Lục Tây Từ: Đồ ăn ngon thật, nhưng vẫn còn đói quá…
Khi Lục Tây Từ bưng đĩa chén bẩn vào phòng bếp, Dư Bối Bối đang chà nồi.
Thấy anh đi vào bếp, Dư Bối Bối còn chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Đặt đó đi!”
Đặt đó, ý là kêu anh bỏ chén bát xuống đó.
Lục Tây Từ cũng không bỏ xuống ngay mà nói: “Để tôi rửa chén cho.”
Dư Bối Bối đang rửa cái nồi trong tay, nghe vậy, cô nhanh chóng đặt nồi xuống rửa sạch tay, trực tiếp xoay người rời đi.
Lục Tây Từ: “…”
Anh rửa chén xong lại nấu ít nước nóng. Ở đây muốn tắm rửa vẫn phải tự nấu nước nóng.
Khi anh nấu nước xong, rời khỏi phòng bếp, thấy Dư Bối Bối đang nằm trên ghế bấp bênh ở hành lang, trông lười biếng lại thả lỏng, hệt như con mèo ba tư, cao quý lại hờ hững, không muốn thân cận với người khác.
Dư Bối Bối này khác hẳn Dư Bối Bối trước kia.
Trước kia Dư Bối Bối thời thời khắc khắc đều lộ ra vẻ cấp thiết, trong mắt chỉ toàn công danh lợi lộc, còn cả chút mưu mô toan tính tự cho là thông minh của cô.
Khiến người ta vừa nhìn đã thấy chán ghét.
Lục Tây Từ không tới gần Dư Bối Bối quá, chỉ đứng ở một chỗ cách cô không xa, nói:
“Tôi nấu nước nóng xong rồi, nếu chút nữa cô cần dùng thì tự vào lấy.”
Dư Bối Bối đang nằm trên ghế bấp bênh hóng gió, cảm thụ tiết tấu chậm rãi ở thời đại này. Nghe vậy, cô chỉ lười biếng nâng mắt lên: “Ừm, được.”
Cho dù là trong đêm tối, chỉ có vài tia sáng le lói truyền ra từ trong nhà chính, nhưng Lục Tây Từ vẫn nhìn thấy rõ cái liếc mắt kia, “phong tình vạn chủng”.
Ngoại hình của Dư Bối Bối thật sự rất ưu tú.
Lục Tây Từ xoay người đi lấy nước tắm. Anh không cần dùng nước nóng, chỉ lấy cho mình hai thùng nước lạnh.
Mà Dư Bối Bối thì mãn nguyện tắm một thùng nước nóng.
Tắm rửa xong, cô về phòng phía đông của mình, lưu loát đóng cửa lại, còn cài the cài cửa.
Lục Tây Từ đang lau đầu cho bản thân ở phòng phía tây, nghe tiếng, trong lòng lại thầm cảm khái, Dư Bối Bối đã thay đổi thật rồi.
Dư Bối Bối mới xuyên qua được một ngày, mặc dù còn chưa thích ứng lắm, nhưng vì không gian nông trường cũng xuyên qua theo nên cô chẳng có gì phải lo nghĩ, ngã xuống giường chẳng bao lâu đã ngủ mất.
Mà Lục Tây Từ lại không ngủ được.
Lục đại đoàn trưởng không ngủ được chẳng phải vì nguyên nhân gì khác, chỉ đơn thuần là vì đói thôi.
Nửa bát cơm xen lẫn cơm cháy kia đúng là không thể lấp đầy cái bụng của anh được.
Đói tới không ngủ được, Lục đại đoàn trưởng đứng dậy, đầu tiên là đi một vòng ở ngoài cửa phòng phía đông, sau đó lại tới phòng bếp, tìm thật lâu mới ra nửa trái dưa leo.
Ngoài ra chỉ có trứng gà với mì sợi, nửa đêm nửa hôm, anh không muốn bật bếp.
Hơn nữa anh nấu nướng cũng chẳng ngon lành gì, cho nên anh chỉ cầm trái dưa leo lên đi về phòng.
…
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Lục Tây Từ đã rời giường. Anh còn phải huấn luyện buổi sáng.
Sau khi rời giường, Lục đại đoàn trưởng định tới gõ cửa phòng Dư Bối Bối, định nói với cô tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm, cô nhớ nấu cả phần cho anh nữa.
Nhưng hiện tại trời còn chưa sáng, anh có thói quen dậy sớm không có nghĩa là người khác cũng có thói quen như vậy.
Thế là anh rụt tay về, cuối cùng để lại một tờ giấy cho Dư Bối Bối, phía trên viết: “Tối tôi về ăn cơm”.
Phía sau còn có một chấm đen, hiển nhiên là anh còn muốn viết gì đó, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng anh lại không viết ra, chỉ có một câu như vậy.
…