Đúng Người, Đúng Thời Điểm

Chương 13: Bị bắt cóc(1)

Sau khi tổ chức sinh nhật cho mẹ xong cô gọi ba vào phòng nói chuyện

- Ba con muốn đổi ngành, con muốn học y

- Không được, học y mất bao nhiêu năm với lại bây giờ con mới bắt đầu không kịp đâu

- Được mà ba, con cũng từng học qua rồi nãy ba không xem tin tức sao hôm nay con vừa phẫu thuật cứu người trên máy bay đó.Con không thích kinh doanh càng không thích về đây tiếp quản công ty con muốn có sự nghiệp riêng.

- Vậy cũng phải bàn với mẹ con trước nhỡ bà ấy không đồng ý với cả nhờ người giúp đỡ chứ một thân một mình không làm ăn gì được.

- Ba con muốn tự bước đi trên con đường của mình con ko muốn ba mẹ nhúng tay vào .Sáng mai con phải về rồi .

- Bận vậy sao?

- Phải tranh thủ bây giờ không sẽ không theo kịp. Quyết định vậy nhé con ra ngoài đây.

Sáng hôm sau cô và Bất Nhiễm chào tạm biệt rồi đi

- Tối hôm qua cô nói gì vậy?

- Bí mật

Cô lại ra vẻ anh cũng không thèm.Về đến nơi Lưu Dực lại thông báo chuẩn bị đi Trung Đông lô hàng bị bọn người kia cướp mất .Cô còn chưa nghỉ ngơi nữa

- Tôi không đi đâu, ở nhà nghỉ ngơi mà tôi cũng không giúp được gì

- Ai nói vậy?

Anh từ trong nhà bước ra

- Lên xe nghỉ ngơi, đến lúc đó cũng cần sự trợ giúp của cô.

Cô cũng không thể phản bác lại lời nói của tên lạnh lùng này , bất lực tuân theo.Trên xe, cô bầy ra vẻ mặt đầy suy nghĩ, Trần Cảnh bên cảnh hỏi

- Sao vậy, có tâm sự gì sao

- Tôi hỏi thật này, mấy anh làm gì mà sao toàn bị người khác thù đến nỗi phải đi cướp đồ rồi truy gϊếŧ thế.

- Tôi cứ tưởng cô thông minh lắm cơ , đến tận giờ rồi còn hỏi.( Bất Nhiễm nói nha).Đương nhiên là vì giàu rồi.

- Nói như không nói, tốt nhất anh im miệng đi

Lưu Dực lên tiếng:

- Chúng tôi đều là những người làm việc trong một tổ chức .Mỗi nơi đều có một tổ chức như vậy có thể là nhiều nước ví dụ như hiện tại đều do lão đại đứng đầu của mọi cuộc giao dịch .Cũng giống như Bất Nhiễm nói có nhiều thứ họ không có mà chúng ta lại có nên chiếm đoạt nhưng không để bản thân chịu thiệt . Cô nên hiểu quy luật " Cá lớn nuốt cá bé"

- Tôi có thể hiểu là xã hội đen không

- Cũng gần như vậy .

Cô nghĩ khác nào chém gϊếŧ nhau đâu chứ với lại bàn tay vàng này của cô dùng để phẫu thuật , lòng vị tha của cô cũng cao lắm.

Đến nơi rồi, có điều chỗ này cũng không tệ đó chứ .Nói chính xác hơn thì đây là Ấn Độ , cô nghĩ rằng kế hoạch đi vòng quanh thế giới của mình chính thức được thực hiện.Anh làm gì mà bọn người Ấn Độ cướp đồ nữa vậy.Theo cô được biết ở đây họ rất tôn thờ thần linh .Mấy món ăn ở đây toàn được làm bằng tay mà còn ăn bốc nữa , những người nào ưa sạch sẽ họ cho rằng làm vậy rất mất vệ sinh ; được một cái là dân số đứng đầu thế giới nổi tiếng như đền Taj Mahal ,cung điện Mysore ,.. cô rất muốn đến tham quan.

- Đi thôi

Do bọn cô từ người nước khác đến , mặc bộ đồ khác với họ nên đi đâu cũng bị nhìn chằm chằm.

- Lão đại chúng ta thay đồ, mặc giống họ đi không dễ bị phát hiện.

- Được, tìm một cửa hàng nào đó mặc tạm.

Sari là trang phục truyền thống của Ấn Độ ngoài ra đối với bọn anh có thể mặc áo sơ mi đơn giản quần âu không nên quá phô trương.Diệp Lục chọn mặc thử sari, bôi thêm chút chu sa.

Nhìn cô không khác gì họ luôn , mặc rất hợp .

- Nhanh lên , chúng ta tìm chỗ của bọn họ

Bọn chúng hẹn anh ở ngôi đền mặt trời Konark .

- Giao hàng ra đây

- Mạc lão đại anh đã mang đồ bọn tôi cần chưa

- Như này đi anh và tôi cùng chuyển đồ về mỗi người

Cả hai bên đều cho người kiểm tra hàng trước

- Được !

Đồ về chủ cũ nhưng chưa dừng lại ở đó cả hai bên đều nổ súng , lại một cuộc chiến xảy ra. Diệp Lục cũng lấy súng bắn vào chỗ bọn họ.Nhưng vừa mới bắn được mấy viên đạn đã hết mà khoảng cách từ cô và anh rất xa, cô đành phải đánh bằng tay chân.Không được một mình cô không đấu được nhiều người như vậy.Nhân lúc không để ý có một tên đánh vào phần gáy khiến cô bất tỉnh.Sau khi bắt được Diệp Lục bọn họ lại chảy thoátmaf lúc này bọn anh mới phát hiện thì cũng đã quá muộn. Anh tức giận đập mạnh vào tường

- Lũ khốn ! Đừng để tao bắt được bọn mày thì chết chắc.