Lâm Dương Chi không trả lời mà vẫy tay cho A Tín và hộ vệ đi theo lui ra ngoài, bản thân thì từ từ đứng dậy áp sát vào người Vũ Hoài Thanh, đáy mắt là ngọn lửa giận đang cố kìm nén.
"Ngươi vừa đi đâu về vậy?" Hắn hỏi một cách ôn hòa, tay theo thói quen vén lọn tóc bị gió thổi bay sang bên tai Vũ Hoài Thanh.
"Chẳng phải đã nói với A Tín rồi sao? Ta chỉ dạo chơi cho khuây khỏa thôi, gần đây tâm trạng có không tốt lắm."
"Người đi một mình ư? Sao không gọi A Tín theo? Lỡ có chuyện gì thì sao?"
"Ta nào có yếu ớt như vậy." Y bật cười quay người rót cho hắn một chung trà. Làm như không nghe thấy vế đầu trong câu hỏi của hắn.
Lâm Dương Chi nhíu mày: "Gần đây nội bộ triều đình vô cùng hỗn loạn, người đừng nên chủ quan như vậy." Nói rồi hắn nắm lấy tay y. "Nói ta biết hôm nay ngươi đi gặp ai?"
"Ta đã nói là đi một mình mà." Vũ Hoài Thanh cố tình không nói rõ, y chợt nhận ra đây có thể là cơ hội tốt để khiến Lâm Dương Chi thất vọng về mình, cứ cho hắn hiểu lầm y không tin tưởng hắn nữa, không dựa dẫm vào hắn nữa có lẽ sẽ dễ hơn...
"Thanh nhi, sao lại không nói thật? Ta nào có trách phạt gì ngươi?" Mỗi lần muốn dụ dỗ hắn lại kêu cái danh xưng đó, lần nào cũng có hiệu quả, khiến cho Vũ Hoài Thanh mềm nhũn người sẽ vội sà vào lòng hắn. Nhưng hôm nay Vũ Hoài Thanh không như vậy, y vội ngoảnh mặt đi ra chiều như chột dạ.
"Ngươi đi điều tra ta?"
"Sao ta lại không thể? Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi thôi." Lâm Dương Chi không có mảy may cảm thấy việc này có gì là không đúng. Đế vương có tính đa nghi đâu phải Vũ Hoài Thanh không biết.
Vậy mà Vũ Hoài Thanh lại nói: "Ngươi không tin tưởng ta đến thế?" y thoáng ngưng lại rồi quay đầu đi, hay tay trước người đan siết lại vào nhau. "Hôm nay đến đây thôi, ta không có việc gì, ngươi về đi, ta mệt rồi."
"Thanh nhi, ngươi bị làm sao thế?" Giọng điệu rõ ràng là muốn gây sự, tính tình Vũ Hoài Thanh đôi lúc thích làm nũng với hắn nhưng rất ít khi kiếm chuyện một cách vô cớ thế này. "Ta chỉ là lo cho ngươi thôi, tên kia không phải hạng tốt lành gì, hắn là con trai của Thừa tướng,Thừa tướng lại đối địch với ta ngươi cũng biết mà. Hắn đây là cố ý tiếp cận ngươi..."
Vũ Hoài Thanh giật mình song đã lỡ phóng lao đành phải theo lao: "Chuyện của ta ta sẽ xử lý...ngươi, ngươi không cần bận tâm."
"Vũ Hoài Thanh, ngươi lại khó chịu ở đâu à? Sao cứ phải đối đầu với ta vậy?" Lâm Dương Chi khẽ nhíu mày, chính sự bộn bề mấy hôm nay khiến hắn đã quá sức mệt mỏi, cộng thêm Vũ Hoài Thanh cứ chống đối hắn hết câu này đến câu khác khiến hắn bắt đầu không còn kiên nhẫn.
Vũ Hoài Thanh cố đổ thêm dầu vào lửa: "Chẳng lẽ còn không phải ngươi ghen không muốn ta gặp gỡ với nam nhân khác ư? Bao lâu nay ngươi vẫn luôn thích kiểm soát ta như vậy, có phải mỗi ngày ta đến tắm rửa người cũng phải cho người theo dõi để đảm bảo an toàn như ngươi nói không?"
Lâm Dương Chi tức giận gầm lên: "Vũ Hoài Thanh, đừng xuyên tạc lời của ta!"
Nói rồi hắn bật ra một tiếng hừ trầm thấp rồi quay đầu hít thở dồn dập như để cho mình bình tĩnh lại, đoạn nói: "Nếu ngươi mệt thì đi nghỉ trước đi, hôm khác ta sẽ đến."
Hắn chần chờ một lúc vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh gì từ phía người sau lưng thì đen mắt cất bước ra ngoài lên xe ngựa đi về phía hoàng cung.
"Nghe gì chưa? Hoàng thượng sắp lập hậu rồi."
"Con gái nhà ai mà có phúc vậy?"
"Tiểu thư nhà thừa tướng chứ còn ai vào đây, hoàng thượng từ lúc còn là thái tử đã không chịu lập phi, lên ngôi bao lâu rồi còn chẳng có hậu cung, phen này cả triều đình không ai để yên nổi nữa rồi."
"..." tiếng xầm xì to nhỏ len lỏi khắp cùng ngõ hẻm, Vũ Hoài Thanh ù tai hoa mắt thất tha thất thiểu bước đi trên đường lớn, từng câu từng chữ như nện vào tim y.