Bé Câm

Chương 22

Mười một giờ sáng, Chu Ngưng, người bận rộn làm việc, mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.

Theo lý thuyết mà nói, ngày hôm qua tháo băng gạc xong là anh phải tới làm việc, nhưng anh lại ở nhà nghỉ thêm một ngày, nên là cho dù có như thế nào đi nữa hôm nay cũng không được vắng mặt.

Tâm trạng Chu Ngưng bây giờ giống y chang như học sinh bắt đầu đi học sau kì nghỉ hè vậy, không hề tình nguyện đi chút nào.

Buổi sáng anh ôm Lâm Vãn một lúc lâu mới chịu ra ngoài, bây giờ chỉ mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà anh đã thấy rất nhớ bé vợ nhà mình rồi. Anh thật nhớ những lúc Lâm Vãn ghé vào tai anh, hỏi anh có đi vệ sinh không.

Đương nhiên là Lâm Vãn cũng không thích ứng được việc đột nhiên anh chồng to xác không còn ở cạnh mình nữa, cảm giác cứ như là chủ của chú mèo ra ngoài làm việc, chú mèo chỉ có thể ở nhà chơi một mình vậy.

Bận rộn làm việc một lúc lâu Chu Ngưng mới cầm điện thoại lên được, điện thoại anh có hơn trăm tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của Lâm Vãn gửi.

Lúc đầu thì cậu nhắn khá bình thường, nhắn rằng nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, không được nhìn chằm chằm vào máy tính quá lâu, phải uống nhiều nước, phải hay nhìn mấy đồ vật có màu xanh lá, xen kẽ ở giữa là một số gói biểu tượng cảm xúc đáng yêu.

Càng về sau thì những dòng tin nhắn càng vô tri hơn, có thể là cậu biết Chu Ngưng không có thời gian xem tin nhắn nên không kiêng nể gì mà nói nhảm nhiều hơn.

Lâm Vãn: Anh có ăn bánh quy không?

Năm phút sao: Nếu anh không nói gì thì là ăn đó nha. Anh ăn vị ca cao hay là vị nguyên bản?

Lâm Vãn: Vậy để em tung xúc xắc*, ca cao là số lẻ, nguyên bản là số chẵn, được không?

*ở app wechat nó có chức năng tung xúc xắc, bé tung trong tin nhắn.

Sau đó, cậu tung xung xắc, là số lẻ.

Lâm Vãn: Vậy em đi làm bánh quy đây!

Lâm Vãn: Anh thích hình bông hoa hay hình ngôi sao?

Lâm Vãn: Em không tìm thấy khuôn làm bánh ở đâu cả.

Lâm Vãn: Không sao, em sẽ làm bằng tay.

1

"Bé ngốc..."

Chu Ngưng xem từng tin nhắn một, nụ cười trên mặt càng lúc càng rực rỡ. Anh thầm nghĩ, nếu Lâm Vãn biết nói chuyện, thì chắc chắn cậu sẽ là một bé nói nhiều, mỗi ngày cậu sẽ nói rất nhiều chuyện.

Lâm Vãn ngưng khoảng nửa tiếng thì cậu nhắn tiếp: Anh làm việc xong chưa? Em có thể tới đưa bánh quy cho anh được không?

Lâm Vãn: Vậy em sẽ tiếp tục tung xúc xắc, nếu số lẻ thì em sẽ đi.

Cậu tung một lần, là số chẵn. Lâm Vãn không từ bỏ, cậu tung thêm một lần nữa, là số chẵn, cậu tiếp tục tung thêm lần nữa, lần này là số lẻ.

3

Vừa mới tung xong thì cậu gửi một loạt icon pháo hoa nhỏ: Khi nào bánh quy ra lò thì bọn em sẽ tới tìm anh!

Chu Ngưng nhìn thấy từ "bọn em" thì bật cười. Theo một ý nghĩa nào đó, đúng là Lâm Vãn rất giống bánh quy, cuối cùng đều sẽ bị anh ăn sạch.

Anh nhìn thời gian thì thấy có lẽ bây giờ Lâm Vãn đang trên đường tới, Chu Ngưng nhanh chóng bảo Tiểu Đinh xuống dưới đón người.

Tiểu Đinh nhìn khuôn mặt vui vẻ của Chu Ngưng thì cười nhạo một tiếng: "Em hỏi anh, bộ công việc này làm anh vui tới vậy luôn hả? "

Chu Ngưng cười cười trả lời lại cậu ấy: "Cậu có muốn trải nghiệm cảm giác bị đuổi việc trước khi nhận tiền thưởng cuối năm không? "

Tiểu Đinh rùng mình một cái, đúng là ông chủ này khó đối phó thật, không có anh trai ở đây ông chủ chẳng đáng yêu gì cả.

Lần này Lâm Vãn đã hơi quen với sự nhiệt tình của Tiểu Đinh, trước khi cậu bước vào văn phòng của anh thì Tiểu Đinh có để lại cho cậu một câu: "Anh dâu yên tâm, lần này em sẽ không vào nữa đâu! "

Lâm Vãn: Cậu hiểu lầm rồi...

Cậu giơ tay lên định nói với Tiểu Đinh vài câu thì Tiểu Đinh thuận thế nắm lấy tay cậu: "Anh dâu không cần nói gì cả! Em hiểu hết! "

Lâm Vãn siết chặt tay thành một nắm đấm nhỏ: Thấy tôi không nói chuyện được thì cậu bắt nạt tôi đúng không?

1

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Chu Ngưng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy vợ mình mặt mày đỏ bừng đi tới trước mặt mình, "Làm sao vậy? Em vẫn còn xấu hổ sao?"

Lâm Vãn lắc đầu rồi mở hộp bánh quy ra. Mặc dù dọc đường cậu có đem chia bánh quy cho mọi người nhưng Chu Ngưng vẫn rất vui, bởi vì chỉ cần vợ anh đến là được rồi.

"Thơm quá."

Lâm Vãn: Anh ăn cơm chưa?

"Chưa." Anh nghĩ Lâm Vãn sẽ đem cơm theo nhưng xem ra cậu chỉ mang bánh quy đến.

Lâm Vãn: Em không có thời gian làm đồ ăn nên em có mang theo hai hộp mì ăn liền tới nè.

Bé vợ nhà anh vượt ngàn dặm xa mà đến đưa mì cho anh, anh bị sự đáng yêu của cậu làm cho mềm nhũn, "Ăn mì gói gì chứ, đi, anh dẫn em đi..."

Lâm Vãn chỉ vào các hoạt động được dán trên hộp mì, mỗi hộp mì sẽ được tặng một cái thẻ, nếu có thể sưu tầm được mười thẻ khác nhau là có thể đổi được bộ dụng cụ làm bánh.

Lâm Vãn: Nếu em trúng giải, em có thể làm cho anh một cái bánh sinh nhật.

Chu Ngưng ngồi lại vị trí cũ: "Vậy ăn mì thôi. "

Chu Ngưng vẫn chưa thay đổi được thói quen lười biếng của mình, ăn xong anh liền dựa vào sô pha ngủ thϊếp đi. Ánh nắng buổi trưa chiếu lên người anh, cứ như anh bước ra từ ánh sáng vậy.

Ánh sáng làm cho các đường nét trên gương mặt anh trở nên mềm mại và dịu dàng hơn, Lâm Vãn lặng lẽ hôn lên mặt anh một cái. Cậu muốn anh tiếp xúc với ánh nắng nhiều hơn nên không kéo rèm lại, chỉ giúp anh đeo một cái bịt mắt.

Chu Ngưng không ngủ quá lâu, lúc anh không thấy đường anh được vợ mình cho ăn mấy món ăn lành mạnh nên bây giờ ăn mì thì thấy có hơi không quen lắm.

Mặt trời phơi dần dần lên cao, anh cũng đã thức dậy, anh mệt mỏi đứng lên tìm nước uống.

Anh vung tay sang bên cạnh, sờ vào khoảng không. Ủa, ly nước sôi để nguội mà vợ mình chuẩn bị cho mình hằng ngày đâu rồi?

Anh mơ mơ màng màng ngồi dậy, anh sờ lên mép ghế sofa thì nhớ ra là mình đang ở công ty chứ không phải ở nhà, hôm nay anh tới công ty làm việc.

Ủa mà, không phải anh đã khỏi rồi sao? Sao bây giờ lại mù nữa vậy?

Trong tít tắt vài giây, trong đầu Chu Ngưng xuất hiện một dấu chấm hỏi vô cùng lớn.

Cổ họng anh khát khô, anh đứng lên đi từ từ thì phát hiện trên mặt mình có gì đó.

Chu Ngưng vừa đi vừa gỡ thứ trên mặt mình ra, vừa mở bịt mắt ra thì không biết anh vấp phải cái gì mà ngã thẳng về phía trước. Bình cà phê rơi xuống đất kèm theo tiếng gọi "Chu Ngưng", hai âm thanh đồng thời vang lên.

Đầu óc Chu Ngưng trống rỗng, cuối cùng anh cũng đã lấy lại được thị giác và thính giác. Khả năng định hướng của anh không được tốt lắm, anh muốn đi tới chỗ để máy nước lọc, nào ngờ lại va vào cái bàn, còn làm vỡ luôn bình cà phê.

Anh đứng yên không nhúc nhích, không phải bởi vì bị thương mà là bị âm thanh vừa rồi làm cho đứng hình.

Hình như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy âm thanh đó, nhưng hình như cũng đã nghe nhiều lần rồi. Toàn thân anh tê liệt.

Lâm Vãn đã luyện nói rất nhiều lần, nhưng lần này là tốt nhất. Chu Ngưng nghe xong thì thấy rất sảng khoái, cứ như vừa mới cắn một quả táo mộng nước vậy.

Nhưng anh không chắc cho lắm, liệu có phải là Lâm Vãn gọi tên anh thật không, hay là do ảo tưởng tâm lý của anh. Dù sao lần trước anh cũng nói mình nghe thấy, nhưng Lâm Vãn lại phủ nhận, khi đó anh còn làm cho bé cưng nhà mình rơi nước mắt nữa mà.

Nghĩ đến kí ức không tốt kia, Chu Ngưng lắc lắc đầu: Tốt nhất là cứ giả vờ không nghe thấy đi, chắc đây là ảo giác rồi.

Lúc Lâm Vãn đang pha cà phê thì cậu bị Tiểu Đinh kéo đi chơi một lát, cho nên cậu đành phải đặt bình cà phê ở ngay mặt bàn. Vừa quay lại văn phòng thì cậu liền chứng kiến cảnh anh chồng nhà mình ngã nhào xuống, còn làm rớt bình cà phê nữa.

Cậu chạy nhanh tới chỗ anh, Chu Ngưng xoa xoa đầu cậu: "Không sao đâu bé cưng à, anh không bị thương. "

Lâm Vãn kiểm tra qua một lần mới yên tâm, cậu đỡ anh ngồi xuống sofa, cậu ngẩng đầu nhìn anh chờ anh khen mình.

Nếu không phải trong tình thế cấp bách thì có lẽ cậu vẫn chỉ có thể nói được tiếng nhỏ như muỗi, cậu không biết mình gọi như vậy đã được chưa, sao Chu Ngưng vẫn chưa khen cậu?

"Em... nhìn anh làm gì vậy? "

Nếu tự nói ra thì ngại quá, mặt Lâm Vãn đỏ bừng, mỗi lần làm tốt gì đó cậu đều muốn được khen, nếu cậu có cái đuôi, chắc chắn bây giờ cái đuôi của cậu xoay còn nhanh hơn cả quạt.

Trên tay cậu vẫn còn cầm cái thẻ từ hộp mì ăn liền. Chắc là khi nãy có ai ăn mì rồi đưa cho cậu.

"Ồ... Em lại sưu tầm được thêm một cái thẻ nữa đúng không? Em giỏi lắm." Chu Ngưng khựng lại một chút rồi nói tiếp, "Lát nữa anh sẽ bảo Tiểu Đinh vào quét dọn, em đừng đi lung tung, coi chừng làm mình bị thương. "

Lâm Vãn không biết là Chu Ngưng đang trêu chọc cậu hay là anh thật sự không nghe thấy nữa, cậu bĩu môi nhỏ giọng nói: "Chu Ngưng..."

Cậu tủi thân suy nghĩ, nếu anh không để ý tới cậu, sau này cậu sẽ không tập nói nữa——

Lời tác giả:

Nội tâm của mọi người:

Lâm Vãn: Wow đỉnh quá, em có thể nói mà anh lại bị điếc.

3

Chu Ngưng: Thông báo, phần thưởng cuối năm nay là hai thùng mì ăn liền, ăn xong thì nhớ giao nộp lại thẻ mà mình lấy được.

Chu Độ: Dựa vào cái gì mà chú để Tiểu Đinh vào quét dọn, chú sợ vợ chú bị thương, chắc anh không sợ vợ anh bị thương chắc?

2

Tiểu Đinh: Hức.... hức.... bọn họ bắt nạt tui.....