"Được... Được..."
Chu Ngưng lau nước mắt, anh nghẹn ngào nói, "Anh ôm em. "
Anh khẽ cúi người, run rẩy mà ôm lấy cậu. Hình như trên người Lâm Vãn có một lớp đường rất dễ vỡ, chỉ cần động nhẹ vào thôi là sẽ vỡ tan tành.
Lâm Vãn không chờ được động tác chậm chạp của anh, cậu cúi đầu chui vào ngực anh. Hai tay nắm lấy vạt áo anh, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy người thân mình, bao nhiêu cảm xúc tủi thân nãy giờ bỗng nhiên tuôn ra như suối.
Cậu đã quen với việc khóc trong im lặng, cậu phải buồn bã lắm mới có thể khóc nức nở như thế này.
"Không sao cả bé cưng, anh ở đây." Chu Ngưng đau lòng mà ôm chặt lấy cậu, anh hận mình không thể nhét cậu vào sâu trong ngực, nhưng cũng sợ nếu mình ôm chặt quá cậu sẽ bị đau.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của cậu, cách một lớp áo mà anh cũng có thể sờ được xương sống của cậu. Không biết Lâm Vãn đã kiểm tra những gì, nhưng mùi thuốc trên người cậu đã bị mùi pheromone của cậu che mờ.
Cả ngày hôm nay Chu Ngưng luôn có cảm giác thiếu thiếu gì đó, thì ra là anh phải ỷ lại vào pheromone của bé vợ nhà mình, nếu như không ngửi thấy sẽ cảm thấy thiếu thiếu.
Bình thường, Alpha sẽ không coi đây là chiến tích vinh quang gì, nhưng với Chu Ngưng thì lại khác, anh coi đây là chiến lợi phẩm của mình, nếu không thể rời khỏi vợ quá lâu thì tốt quá rồi còn gì.
Lâm Vãn được Chu Ngưng ôm vào lòng, cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Mặc dù cậu vẫn bị chuyện vừa rồi dọa cho hồn bay phách lạc, nhưng cậu biết có Chu Ngưng ở đây, người ta chắc chắn sẽ không ép cậu làm những việc mà cậu không muốn nữa, Chu Ngưng sẽ bảo vệ cậu.
Chu Ngưng không cần làm gì cả, chỉ cần anh xuất hiện thôi là cũng đã cứu cậu rồi.
Trải qua một ngày mệt mỏi, giờ đây Lâm Vãn mới có thể thoải mái được một chút, tiếng khóc của cậu dần nhỏ đi, hình như là đã mệt rồi.
"Anh xin lỗi Tiểu Vãn, là anh không bảo vệ em tốt."
Giọng nói của Chu Ngưng rất nhỏ, dường như anh đang muốn Lâm Vãn mắng anh, đánh anh vài cái, nhưng cho dù là một câu trách "Sao giờ anh mới đến" -- cũng không có.
Lâm Vãn được anh dỗ vài câu là sẽ không khóc nữa, mỗi lần nằm trong lòng anh là cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào, sự tin tưởng mà cậu dành cho anh là thứ không thể thay đổi.
Lâm Vãn thay đổi thành tư thế thoải mái hơn một chút, cậu dựa vào vai anh, Chu Ngưng vừa định giúp cậu lau nước mắt trên mặt thì đã bị cậu nắm lấy bàn tay, sau đó cậu viết chữ lên lòng bàn tay anh: Em muốn về nhà.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Lần đầu tiên cả hai người gặp nhau, cậu đã viết lên lòng bàn tay anh rằng "Tôi là của anh". Sau này cậu cũng có viết lên lòng bàn tay anh, nhưng phần lớn là cậu lén viết khi Chu Ngưng đang ngủ say, nhân lúc anh ngủ, cậu viết những câu nói tình yêu lãng mạng, ngốc nghếch lên lòng bàn tay anh, viết xong thì hài lòng mà nắm chặt lấy tay anh, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau đó có lần đang xem TV thì cậu viết lên tay anh rằng, "Em muốn ăn khoai tây chiên", sau đó Chu Ngưng mua cho cậu khoai tây chiên mà cậu muốn, về sau, Lâm Vãn càng thích viết lên lòng bàn tay anh, như thể những gì cậu viết lên lòng bàn tay anh đều trở thành sự thật vậy.
"Được, chúng ta về nhà." Chu Ngưng nói.
Anh nói nhỏ thì sợ cậu không nghe thấy, nói lớn thì sợ cậu sẽ nhức đầu. Nhưng ngay khi anh không có ở đây, người mà anh cẩn thận yêu thương đã trải qua không ít chuyện làm người ta đau lòng.
Lâm Vãn mơ mơ màng màng nở một nụ cười, xem ra lòng bàn tay của Chu Ngưng thật sự rất linh nghiệm, vậy lần sau cậu phải viết muốn ông già Noel đến tặng quà cho cậu mới được.
Lâm Vãn ngủ suốt quãng đường về nhà.
Chu Ngưng cởϊ áσ khoác ra quấn cậu lại, anh cõng cậu lên vai, vững bước bước đi.
Lâm Vãn vừa được anh cõng lên lưng liền tỉnh lại, ngoại trừ tiếng bước chân ra thì cậu còn có thể nghe thấy tiếng Chu Ngưng hít mũi. Không biết là do gara quá lạnh hay là do anh khóc nữa, cậu suy nghĩ một chút thì hôn lên tuyến thể anh một cái.
Chu Ngưng chưa từng nói cậu không thể chạm vào tuyến thể của Alpha, nên Lâm Vãn vẫn coi đây là cách an ủi bạn đời mình, hơn nữa Chu Ngưng nói anh thích được cậu hôn nhất nên cậu quyết định hôn lên tuyến thể anh.
"Tỉnh rồi?" Chu Ngưng cười cười nói, "Em vịn kỹ áo khoác, đừng để bị lạnh, sẽ đến nhà nhanh thôi. "
Sau khi hôn anh xong, Lâm Vãn ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh, cậu cho rằng như vậy sẽ bảo vệ mình khỏi gió đêm.
Lâm Vãn rất ghét mùi bệnh viện ám trên người mình, vừa về đến nhà cậu liền lấy quần áo đi tắm.
Chu Ngưng mở tủ lạnh, anh đang nghĩ nên nấu sủi cảo hay hoành thánh. Mặc dù anh không có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng anh có Chu Độ, Chu Độ chăm sóc anh rất tốt, yêu thương anh hết mực. Chu Ngưng chưa xuống bếp bao giờ, cho đến bây giờ thì kỹ năng nấu nướng của anh chỉ dừng lại ở việc đun nước sôi, sau đó ném đồ ăn vào trong đó.
Nghĩ lại thì anh thấy mình thật sự rất may mắn, có anh trai, có vợ, mặc dù bây giờ anh không muốn nói chuyện với anh trai mình cho lắm.
Anh tranh thủ thời gian xem điện thoại một chút, ngoại trừ tin nhắn công việc ra thì còn lại đều là tin nhắn của Chu Độ.
Chu Ngưng bấm vào xem, đại khái là Chu Độ nói xin lỗi về chuyện tự ý đưa Lâm Vãn đi kiểm tra, nhưng Chu Độ muốn cho anh nghe kết quả.
"Những thứ khác thì không có vấn đề gì, chỉ là cổ họng có vấn đề, nhưng không nặng đến nỗi không thể nói được, có thể uống thuốc để điều trị, nhưng chủ yếu vẫn là do chướng ngại tâm lý."
Chu Ngưng nhớ tới đêm hôm qua, khi bọn họ gần kết thúc, Lâm Vãn có gọi tên anh.
Lúc sáng Lâm Vãn kiên định phủ nhận như vậy cũng làm cho anh nghi ngờ liệu có phải do mình muốn nghe quá nên ảo tưởng hay không. Bây giờ xem ra không phải là do ảo tưởng rồi, có lẽ lúc Lâm Vãn thoải mái nhất thì cậu có thể nói được, mà chính cậu lại không ý thức được việc này.
Cơm nước xong thì Chu Ngưng định ôm vợ đi ngủ, nhưng Lâm Vãn vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, cậu không đợi anh hỏi mà chủ động xắn tay áo lên, chỉ chỉ vào chỗ bị lấy máu cho anh xem: Em đau.
Chu Ngưng nghĩ rằng cậu sẽ không thèm nhớ lại ký ức ở bệnh viện nữa, nào ngờ cậu vẫn muốn nhớ để rồi làm nũng với anh, để cho anh thổi thổi cho cậu.
Anh nâng cái tay trắng như ngọc của cậu lên mà thổi thổi, "Còn đau ở đâu nữa không? "
Lâm Vãn lắc đầu.
"Để anh nhìn xem, nếu không anh sẽ rất lo lắng."
Chu Ngưng xắn tay áo bên kia lên, đó là chỗ được tiêm thuốc an thần, bởi vì tiêm trong lúc cậu đang giãy giụa nên chỗ đó của cậu có hơi sưng lên.
"Bên này đau hơn sao em lại không nói?"
Lâm Vãn dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Không đau nữa.
Rõ ràng là cậu đang nói dối. Cậu đau chỗ này nhưng lại đưa chỗ khác cho Chu Ngưng xem để Chu Ngưng dỗ dành cậu.
"Còn chỗ nào nữa không?"
Lâm Vãn xua tay, lần này thật sự không còn nữa. Thấy Chu Ngưng không lên tiếng, cậu từ từ đặt tay lên nút áo, định cởϊ áσ ra chứng minh cho anh xem.
"Không... Không cần..." Chu Ngưng nuốt nước miếng, "Anh lấy khăn đắp lên cho em. "
Lâm Vãn thấy mình được cưng chiều như vậy rất hài lòng, cậu nằm trên đùi anh mà ngủ thϊếp đi.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Ban đêm, người nằm bên cạnh anh hơi giãy giụa -- Lâm Vãn lại gặp ác mộng, ban ngày gặp nhiều chuyện như vậy đương nhiên ban đêm sẽ gặp ác mộng rồi.
Chu Ngưng vẫn chưa ngủ, anh nắm chặt lấy tay cậu rồi nói: "Em có nói với người trong mơ rằng bây giờ em có chồng bảo vệ em rồi không?"
Lâm Vãn có hơi ngạc nhiên, trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc mà Chu Ngưng đề cập đến, trong mơ, cậu luôn là người bị động.
"Không sao? Vậy hôm nay em phải nói với người đó. "
"Cho dù có là ai cũng phải nói, cho dù người đó có hung dữ cũng phải nó cho người đó biết là bây giờ Chu Ngưng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt Lâm Vãn nữa. "
+
Lâm Vãn từ từ gật đầu, cơn buồn ngủ lại ập tới, cậu mơ mơ màng màng nghĩ, có lẽ Chu Ngưng là bác sĩ của cậu, anh là người có thể chữa khỏi mọi căn bệnh của cậu.