Linh Lan lấy mấy quả ớt ra giã sau đó bắt đầu chế biến lên mấy con thú đang nướng dở, mùi ớt cay nồng xộc lên mũi. Vương Lạp có chút nghi hoặc cúi xuống gần nhìn thì bị Linh Lan ngăn lại, "đừng đến gần cái này sẽ khiến huynh mắt huynh bị thương đấy".
Vương Lạp cũng dừng lại động tác. Linh Lan dùng lá quét một chút ớt vừa giã ra lên thức ăn, chúng quả thật trở lên bắt mắt, Linh Lan nhanh chóng làm cây đỡ xoay xiên thịt. Lúc này Lâm Y đi đến nói "Tiểu Lan để ta giúp nàng, chỗ này nóng nàng qua bên đó ngồi nghỉ đi".
Linh Lan thấy vừa rồi Lâm Y còn bị thương, có chút nghi hoặc, không phải vừa nãy huynh không biết nướng sao. Giờ sao lại tranh việc rồi, thấy Linh Lan dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn. Lâm Y có chút lúng túng, lúc nãy có chút khó chịu trong lòng làm cho hắn không chú tâm nướng thịt. Bây giờ không thể để nàng chịu cực khổ được, Lâm Y dịu dàng cười với nàng " nàng đừng nghi ngờ ta, ta có thể làm được, ta sẽ nướng thật ngon cho nàng thưởng thức".
Ánh mắt Lâm Y nhìn Linh Lan có chút cưng chiều, thấy vậy Linh Lan bất giác đỏ mặt, Vương Lạp đứng bên thấy Linh Lan như vậy cực kì không thoải mái.
Nhanh chóng đi lên chắn trước mặt Linh Lan "Lan nhi ta có chút khó chịu nàng mau xem giúp ta, có phải ta bị gì rồi không". Linh Lan nghe vậy thì mặt thay đổi tìm kiếm xung quanh người Vương Lạp. Miệng không ngừng hỏi "huynh bị làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao".
Thấy sự chú ý của Linh Lan đối với mình bị Vương Lạp thu hút Lâm Y đen mặt sau đó quay người đi đến đống lửa, nhìn con gà đang tỏa mùi hương thơm, Lâm Y liền nghĩ nghĩ. Linh Lan đối với việc ăn uống sẽ không bao giờ cự tuyệt, nghĩ đến đây Lâm Y nhoẻn miệng tay phẩy phẩy mùi thơm của con gà hướng về phía Linh Lan cùng Vương Lạp.
Quả nhiên Linh Lan đang chăm chú quan sát Vương Lạp thì ngửi thấy mùi thơm, không nhịn được mà nhanh chóng đi lại bên đống lửa nhìn con gà đang nướng đến hai mắt phát sáng. Vương Lạp giây trước còn đang đắc ý vì Linh Lan quan tâm đến mình, giờ phút này mặt đen lại nhìn Lâm Y ngồi đó cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ hướng về phía mình.
Ngay cả Ngạn Minh cũng bị mùi thơm đánh thức, dùng lực từ trên cây tiếp xuống mặt đất, bước về phía ba người Vương Lạp, Lâm Y và Linh Lan.
"Huynh mau mang chúng ra xa đừng để bị lửa lớn làm cháy, như vậy sẽ mất ngon". Linh Lan nói với Lâm Y, nghe vậy Lâm Y cũng làm theo lời nàng nói. Đợi thêm một lát, liền mang con gà xuống thịt thỏ vẫn chưa chín, liền mặc kệ nó.
Dùng dao nhỏ cắt miếng thịt thành miếng ra, bốn người cùng nhau dùng bữa, vị cay cay tê tê khiến ba người Vương Lạp, Lâm Y và Ngạn Minh có chút không quen, nhưng lúc sau càng ăn càng ghiền.
"giống cái này không biết còn biết những gì nữa, ngay cả thứ quả này trước kia không thú nhân nào thèm để ý vậy mà giờ có thể làm ra được món ăn lạ như vậy, tuy có chút tê tê đầu lưỡi nhưng quen dần thì ngon". Ngạn Minh vừa ăn vừa suy nghĩ
"Lan nhi đây là thứ gì, lưỡi ta như bị bỏng, lại còn nóng, có chút tê tê". Vương Lạp vừa ăn xong miếng thịt vừa quay qua hỏi Linh Lan.
"Ở chỗ ta quả này gọi là quả ớt, chúng không giống như nhưng loại quả có vị ngọt ngoài kia, nhưng bù lại rất được ưa chuộng dùng trong chế biến nấu nướng, nếu huynh thấy cay thì uống nước, sẽ bớt đi đó" giải thích cho Vương Lạp hiểu xong Linh Lan cũng đưa ống nước cho Vương Lạp uống.
Lâm Y bên cạnh thắc mắc, "tiểu Lan, ngoài quả này ra còn có những quả khác cũng nấu được sao?". Thấy Lâm Y hỏi Linh Lan cười cười nói tiếp, "không phải loại quả nào cũng nấu được, chỉ một số quả thôi".
"nếu như có thể lấy được thứ đó về, ta sẽ nấu cho các huynh thật nhiều món ngon, lúc đó các huynh sẽ được thưởng thức mỹ vị nhân gian" nói đến đó Linh Lan nghĩ đến những món ngon mà mình chưa được ăn không nhịn được mà hai mắt tỏa sáng.
Nàng âm thầm quyết tâm, chỉ cần lấy được cỏ Ngưu Tất thì có thể trở về, hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ có món ngon đang chờ đón nàng thưởng thức.
"Ngươi đừng vui mừng quá sớm, nếu như thất bại ngươi sẽ bị chịu hình phạt của hệ thống" lúc này tiếng của hệ thống vàng lên cắt ngang niềm vui sướиɠ của Linh Lan. Linh Lan có chút bực mình, "nếu không phải e ngại còn có ba thú nhân đang ở đây thật muốn đấm chết cái hệ thống chó má này".
Bốn người cùng nhau dọn dẹp và nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai.
Mặt trời lại nhô lên cao, bốn người lại tiếp tục cuộc hành trình trên đường đến thung lũng quỷ. Lúc này nắng nóng oi bức, bốn người dừng bên một hốc cây nhỏ, tán lá khá rộng nên dừng lại một chút. Đang ngồi nghỉ thì Vương Lạp với Lâm Y nhìu mày, khuân mặt cực kì nghiêm trọng nhìn về một hướng. Ngạn Minh lập tức hóa hình bay lên trên cao, thấy cả ba người như vậy Linh Lan không hiểu cho lắm.
Lúc này Vương Lạp lên tiếng, ta thấy hình như sắp sảy ra chuyện gì đó, Ngạn Minh trên bầu trời nhăn mày nghiêm túc nói " cách chúng ta không xa có một bầy thú đang chạy về hướng này, chúng ta mau chóng rời đi, nếu không chắc chắn không kịp".
"Làm sao vậy, có chuyện gì sao" Linh Lan thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng thì bắt đầu hỏi. Nàng dường như chưa từng thấy Lâm Y và Vương Lạp có khuôn mặt như vậy. Có lẽ rất nghiêm trọng, "đã xảy ra chuyện gì sao".
"Mau, nhanh chóng chạy về phía trước, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ chết "Vương Lạp thúc giục Linh Lan nhanh chóng leo lên lưng mình rồi chạy. Tuy rằng không hiểu chuyện gì nhưng Linh Lan vẫn nghe theo Vương Lạp, vừa chạy Lâm Y bên cạnh giải thích cho nàng.
"bầy thú này có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó khiến chúng phát điên, nếu chúng ta không thoát khỏi chúng, nhất định sẽ bị chúng điên cuồng đè bẹp. Không có cơ hội nào để phản kháng, đầu óc những con thú này không giống với chúng ta, một khi phát điên thì không thể nào không chế được. Trừ phi là gϊếŧ chết chúng nếu không rất khó để kiềm chế chúng, gặp phải chúng nếu không phải chúng chết thì chính là ta chết. Rất ít khi có hiện tượng này xảy ra, rốt cuộc ai đã làm chúng trở lên như vậy". Lâm Y vừa chạy vừa suy nghĩ, Linh Lan biết sự nguy hiểm của nó bèn hốt hoảng.
"Bầy thú triều này rốt cuộc có gì khiến chúng phải như vậy, hệ thống ngươi có biện pháp nào khiến chúng trở nên bình thường lại không, hoặc là có cái gì khiến chúng trở về bình tĩnh không?" Linh Lan liền hỏi hệ thống.