Xe ngựa lọc cọc chạy trên đường về kinh thành, vì vết thương của hoàng thượng nên không dám chạy nhanh, thành ra chuyến đi vốn chỉ tốn một tháng nay lại đôn lên thành ba tháng, dọc đường đoàn hộ giá phải dừng chân lại rất nhiều ngày. Lâm Dương Chi lúc tỉnh lúc mê, khi thì thức giấc được đôi chút lại chìm vào hôn mê.
Độc tính thích khách hạ cho hắn khác với những binh lính khác, chất độc không tự tiêu mà tồn đọng trong cơ thể mãi không tan.
Thái y đã phối hết tất cả các dược liệu song vẫn phải cần thời gian bài trừ độc tố từ từ, dẫn đến mỗi đêm hắn đều đau đớn đến nghiến răng, mồ hôi tuôn như suối, đến mức dù đang bất tỉnh cũng không ngăn được chau mày rêи ɾỉ.
Lâm Dương Chi nằm mơ.
Mơ thấy Vũ Hoài Thanh và hắn thuở còn khắng khít bên nhau.
Lâm Dương Chi ôm người vào lòng, nhưng chẳng thể nào cảm nhận được chút ít hơi ấm nào từ cơ thể nhỏ gầy trong vòng tay, và rồi Vũ Thanh từ từ mềm nhũn đi, tay chân rủ xuống hai bên người, cân nặng không tính là bao của y dựa hẳn vào người hắn. Hơi thở bên tai từ từ đứt quãng đến không còn nghe được gì nữa.
Hắn xoay mặt y qua nhìn thì thấy người nọ đã nhắm mắt từ bao giờ, sắc mặt trắng sát như được trét lên một lớp phấn thật dày, nhìn không khác gì một xác chết đã tẩm liệm được đôi ba ngày.
Hắn giật mình xô thi thể trong ngực ra, không có lực chống đỡ, cỗ thi thể kia trượt nằm xuống đất. Lúc này hắn mới hoàn hồn lật thứ kia lên xem.
Đúng là gương mặt của Vũ Hoài Thanh…
Hắn bừng tỉnh giữa cơn mơ, mồ hôi ướt đẫm lọn tóc dài lòa xòa trên trán trông vô cùng chật vật. Lâm Dương Chi cố cử động cơ thể nhưng người hắn quá yếu ớt, đầu vừa ngẩng lên đã nằm vật trở lại. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện mình được đưa vào một căn phòng xa lạ, có lẽ là khách điếm dọc đường.
Thái y ngủ gục bên người vội vã chuẩn mạch cho hắn: “Chúc mừng hoàng thượng, độc tố trong thân thể người đã trút bỏ được tám phần, không còn lo ngại nữa.”
“Vẫn xin người chú ý nghỉ ngơi, kinh mạch người bị tổn hại nặng nề, thần sẽ gọi người mang chút điểm tâm để hoàng thượng lót dạ, thần xin phép lui trước.”
Lâm Dương Chi nhúc nhích bàn tay ý cho người đi trước, sau đó hắn thở hắt ra nhìn tấm màn nhung lụa trên đỉnh đầu, ký ức giờ phút này ùa về từng hồi. Đêm hôm đó hắn gặp thích khách, tay chân bị hạ dược không thể phản kháng, lúc ngàn cân treo sợi tóc thì có người đã cứu hắn.
Người đó là ai?
Hắn có cố cách mấy cũng không tài nào nhớ ra được, trong đầu chỉ loáng thoáng âm thanh nức nở gọi tên của hắn. Người nào mà cả gan dám gọi cả tên họ của hoàng thượng ra.
Không hiểu sao tim Lâm Dương Chi nảy mạnh lên vài nhịp, trực giác mách bảo hắn đã bỏ lỡ điều gì đó. Hắn cảm thấy đầu mình đau nhức khôn cùng, cảm giác bất lực không chắc chắn này khiến hắn vô cùng khó chịu. Là hắn đã quá lơ là cảnh giác, để cho thích khách bày bố trước mắt mình, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì còn gì là đảm yên lòng dân được nữa.
Vũ Hoài Thanh không rõ hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ thấy chân mày Lâm Dương Chi nhíu chặt như sắp dính vào nhau, sau đó lại buông lỏng rồi lại nhíu chặt, sắc mặt âm u khó lường.
Với thói quen gần gũi bao năm, y biết hắn đang tức giận, đoán có lẽ là do chuyện bị ám sát ngay trong doanh trướng của bản thân khiến hắn không thể nào chấp nhận.
Cũng phải thôi, kẻ địch đứng sờ sờ ngay trước mắt, mà mình lại bất động mặc người chà đạp, nếu người này đứng lên được e là sẽ nổi trận lôi đình, ai cũng không ngăn được.
Điểm tâm được mang lên rất nhanh sau đó, bởi vì dạ dày của Lâm Dương Chi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau thời gian bệnh nặng nên chỉ có thể ăn được chút cháo thanh đạm, chén cháo nghi ngút khói bày ra trên bàn, mặt trên có điểm thêm vài lát bào ngư, hải sâm, cà rốt giúp bồi bổ nguyên khí bị hao tổn, lại thêm bàn tay chế biến của đầu bếp ngự thiện phòng trứ danh càng khiến cho cháo nhạt nhẽo trong hấp dẫn hơn vài phần.
Tuy vậy Lâm Dương Chi cứ như đang húp nước lã, hắn ăn qua loa cho xong bữa, kế đến mặt lạnh uống một hơi cạn chén thuốc đen ngòm đắng ghét rồi sai người chuẩn bị nước để tắm rửa một thân mồ hôi.