" hệ thống lúc này lại hiện ra nói một cách đầy vẻ đánh đòn, Linh Lan cố kìm chế tức giận.
"c*n m* n* ngươi nói chuyện bình thường với ta chút không được sao, cứ phải nói mấy lời muốn đánh như vậy?" Linh Lan lớn tiếng nói với hệ thống. Mặc kệ sự tức giận của Linh Lan hệ thống vẫn tiếp tục ngứa đòn "ta chỉ nói đúng sự thật thôi" nói xong quay sang nhìn Linh Lan thấy hình như nàng tức giận thật liền nhanh chóng biến mất.
Thấy hệ thống không ở đây trêu ngươi nữa, Linh Lan chuyên tâm vào chăm sóc cho Lâm Y. Vương Lạp có chút không vui nhưng hắn biết Linh Lan đang cứu Lâm Y, tuy hắn có chút không vừa ý nhưng không thể làm gì. Màn đêm nhanh chóng bao trùm, Vương Lạp và Ngạn Minh nhanh chóng kiếm củi để cắm trại nghỉ ngơi tại đây. Lâm Y đang bị thuồn không thể nào cử động, Vương Lạp đi săn kiếm thức ăn, Ngạn Minh kiếm củi và phụ trách an toàn cho hai người Lâm Y và Linh Lan.
Dùng xong bữa tối Linh Lan lại túc trực bên người Lâm Y, nàng có chút mệt mỏi, ngồi bên đống lửa nàng vừa nghĩ những chuyện mấy ngày nay đã trải qua, lần đầu xuyên không, sau đó lại cùng với người thú chạy trốn. Cả ngày mệt mỏi chạy tới chạy lui khiến cả người nàng ê nhức. Đôi mắt nặng trĩu nàng chìm vào giấc ngủ, Vương Lạp đi đến bên cạnh nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay lên đầu Linh Lan vuốt nhẹ mái tóc của nàng.
Mùi hương trên tóc của nàng có mùi của hoa cỏ, nó nhẹ nhàng khiến Vương Lạp có chút thoải mái, nhìn nàng đang say giấc ở đó trong lòng hắn có chút tư vị khó tả. Vương Lạp nằm bên cạnh Linh Lan sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mặt trời đã nhô lên cao, Lâm Y cũng đã tỉnh dậy. Vết thương bên ngoài thì đã không sao nhưng hắn cảm nhận được bên trong thân thể có thứ gì đó khiến hắn không thể nào cử động mạnh được. Toàn thân đều đau nhức, có chút bất lực đối với Lâm Y hắn.
Linh Lan như biết hắn muốn làm gì liền lên tiếng nói "huynh đừng cử động mạnh, tuy vết thương bên ngoài đã không có vấn đề gì nữa nhưng xương bên trong người huynh thì vẫn chưa được chữa trị đâu, nếu huynh còn muốn sống thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đừng cử động mạnh".
Linh Lan khuôn mặt nghiêm túc nói sự tình, Vương Lạp, Lâm Y và Ngạn Minh đều ngạc nhiên, Lâm Y nắm chặt nắm đấm hắn khó khăn mở miệng nói "tiểu Lan làm sao nàng biết xương của ta bị gẫy, hơn nữa điều nàng nói hoàn toàn là sự thật sao?".
Trong đôi mắt của Lâm Y tràn ngập kích động, "gãy xương" trong thế giới này đối với kiến thức thú nhân đều rất hạn hẹp. Chỉ cần biết là gãy xương tức là không còn cách nào chữa trị. Họ coi thú nhân đó là người bị Thần Thú bỏ rơi. Việc một thú nhân không có khả năng làm việc, đi đứng hay chiến đấu đã là thứ bị giống loài ghét bỏ. Họ sống không bằng chết, ngày ngày chịu đựng thống khổ của cơn đau mang lại, họ cứ trải qua như vậy cho đến khi chết.
Đối với Lâm Y điều đó càng trở thành nỗi ám ảnh của hắn, Vương Lạp và Ngạn Minh đi đến cả hai người đều lộ ra vẻ mặt âm trầm, trong bộ lạc thú nhân hiện tại ngày càng yếu đi, con non do giống cái sinh ra cũng không được là mấy, những thú nhân hai văn đối với bọn họ mà nói gần như là lực lượng quan trọng bảo vệ bộ lạc này, hai văn đã ít nay Lâm Y lại bị như vậy nếu không đả kích thì đều là nói dối.
Thật không ngờ lần này ra ngoài một chuyến lại mất đi một thú nhân hai văn đang sờ sờ khỏe mạnh phút chốc lại biến thành kẻ tàn phế nửa đời sau không biết sẽ trải qua như thế nào.
Linh Lan lúc này không biết đến sự nghiêm trọng của vấn đề, nàng vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩa của mình, lúc này không để ý sắc mặt ba người ra sao. Ngạn Minh thở dài khuôn mặt trong già đi thêm mấy tuổi, đối với Linh Lan mở miệng rằng "ta đưa Lâm Y về bộ lạc hai người các ngươi tiếp tục đi đi, để Lâm Y quay về nơi của hắn rồi đợi các người trở về".
Vẻ mặt Ngạn Minh có chút bất lực, hắn nhìn Lâm Y đang nằm đó, trong mắt hắn Lâm Y cũng coi như con cháu trong nhà, tuy không phải là thân sinh nhưng cũng được coi là cùng tộc, Lâm Y thân là đại bàng cánh bạc, thuộc loại hiếm có, Ngạn Minh thuộc dòng ưng cánh đen, chỉ là loài thông thường, một hạt giống tốt như vậy mà bây giờ lại sắp biến mất.
Linh Lan nghe Ngạn Minh muốn đứ Lâm Y đi liền thay đổi sắc mặt, nàng nhanh chóng nói "không được, việc di chuyển nhiều khiến cho phần xương gãy bên trong sẽ không có thời gian khôi phục, hơn nữa nếu như có sai sót thì hắn sẽ mất mạng ngay lập tức".