Tu Tiên: Bắt Đầu Từ Thuộc Tính Max Cấp

Chương 29: Ơ ! Tất Cả Mọi Người Đều Ở Đây A 2

Dương Chân giang tay nói

Một trận trời đất quay cuồng , toàn bộ Quỷ Kiến Sầu bị sương mù bao phủ trở thành tối đen , trời mới biết đây là địa phương nào , vô cùng vô tận sương mù đem ánh sáng chắn ở bên ngoài , hai người bước đi thật lâu nhưng cũng không tìm được cửa ra

Dương Chân vừa đi vừa làm trò , mỗi lần dừng lại Trường Dương công chúa sẽ đυ.ng vào trên người hắn , mỗi lần đều không có ngoại lệ

- Ngươi đang làm gì vậy ?

Trường Dương công chúa thở nhẹ một cái đẩy Dương Chân ra , có chút oán trách nói

- Ngươi thấy phía trước thế nào ?

Dương Chân sắc mặt khó coi chỉ về không xa phía trước nói

Trường Dương công chúa ngó đầu ra nhìn con mắt lập tức trừng lớn , bọn họ đi đến đâu đều lưu lại một tảng đá có ký hiệu ở trên , lúc này họ lại bắt gặp một tản đá y chang

- Chúng ta đã từng qua nơi này ?

Trường Dương công chúa không ngốc , cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ ra nguyên nhân

Dương Chân nhẹ gật đầu vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng

- Không đúng , ngươi tránh ra một chút

Nói xong , hai tay Dương Chân liền bấm mấy cái pháp quyết , sau đó đặt hai tay xuống đất , mặt đất lập tức truyền đến một trận tiếng vang kinh khủng

*Ông !

Thiên địa oanh minh , toàn bộ thiên địa giống như bị hai tay của Dương Chân rung chuyển , bắt đầu long trời lở đất , từng đạo quang mang từ dưới chân Dương Chân xuất hiện tuôn trào ra bốn phương tám hướng , một trận pháp bỗng nhiên từ dưới đất xuất hiện bao phủ Dương Chân và Trường Dương công chúa

Dương Chân nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng: "Không đúng, ngươi tránh ra một chút."

- Cái này . . . đây là cái gì ?

Con ngươi tuyệt mỹ của Trường Dương công chúa hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được nhìn Dương Chân , trên mặt đầy vẻ kinh ngạc

Dương Chân cười ha ha nói

- Trách không được nơi này là một mảnh đen kịt không gặp được một bóng người , thì ra là thế !

Sương mù xung quanh dần dần tan đi , sắc trời lại lần nữa chiếu sáng lên thân hai người , Trường Dương công chúa cổ quái nhìn Dương Chân

Trường Dương công chúa không phải là không quan sát hoàn cảnh xung quanh tuy nhiên lại không thu hoạch được gì , Dương Chân chỉ mang nàng đi một vòng , hai tay nhấn một cái liền cải biến tình hình xunh quanh

- Người vừa rồi là sử dụng trận pháp chi đạo ?

Trường Dương công chúa giống như nhớ ra cái gì đó hô một tiếng

- Địa Sát Môn , Địa Sư Thuật ?

- A ? ta còn hố qua người Địa Sát môn ?

- Không đúng , Địa Sư Thuật không có uy lực lớn như vậy , ngươi đến cùng là hiểu bao nhiêu thứ ?

Trường Dương công chúa khó tin nhìn Dương Chân

- Đồ vật ta biết nhiều lắm , tựa như đại dương mênh mông , lại giống như ngôi sao đầy trời , không phải ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú với ta đấy chứ ?

Dương Chân đối với Trường Dương công chúa nháy nháy mắt hỏi sau đó quay đầu lại liền giật nảy mình

Phía sau hai người là một cái sơn cốc vô cùng to lớn , trong sơn cốc tụ tập vô số tu sĩ , đại đa số đều tức giận nhìn Dương Chân

Đoạn Lãng Tài , Chân Bình Nhi , Cật Cương , Liệp Hổ . . . Còn rất nhiều người từng bị Dương Chân lột sạch đều là lăm lăm nhìn Dương Chân

Trường Dương công chúa vừa xấu hổ vừa giận dữ vừa muốn đôi co với Dương Chân nhưng thấy ánh mắt của Dương Chân liền nhìn theo hắn , lập tức lộ ra biểu tình như cười mà không phải cười

- Có vẻ như ngươi gặp khó khăn a ? có cần ta hỗ trợ không ?

Dương Chân cười ha ha nói

- Xác thực cần ngươi hỗ trợ !

Nghe xong câu nói của Dương Chân lập tực Trường Dương công chúa lộ ra thần sắc thất vọng , khôi phục vẻ thong dong của công chúa nhẹ nhàng gật đầu vừa muốn nói chuyện liền thấy Dương Chân hướng về sơn cốc đầy người đi đến giọng nói của Dương Chân truyền đến

- Chờ đến thời điểm ta đại sát tứ phương , ngươi ở nơi này giúp ta hô 666 ( soái soái soái ) là được rồi

Toàn thân Trường Dương công chúa chấn động khi nghe được câu nói của Dương Chân , không biết vì cái gì , khi vừa nhìn thấy bóng lưng của Dương Chân làm nàng nhớ tới những thiết huyết chiến tướng của U Dương quóc6

- Đáng tiếc , nơi này phải có nhạc nền mới tuyệt hảo

Dương Chân có chút tiếc nuối lẩm bẩm sau đó liền giả ngu

- Ơ ! tất cả mọi người đều ở đây a !

Bạn đang đọc Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu (Dịch) của Nhất Xích Nam Phong