Đột nhiên bị hỏi vấn đề này khiến cho Ngô Khan thoáng giật nãy mình, lúc bấy giờ trên gương mặt ông ta lộ ra sự sợ hãi, ngay chính lúc này một trận âm phong chẳng biết xuất hiện từ hướng nào quét qua gáy Ngô Khan làm cho ốc ác toàn thân ông nổi hết cả lên.
Lão Tờ Khớ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Ngô Khan, mặc dù từ thái độ bất thường của ông thì lão đã dám chắc dự đoán về đáp án cho câu hỏi của chính mình có đến tám chín phần mười là đúng chứ chẳng sai.
Ngô Khan đưa tay lên quẹt đi vầng trán đầy mồ hôi, chần chừ ấp a ấp úng nửa này mới mở miệng trả lời lão Tờ Khớ, chẳn biết có phải vì ông ta quá sợ hãi hay không mà hai cánh môi cứ run run va liên tục vào nhau, lời phát ra cũng chẳng mấy nguyên vẹn.
- Trong buôn từ trước đến vẫn luôn rất bình yên, làm sao lại có nười chết oan cho được.
Nói xong Ngô Khan còn nhếch môi cười, song ôn ta không hề hay biết nụ cười trên gương mặt ông ta ngay lúc này chẳn khác gì bị người ta dùng bút sáp màu vẽ lên, trông nó cứ cứng nhắc, không có lấy nổi một chút linh khí nào.
Lão Tờ Khớ thấy Ngô Khan đã sợ đến mức muốn tiểu xón ra quần nhưng vẫn sống chết không muốn nói thật thì cười lạnh, trong lòng không khỏi chửi thầm Ngô Khan là thứ mắt mù, lão đã có ý muốn giúp đỡ ông ta giải quyết cái mớ phiền phức kia mà ông ta lại còn giấu giấu giếm giếm, nếu như lão đoán không nhầm thì rất nhanh lệ quỷ sẽ tìm đến người tiếp theo để thanh toán món nợ lúc còn sống cho mà xem. Lão muốn chờ thử xem đến lúc đó Ngô Khan còn dám cứng miệng bảo buôn của bọn họ từ trước đến giờ đều an an ổn ổn hay không.
Nghĩ đến đây lão Tờ Khớ chẳng buồn vạch trần lời nói dối cuả Ngô Khan, lão chẳng nói chẳng rằng đem tấm mành đắp lại trên người trưởng lão, sau đó quay người ung dung muốn rời khỏi nơi này.
Ngô Khan bần thần đứng tại chỗ nhìn lão Tờ Khớ chậm chậm rời đi, vừa rồi ông có thể nhìn thấy từ nụ cười lạnh của lão có vài phần châm biếm cùng ý vị sâu xa, tựa như lão Tờ Khớ muốn thông qua nụ cười kia gửi một lời cảnh báo đến cho ông cũng như cả Buôn Cơ Tư này vậy. Vừa rồi không phải là Ngô Khan không muốn nói thật với lão Tờ Khớ mà quả thật ông ta không có cách nào để nói được, tốt xấu gì Buôn Cơ Tư cũng là nơi Ngô Khan sinh ra, lớn lên, trưởng thành,... mặc cho Ngô Khan biết những chuyện mà người trong buôn làm chẳng tốt đẹp gì nhưng ông cũng không thể nào tự mình nói ra chuyện xấu trong làng.
Đi đến trước cánh cửa lớn gian nhà, lão Tờ Khớ đột nhiên đứng lại, lão chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn liếc qua Ngô Khan, nói.
- Lệ quỷ kia nhất định sẽ còn quay lại, ông tốt nhất khuyên những kẻ kia nên cầu nguyện đi là vừa!
Tuy rằng lão Tờ Khớ rất bất mãn với thái độ sắp chết đến nơi mà vẫn cứng đầu cứng cổ của Ngô Khan, mặc cho lão đã lờ mờ đoán ra những tai ương đã và đang sắp tới người trong buôn gặp phải đều là cái giá phải trả cho nghiệp chướng mà lão gây ra. Song lão Tờ Khớ thực sự không nhẫn tâm nhìn người trong buôn này gặp phải chuyện không hay, huống hồ chi nếu để cho lệ quỷ kia liên tục đoạt mạng những người trong buôn thì sớm muộn gì cái buôn này cũng sẽ tận diệt, lỡ như con lệ quỷ kia sau đấy muốn ra ngoài hại luôn người dân sống ở vùng lận cận, vậy không phải là sẽ là hoạ lớn sao. Thế nên, lão Tờ Khớ trăm nghĩ ngàn nghĩ vẫn cho rằng bản thân nên cánh cáo thêm chút nữa, để cho Ngô Khan cùng đám người trong buôn nhanh nhanh cảnh tỉnh mà thú nhận tội lỗi cũng như kể hết thảy sự thật cho lão nghe để lão còn tìm hướng xử lý cho vẹn cả đôi đường.
- Lão Ngô, lão Ngô... không xong rồi lão Ngô ơi! Anh A Nhót... anh A Nhót... anh ấy chết rồi, xác bị người ta treo ở đài tế lễ...
Lão Tờ Khớ vừa dứt câu, còn chưa kịp để cho Ngô Khan tiêu hoá hết những lời của lão thì A Bốt đã từ bên ngoài chạy xồng xộc vào trong, gương mặt anh ta trắng bệch như tượng, hơi thở gấp gáp cộng với tiếng kêu đầy sợ hãi. Bấy giờ A Bốt chẳng còn thời gian mà để tâm lão Tờ Khớ có phải là người ngoài nữa hay không mà nói toẹt ra.
Giờ đây không chỉ có Ngô Khan sợ hãi khi nghe thấy tin tức mà A Bốt mang tới mà lão Tờ Khớ trên mặt cũng thoáng xuất hiện tia dị thường.
Đầu Ngô Khan như thể bị một cái rìu bổ làm đôi, ông ta trợn to mắt, mặt mũi đen nhèm trông cứ như thể bị người ta thấy than tro mà bôi lên ấy. Ngô Khan vừa rồi đã bị mấy lời của lão Tờ Khớ doạ cho thất kinh, hiện tại lời lão Tờ Khờ vừa mới thốt ra khỏi miệng lại nhanh chóng ứng nghiệm đến vậy làm sao mà ông không sợ hãi cho được, Ngô Khan không thèm nhìn đến bộ dáng sợ hãi xiên xiên xéo xéo của A Bốt mà nhìn thẳng vào lão Tờ Khớ đứng ngay bên cánh cửa lớn.
Bên này lão Tờ Khớ cũng được một phen kinh hãi, lão không ngờ được lệ quỷ kia lại có thể ở giữa ban ngày ban mặt đoạt đi mạng của một người, không biết buôn làng này rốt cục đã làm ra loại chuyện thất đức gì mà lại có thể tạo ra một con lệ quỷ hung ác đến mức độ này. Chỉ trong vòng chưa tới hay ngày, lệ quỷ đã đoạt đi hai mạng người quả thật là khiến người ta không rét mà run.
Thấy Ngô Khan không quan tâm đến mình mà chỉ nhìn chằm chặp vào lão Tờ Khớ, A Bốt gấp đến mức muốn trực tiếp đi đến kéo Ngô Khan đi theo mình cho nhanh, song Ngô Khan dù gì cũng là người lớn trong làng nên A Bốt tuy gấp vẫn chỉ có thể đứng giẫm chân tại chỗ.
Thấy Ngô Khan không quan tâm đến mình mà chỉ nhìn chằm chặp vào lão Tờ Khớ, A Bốt gấp đến mức muốn trực tiếp đi đến kéo Ngô Khan đi theo mình cho nhanh, song Ngô Khan dù gì cũng là người lớn trong làng nên A Bốt tuy gấp vẫn chỉ có thể đứng giẫm chân tại chỗ.
Lúc này Ngô Khan đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là lời tiên tri ứng nghiệm, còn có năng lực không hề tầm thường một chút nào của lão Tờ Khớ. Ngô Khan lướt qua người A Bốt tiến thẳng đến chỗ lão Tờ Khớ kéo lấy cổ tay lão đi thẳng về phía đài tế thần, trên đường đi Ngô Khan vừa nói với lão Tờ Khớ vẫn không có ý kiến gì đi theo phía sau ông.
- Chúng ta trước hết đi xem tình hình bên phía đài tế lễ đã, đợi lát nữa quay về tôi sẽ tìm mấy người già trong buôn đến nói chuyện với lão. Mấy chuyện lớn như vừa rồi, tôi không thể nào tự mình quyết định được cho cam!
Lão Tờ Khớ từ trong lời nói nhìn ra sự bất lực trong lời nói của Ngô Khan, biết được ông vừa rồi không phải là cố ý muốn giấu giếm mà thực sự là có nổi khổ riêng khó nói thì lão cũng thông cảm đôi chút, lão đáp.
- Vậy cũng được, tốt xấu gì đây cũng là chuyện của cả buôn các người.
A Bốt đi phía sau nghe được câu có câu không của hai người, song anh ta cũng không hiểu được hết những ý nghĩa bên trong mấy câu nói kia. Thế là anh ta vẫn chỉ có thể ù ù cạc mà theo chân hai người phía trước chạy về phía đài tế lễ.
Số lượng người tập trung ở đài tế lễ nhiều hơn lão Tờ Khớ nghĩ, bọn họ cứ như kiến mà bu lấy cái đài tế lễ hình tròn cao đến dăm bảy mét ở chính giữa bãi đất trống. Trên đàn tế lễ có một cây cột trụ lớn, lúc này xác của A Nhót đang bị một sợi dây màu đỏ treo lung lăng bên trên. Phía dưới đài tế lễ, từng tiếng bàn tán xì xào to nhỏ khiến cho nơi này chẳng khác gì một cái chợ, sắc mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ u ám, đặc biệt là những người đàn bà.
- Mọi người tránh ra, tránh ra một chút đi... lão Ngô đến rồi!
Vừa nói A Bốt vừa đưa tay rẽ đám người đang chen chúc nhau trước mặt sang hai bên để mở lối cho Ngô Khan cùng lão Tờ Khớ đi ở phía sau. Người trong buôn nghe thấy Ngô Khan đã đến thì cũng tự động đứng tách ra hai bên nhường đường cho ông, tiếng bàn tán to nhỏ ban nãy cũng đã vơi bớt đi rất nhiều.
Tuy nhiên khi lão Tờ Khớ theo chân Ngô Khan đi lên đài tế lễ, đám người trong buôn lại lần nữa như ong vỡ tổ mà nhao nhao cả lên, một số người còn chẳng thèm nề hà đưa tay chỉ thẳng vào lão Tờ Khớ. Một trong số người đứng gần đài tế lễ nhất lớn giọng hỏi Ngô Khan.
- Lão Ngô, sao ông lại mang theo người ngoài chạy đến đây? Chả lẽ ông đã quên chúng ta không được phép giao du hoặc để người ngoài xuất hiện trong làng hay sao?
Có người mở màn nên đám người trong buôn cũng ra sức hứng ứng, cả đám cứ thế mà lên tiếng, trước là đặt câu hỏi, sau là giở giọng trách móc, sau cùng có người còn nói Ngô Khan muốn nhân dịp trưởng lão chết mà đoạt quyền.
Ngô Khan quét mắt lạnh lùng nhìn đám người trong buôn đang nháo nhào lên ở phía dưới, trong lòng không khỏi muốn xuống suối vàng hỏi thăm tổ tiên buôn họ thử xem, rốt cục bọn họ đã làm như thế nào để sinh ra đám người đầu óc lại không linh hoạt như thế kia. Ngô Khan hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm áp lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng mình, nghiêm giọng nói với đám người trong buôn.
- Chuyện này không phải chỉ một hai câu là có thể giải thích được, thay vì ở đây làm những chuyện vô bổ thì tôi khuyên mọi người nên về nhà cài chặt then cửa để bảo đảm an toàn cho mình cũng như người thân đi đã!
Những người có đầu óc một chút thì nghe song lời của Ngô Khan cũng ít nhiều đoán ra được chuyện gì đó, ấy nhưng người khôn thì ít kẻ ngu thì nhiều. Trong đám người có tên đàn ông vẫn chẳng may mảy sợ chết hướng về phía đài tế lễ gào lên với Ngô Khan, hắn gào xong còn cười lên khanh khách như thể bản thân vừa làm được chuyện gì vĩ đại lắm không bằng.
- Tôi thấy lão Ngô ông chính là muốn làm phản, có khi chính ông là người thông đồng với lão già kia để hại chết trưởng lão không chừng!
Sắc mặt Ngô Khan lúc này hết xanh rồi lại đỏ, cơn giận trong lòng cuối cùng cũng bị những lời chẳng khác gì tiếng lợn kêu của tên kia đẩy lên đến đỉnh điểm. Ngô Khan chậm rãi ném cho tên kia một đôi con người chứa đấy tia nguy hiệm, giọng nói của Ngô Khan lúc này cũng chứa đầy uy nghiêm, ra lệnh cho đám thanh niên cầm gậy đứng ở dưới chần đài tế lễ.
- Đem tên kia nhốt vào ngục nước cho tôi, nhớ phải nhấn đến khi nào hắn không còn cười được nữa cho tôi!
Đám thanh niên đang cầm gây gộc không hề do dự, bọn họ ngay lập tức phóng về phía tên đàn ông kia rồi trói gô hắn ta lại dẫn đi, dĩ nhiên đám thanh niên đã nhanh tay nhét vào miệng hắn ta một cái giẻ lau để cho hắn không cách nào gào thét được.
Phải biết hành động vừa rồi của Ngô Khan không chỉ để trừng phạt kẻ dám lăng mạ ông mà còn là đang cảnh báo cho đám người đang có ý định làm loạn ở nơi này biết rằng nếu bọn họ còn muốn làm loạn thì cái kết đợi chờ bọn họ cũng sẽ là hình phạt so với người kia không nhẹ hơn là bao.
Đám người trong buôn cũng từ từ tản đi, phút chốc cả một quảng trường đầy người đã chẳng còn được mấy mống. A Bốt cũng không ngờ được Ngô Khan lần này dùng hình phạt nặng như vậy, song anh ta thấp cổ bé họng nào có dám hó hé cái gì đâu, lỡ như nói không đúng thì không phải là đang tự chuốc hoạ vào thân hay hay sao.
Lão Tờ Khơ ho khan một tiếng để xua bớt đi sự ngượng ngùng, lão nói.
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, miệng trên người họ họ muốn nói cái gì mà không được... hơn nữa cũng không cần dùng hình phạt nặng như vậy!
Thấy đám người trong buôn rời đi, sắc mặt Ngô Khan mới hoà hoãn lại chút ít, ông buông một tiếng thở dài ra hơi, đáp.
- Yên tâm, cái đó chỉ nhấn nước người đến bất tỉnh thôi, không hại chết người!
Nhấn nước đến bất tỉnh không phải là đã cướp đi một nửa mạng sống của người ta rồi hay sao, lão Tờ Khơ thật sự chẳng biết trong đầu đám người ở trong cái Buôn Cơ Tư này rốt cục là chứa cái loại suy nghĩ gì.