Không Để Em Hay Biết

Chương 21

Tập đoàn Hoắc thị, bên trong văn phòng chủ tịch.

“Chủ tịch Hoắc, bộ phận PR đã xóa tin tức rồi.”

Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hoắc thị hành động rất nhanh chóng. Trong vòng mười lăm phút, tất cả các tin tức có liên quan đến vấn đề này đều bị xóa bỏ khỏi các phương tiện truyền thông.

Bồ Xuyên thận trọng nói: “Từ lúc tin tức được đăng tải tới bây giờ chưa tới nửa tiếng, chắc cô Nhiêu vẫn chưa nhìn thấy…”

Sau bàn làm việc, vẻ mặt của người đàn ông thâm trầm khó đoán, trong không khí tràn ngập cảm giác bình yên trước bão tố.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người lẻn vào bên trong, đội mũ đeo khẩu trang, trông như một tên trộm.

Sau khi bước vào, không thấy ai khác nữa, Hoắc Minh Yểu mới tự tin tháo khẩu trang ra.

Hoắc Duật Thâm nhướng mi liếc nhìn cô ấy: “Cuốn kín mít như vậy thà không tới còn hơn.”

Hoắc Minh Yểu đột nhiên nổi giận, vô cùng bất bình nói: “Anh có tim không đấy? Em là em gái của anh, anh tưởng em muốn bị người ta chụp trộm thế hả? Mấy người kia suốt ngày tung tin đồn là em được bao nuôi, sau lưng có kim chủ.”

Hoắc Duật Thâm nghe xong lời này, giọng nói dịu đi không ít.

“Nếu đã không vui thì trở lại trường học hành cho đàng hoàng đi.”

Vừa nghe đến việc phải trở lại trường đi học, Hoắc Minh Yểu lập tức ngẩn ra, vội vàng lắc đầu: “Em không muốn, ở trong giới giải trí chơi vẫn vui hơn.”

Lần này Hoắc Minh Yểu tới đây là do có chuyện đàng hoàng muốn nói với anh, vậy nên cô ấy không đùa giỡn nữa, nghiêm túc nói: “Anh hai, tên khốn Kỳ Đàn kia hình như đã câu kết với nhà họ Triều rồi. Em nghe bạn em bảo có người nhìn thấy anh ta trong buổi triển lãm của Triều Nghiên….”

Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Duật Thâm trở lạnh, giọng điệu vẫn không thay đổi.

“Em đừng quan tâm mấy chuyện này.”

Kể từ khi cô ấy bắt đầu hiểu chuyện, Hoắc Duật Thâm chưa bao giờ để cô ấy can thiệp vào bất cứ chuyện gì.

Anh giống như một ngọn núi vững chắc đáng tin cậy, mọi tranh giành đấu đá trong nhà họ Hoắc đều được anh chặn lại phía sau, cô ấy không cần phải đối mặt với bất cứ điều gì, chỉ cần tận hưởng mọi thứ như bây giờ. Muốn đi học thì đi học, không muốn đi học thì vào giới giải trí chơi đùa cho vui, Hoắc Duật Thâm cũng dung túng cô ấy, không để cô ấy bị bố kiểm soát như một con cờ.

Nhưng cô ấy không thể để anh gánh vác tất cả những hận thù và trách nhiệm nặng nề này một mình được.

“Anh hai, anh mới là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Hoắc, chúng ta mới là dòng dõi chính thống. Còn Kỳ Đàn là cái thá gì chứ. Dựa vào việc có bố bênh vực anh ta, nên anh ta được quyền chạy tới nhà họ Hoắc chia sẻ miếng bánh sao?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Hoắc Minh Yểu không kìm được cơn giận, bực bội nói: “Còn chuyện của mẹ năm đó nữa, chúng ta nhất định phải báo thù cho mẹ…”

Nhưng vừa dứt lời, cô ấy liền hối hận, cắn chặt môi không nói tiếp.

Sao cô ấy lại có thể nhắc đến chuyện này.

Văn phòng yên lặng một hồi lâu, Hoắc Minh Yểu cẩn thận quan sát vẻ mặt của người đàn ông, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc kỳ lạ nào.

Cô ấy rủ đầu tiu nghỉu, lập tức ỉu xìu giống như một con đà điểu nhận sai, khí thế kiêu căng chửi rủa ban nãy cũng biến đi đâu mất.

“Anh, em xin lỗi…”

Hoắc Duật Thâm giở một trang tài liệu ra, nhẹ giọng hỏi: “Được rồi, còn chuyện gì nữa không?”

Chủ đề không thể nhắc đến vừa rồi cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng. Bầu không khí đã dịu lại, Hoắc Minh Yểu cũng cố ý muốn thay đổi chủ đề, bèn nói: “Tranh của em cuối cùng cũng sắp được bán đấu giá rồi.”

Hoắc Duật Thâm không ngẩng mặt lên, sự chú ý vẫn đặt trên tập tài liệu, vẻ mặt bình tĩnh.

“Giới giải trí không đủ chỗ cho em lăn lộn à?”

Cô ấy bất mãn vặn lại: “Sao lại gọi là lăn lộn? Em đây là 360 nghề, nghề nào cũng muốn thử, được chưa? Vả lại em vốn học mỹ thuật mà, cái này gọi là trở về nghề cũ.”

“Là phòng đấu giá Thanh Vũ. Đến lúc đó anh nhớ bảo Bồ Xuyên tới đấu giá đấy, tranh thủ nâng giá lên một xíu, không thể để tranh của em bị lưu kho được, như thế mất mặt lắm.”

Hoắc Duật Thâm trầm ngâm một lúc, sau đó lạnh nhạt đáp: “Biết rồi.”

“Tối nay mình đi ăn cơm đi, xong rồi cùng đi thăm ông ngoại.”

“Tối nay không được.”

Hoắc Minh Yểu phát hiện có gì đó sai sai, ngập ngừng chớp chớp mắt: “Anh có hẹn với người khác rồi à?”

Qua một lúc, Hoắc Duật Thâm trầm giọng trả lời: “Công việc.”

Trước khi đi, Hoắc Minh Yểu lại ló đầu ra, tức giận mắng anh một trận: “Cả ngày chỉ biết đến công việc, đúng là lão già cổ hũ cuồng công việc, cứ như thế ai chịu ở bên anh chứ, chán chết đi được!”

Thấy sắc mặt Hoắc Duật Thâm tối sầm lại, cô ấy vội vàng bỏ chạy.



Bồ Xuyên lái xe đưa cô ấy rời đi, Hoắc Minh Yểu ngồi ở ghế sau, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó sáng bóng kẹt ở trong khe ghế xe.

Cô ấy cúi xuống nhặt chiếc khuyên tai lên, vẻ mặt khó hiểu.

“Cái gì đây?”

Một giây sau, đồng tử của cô gái co rụt, lập tức phản ứng lại.

Khuyên tai của phụ nữ? Anh trai cô ấy có phụ nữ bên ngoài?

Khuyên tai không dễ rơi ra, trừ khi vận động mạnh.

Đã vậy còn rơi trên xe.

Vậy là… ở trên xe vận động mạnh??

Cầm chiếc khuyên tai trên tay, Hoắc Minh Yểu càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên trừng lớn vì kích động.

“Bồ Xuyên, anh nói thật đi, anh trai tôi có phụ nữ rồi đúng không?”

Câu hỏi quá thẳng thừng sắc bén, Bồ Xuyên ho nhẹ một tiếng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

“Vấn đề này cô nên hỏi riêng chủ tịch Hoắc thì tốt hơn, tôi trả lời không ổn lắm.”

Nói như vậy là có thật rồi.

Khó trách vừa rồi cô ấy nhắc đến chuyện đính hôn với Triều Nghiên, Hoắc Duật Thâm chẳng có chút dao động nào.

Cây vạn tuế ngàn năm nay đã nở hoa?!

Hoắc Minh Yểu vận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình một cách vô tội vạ, trong đầu lập tức hiện lên một vở kịch cường thủ hào đoạt*.

(*cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh và quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn.)

“Đừng bảo là anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ với một người phụ nữ đã có gia đình nên không dám nói cho tôi biết chứ?”

Bồ Xuyên: “…”

Có lẽ vì đã đọc quá nhiều dạng kịch bản trong giới giải trí, bản thân cô ấy cũng bắt đầu có tiềm năng làm biên kịch.

Nhưng sau khi suy ngẫm, theo sự hiểu biết của Hoắc Minh Yểu thì dù Hoắc Duật Thâm cứng nhắc và lãnh đạm, nhưng dù sao từ nhỏ anh đã được giáo dục để trở thành người thừa kế, là người quân tử lễ độ, những đạo đức cơ bản nhất hẳn cũng phải có, nên không thể làm ra một số chuyện quá đáng được.

Hơn nữa, cô ấy quá hiểu anh trai mình là người như thế nào.

Anh rất giỏi che giấu cảm xúc và suy nghĩ của mình, khiến những người xung quanh không thể đoán được anh đang nghĩ gì, lại cực kỳ kiềm chế và điềm tĩnh, không dễ bị cám dỗ.

Bồ Xuyên còn chưa kịp mở lời, cô ấy lại lẩm bẩm một mình: “Không thể nào, anh tôi sao có thể làm chuyện vô liêm sỉ như vậy được. Đào góc tường nhà người ta là một hành vi rất thiếu đạo đức.”

Bồ Xuyên lại ho nhẹ một tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình.

Cô đừng đoán chuẩn như thế chứ…

Hoắc Minh Yểu tựa vào hàng ghế sau, không nhịn được hỏi tiếp: “Nói cho tôi biết cô ấy là ai đi, có đẹp không? Có đẹp hơn Triều Nghiên không? Hay là người ta có gì đặc biệt hơn người không? Ví dụ như dáng người rất đẹp này, hay là rất có tài hoa? Tóm lại là cô ấy như thế nào? Không phải kiểu yêu tinh gì đó chứ?”

Hàng loạt câu hỏi dồn dập của vị đại tiểu thư này khiến Bồ Xuyên suýt nữa khóc ra nước mắt.

“Tôi thật sự không thể nói…”



Lúc Bồ Xuyên quay lại, anh ấy còn mang theo chiếc khuyên tai mà Nhiêu Niệm để quên ở trong xe.

Nghĩ đến hoàn cảnh khốn khổ vừa rồi ở trong xe, anh ấy không khỏi lau mồ hôi trên trán, lần đầu tiên cảm thấy làm trợ lý là một công việc vô cùng khó khăn.

“Chủ tịch Hoắc, nhà hàng đã chuẩn bị xong rồi.”

“Ừm.”

Hoắc Duật Thâm nhìn chiếc khuyên tai kia, suy nghĩ một lúc rồi chụp ảnh gửi cho cô.

Sau đó, gọi điện thoại.

Điện thoại đổ chuông được một lúc, đầu bên kia mới chậm chạp bắt máy.

Cô còn chưa mở miệng, Hoắc Duật Thâm đã chủ động lên tiếng trước: “Khuyên tai của em rơi ở chỗ tôi.”

Anh im lặng một lúc, lại bình tĩnh hỏi: “Em muốn lấy lại thế nào?”

“Tôi…”

Anh gần như không cho cô có lựa chọn thứ hai, thong thả nói tiếp: “Tối nay tan làm tôi đến đón em.”

Ở đầu bên kia điện thoại, cuối cùng Nhiêu Niệm cũng lật đật nói: “Không cần đâu.”

Cô ngập ngừng một lúc, giọng điệu bình tĩnh không nghe ra điều gì khác thường: “Tối nay đồng nghiệp trong công ty hẹn nhau đi ăn tối, e là tôi không có thời gian.”

Trong điện thoại rơi vào bầu không khí im lặng kỳ lạ, người đàn ông khẽ cau mày, đã đoán ra được điều gì đó, vừa định nói thì bị Nhiêu Niệm cắt ngang.

“Nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy trước đây.”

Lời giải thích còn chưa kịp nói, điện thoại đã bị đối phương cúp ngang.

Bồ Xuyên đứng trước bàn làm việc chứng kiến

toàn bộ quá trình người đàn ông bị cúp điện thoại, cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Xong rồi…. Tốc độ thu hồi hot search vẫn bị chậm.

Lần đầu tiên trong đời, anh ấy nhìn thấy sếp mình mua hoa rồi đặt lịch hẹn nhưng cuối cùng lại trở thành công cốc.

Liệu anh ấy có bị trừ tiền thưởng cuối năm không đây!?

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Hoắc Duật Thâm bị người ta cúp điện thoại giữa chừng, mấy giây sau, nghe thấy âm báo bận từ loa điện thoại, sắc mặt anh tối sầm lại.

Cô cực kỳ bình tĩnh, nếu đã nhìn thấy tin tức thì ít nhất cũng phải chất vấn anh một câu chứ.

Đằng này cô lại không làm gì cả.

Hoặc có thể bởi vì cô hoàn toàn không để tâm.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Hoắc Duật Thâm càng thêm u ám.

Áp suất không khí xung quanh thấp đến mức gần như ngạt thở, Bồ Xuyên ngập ngừng nói: “Có thể là tối nay cô Nhiêu thật sự có hẹn…”

Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông cắt ngang.

“Ra ngoài.”



Cùng lúc đó, trong phòng vệ sinh.

Dòng nước chầm chậm chảy ra từ vòi nước thấm ướt cổ tay áo ban nãy bị dính trà sữa của Nhiêu Niệm. Chiếc điện thoại vừa mới cúp máy đặt bên cạnh bồn rửa mặt, trên màn hình xuất hiện vài giọt nước bắn tung tóe.

Cô dùng sức chà xát lớp vải vài lần, đầu ngón tay đã hơi ửng đỏ, nhưng vết lốm đốm trên đó vẫn chưa được rửa sạch.

Nhiêu Niệm đờ đẫn cụp mắt, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, Ô Na nhất thời không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ôm vai cô vỗ nhẹ

Cô ấy đầy vẻ lo lắng: “Muốn khóc thì khóc đi, đừng cố nhịn.”

Nhiêu Niệm hoàn hồn, mỉm cười với cô ấy trong gương rồi làm như không có chuyện gì nhún nhún vai: “Có gì đâu phải khóc, tôi không sao, hơn nữa cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”

Ô Na nhìn nụ cười gượng gạo của cô mà càng thêm đau lòng, cũng biết cô không hề thản nhiên như vẻ bề ngoài.

“Nói không chừng là phóng viên viết bài bừa bãi, hoàn toàn không như cư dân mạng suy đoán đâu.”

Không chỉ Ô Na mà hiển nhiên Toàn Phi cũng biết tin này, cô ấy cũng gửi cho Nhiêu Niệm vài tin nhắn an ủi.

Thật ra thì Nhiêu Niệm đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra. Cô vốn cho rằng mình có thể thờ ơ, dù sao ngay từ đầu cô đã biết giữa bọn họ vốn không phải là một mối quan hệ yêu đương bình đẳng.

Thế nên tất nhiên là cô không đủ tư cách để hỏi xem chuyện giữa anh và Minh Yểu là như thế nào.

Nhiêu Niệm không muốn thừa nhận rằng, khi cô nhìn thấy bức ảnh trên tin tức và cả việc tận mắt chứng kiến

Minh Yểu bước lên xe, trái tim cô lúc đó đã đau đớn kịch liệt, lại cảm thấy ấm ức vô cùng.

Nhưng cô không muốn khóc lóc trước mặt người khác, không muốn để mình trông như một kẻ đáng thương và nhếch nhác thảm hại.

Nếu phải hỏi ngược lại, thì cô có gì mà ấm ức? Tiền cũng đã cầm được rồi còn gì?

Anh ở bên ai không hề liên quan đến cô, cô cần gì phải để ý nhiều như vậy, giống như một oán phụ tự dằn vặt chính mình, sao không sống tự tại hơn một chút đi?

Hai luồng suy nghĩ cực kỳ mâu thuẫn cứ đấu tranh trong lòng, Nhiêu Niệm chỉ có thể tự thôi miên bản thân hết lần này đến lần khác rằng đừng bận tâm nữa, hãy dồn hết tâm sức vào công việc đi.

Nhưng khi về đến nhà, nằm một mình trên giường trong đêm tối, Nhiêu Niệm vẫn không nhịn được lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Đèn trong phòng ngủ không bật, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu đôi mắt đỏ hoe yêu ớt của cô.

Tìm một hồi lâu nhưng không thấy gì, toàn bộ tin tức lúc chiều đều biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại mấy bài viết lẻ tẻ vẫn đang bí mật thảo luận.

[Không phải chứ, ban chiều vừa mới thấy đây, mười phút sau quay lại đã biến mất rồi?? Đây là thế lực khủng khϊếp gì vậy?]

[Xin người, là nhà họ Hoắc ở thành phố Hồng Kông đấy, cô tưởng cái họ này để chưng thôi à?]

[Cho nên càng giấu càng là thật, đúng không? Đây được xem là bằng chứng xác thực rồi chứ nhỉ? Bảo sao ngày nào cũng thấy Minh Yểu đeo túi hàng hiệu cả trăm triệu mà không sợ bị phát hiện, xem ra rất được sếp lớn nuông chiều! Cũng tính là nữ minh tinh vượt chướng ngại vật gả vào hào môn rồi.]

Từng dòng chữ vô cùng chói mắt, khiến hốc mắt cô đau nhức.

Nhiêu Niệm cảm thấy mình không thể xem nổi nữa, bèn dứt khoát tắt máy, trùm chăn lên đầu, hít một hơi thật sâu và tiếp tục tự tẩy não.

Anh muốn cho ai lên xe, muốn dính scandal với ai cũng không liên quan gì đến cô.

Đúng vậy, cô chỉ là vì tiền của anh.

Đáng tiếc đêm nay đã định là một đêm không ngủ. Qua một lúc sau, điện thoại di động của Nhiêu Niệm rung lên, có tin nhắn mới.

Là nhà sưu tập tư nhân có mối quan hệ thân thiết với cô gửi tin nhắn tới, vốn là giảng viên Lịch sử của một trường đại học nào đó của Anh, họ Sở. Từ sau khi đến độ tuổi nghỉ hưu, giáo sư Sở ngày càng bị nghiện sưu tập các loại đồ cổ, nhiều bộ sưu tập mà ông ấy mua trong mấy năm qua đều từ chỗ Nhiêu Niệm, cũng đối xử với cô như một hậu bối.

Mấy hôm trước Nhiêu Niệm có nghe nói giáo sư Sở định bán một món đồ tốt, là một món đồ nội thất từ

thời nhà Minh và nhà Thanh, rất có giá trị. Nhiêu Niệm thấy thích nên thử thuyết phục giáo sư Sở bán vật phẩm này trong phiên đấu giá cá nhân của cô.

Nhưng hai người dù có thân thiết với nhau đến đâu thì cũng có những điều rất khó nói.

Giáo sư Sở gọi điện nói muốn đi tham gia một cuộc đấu giá quốc tế ở Tây Ban Nha, nhưng không nói được tiếng Tây Ban Nha nên định mời Nhiêu Niệm đi cùng, nhân tiện giúp nhân viên của ông ấy thẩm định các vật phẩm đấu giá.

Cơ hội đến quá bất ngờ khiến Nhiêu Niệm lập tức bật dậy khỏi giường, vui vẻ đồng ý lời mời của đối phương, cũng muốn thuận tay đẩy thuyền khiến đối phương nợ mình một ân tình, nói không chừng tâm tình tốt thì ông ấy sẽ đồng ý mang thứ đó ra cho cô.

Vừa vặn là cô cũng có thể nhân cơ hội này trốn tránh Hoắc Duật Thâm, không cần phải quan tâm về chuyện giữa anh và Minh Yểu nữa.

Sử dụng công việc để di dời sự chú ý chắc chắn là cách tốt nhất.

Vậy nên cô quyết định vô cùng nhanh chóng, sau khi đứng dậy sắp xếp hành lý, cô dứt khoát lên máy bay đến Tây Ban Nha ngay trong đêm.



Sáng hôm sau.

Mọi thứ đã lên kế hoạch tối hôm qua không có cơ hội thực hiện được, Hoắc Duật Thâm dứt khoát ở lại công ty cả đêm để xử lý một núi công việc và chủ trì hai cuộc họp xuyên quốc gia.

Trong cuộc họp, các quản lý cấp cao của ban giám đốc đều nhạy bén nhận ra tâm trạng của ông chủ hình như không tốt, đề cao hiệu suất trong công việc của bọn họ lên mấy lần khiến ai nấy đều căng thẳng, chỉ sợ mình mắc phải sai lầm.

Mãi cho tới khi trời hửng sáng, mọi người trong phòng họp mới tản đi, Hoắc Duật Thâm dựa vào lưng ghế, giơ tay xo.a nắn ấn đường. Anh đã tháo cà vạt ra, áo sơ mi chỉnh tề cũng bị cởi mấy nút ở cổ tay áo, trong đôi mắt lộ ra sự mệt mỏi.

Bồ Xuyên đẩy kính sang một bên, lo lắng hỏi: “Chủ tịch Hoắc, anh thật sự không cần nghỉ ngơi một lát sao?”

“Không cần.”

Hoắc Duật Thâm nhìn kỹ đồng hồ trên tay, trầm tư một lát.

Chín giờ sáng, có lẽ cũng đã thức dậy rồi.

Anh cầm điện thoại di động đứng bên cửa sổ sát đất nhìn cảnh xe cộ đông đúc dưới chân, chủ động bấm điện thoại lần nữa.

Tuy nhiên vài giây sau, một giọng nữ máy móc phát ra từ điện thoại.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng dịch vụ… Vui lòng thử lại sau.”

“…”

“Kiểm tra xem cô ấy ở đâu.”

Thấy vậy, Bồ Xuyên lập tức gọi điện cho bên phòng đấu giá, sau khi hỏi Ô Na mới biết được tung tích của Nhiêu Niệm.

“Chủ tịch Hoắc, cô Nhiêu đi Ý rồi, hình như cô ấy đi cùng một khách hàng sưu tầm đồ cổ.”

Còn có một khả năng khác, đó là cô thực sự không hề để tâm.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Hoắc Duật Thâm càng thêm trầm xuống.

Phòng họp yên tĩnh trong chốc lát, chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông.

“Có lịch trình quan trọng nào khác trong tuần này không?”

Bồ Xuyên lập tức đọc lưu loát: “Ngoại trừ cuộc họp hàng ngày vào buổi sáng, còn có cuộc đàm phán kinh doanh với Ngân hàng Hoa Sinh. Ngày mốt là sáp nhập và mua lại nguồn năng lượng mới của công ty Châu Úc ….”

Anh ấy còn chưa dứt lời, Hoắc Duật Thâm đã cắt ngang: “Dời sang ba ngày sau đi.”



Rome, Ý.

Tại lối vào của một khách sạn mang đậm phong cách Ý ở trung tâm thành phố, một đài phun nước phun ra vài cột nước trong vắt, xe cộ qua lại cạnh vòng xuyến của đài phun nước.

Đến khách sạn, Nhiêu Niệm dành nửa ngày để nghỉ ngơi sau tình trạng say máy bay.

Sau khi tỉnh dậy cảm thấy đỡ mệt hơn, cô từ từ đứng dậy sắp xếp vali, thay một bộ trang phục chuyên nghiệp phù hợp để tham gia đấu giá.

Một chân váy chữ A đơn giản kết hợp với một chiếc áo sơ mi lụa sa tanh màu be nhạt, dải ruy băng thắt thành nơ trước ngực khiến cả người cô trở nên dịu dàng thanh nhã, mái tóc thẳng được uốn xoăn đơn giản vài gợn sóng trên đầu vai.

Kể từ khi nhìn thấy Minh Yểu lên xe của Hoắc Duật Thâm, Nhiêu Niệm ngủ không ngon giấc, quầng thâm nhạt dưới mắt khiến cô trông có vẻ tiều tụy hơn.

Hơn nữa không biết có phải mình sắp tới kỳ kinh không mà cô thấy bụng dưới đau âm ỉ, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc nên chủ động uống một viên thuốc giảm đau rồi mới xuống lầu.

Sau khi ăn tối đơn giản trong khách sạn, Nhiêu Niệm đi thang máy đến phòng tiệc ở tầng 15 nơi tổ chức buổi đấu giá để gặp giáo sư Sở.

Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy một ông lão mặc đồ Đường, chắp tay sau lưng, lông mày hoa râm nhưng thần sắc rạng rỡ đứng ở đó.

Hành lang tràn ngập tiếng Tây Ban Nha, Nhiêu Niệm bước nhanh tới, lấy hai lá thư mời trong túi đưa cho người phục vụ bên cạnh nhưng lại bị giáo sư Sở ngăn lại.

“Tiểu Nhiêu, chờ một chút, thầy còn có một người bạn nữa chưa tới.”

Giáo sư Sở không nói trước là mình còn có bạn, Nhiêu Niệm thấy khó hiểu nhưng vẫn đợi ở cửa một lúc.

Các vị khách lần lượt tiến vào hội trường, cho đến khi cách đó không xa vang lên tiếng bước chân trầm ổn và mạnh mẽ.

Những vị khách và người phục vụ trong hành lang đồng loạt quay đầu nhìn ra, bị người đàn ông trước mặt thu hút, hoặc có thể nói là bị khí chất trên gương mặt đậm chất phương Đông này thu hút.

Áo vest tùy ý vắt qua cánh tay, áo sơ mi và quần dài khiến thân hình anh trở nên thẳng tắp, ánh sáng trong hành lang chiếu từ trên xuống, anh tùy ý chỉnh lại cổ tay áo sơ mi rồi đi về phía bọn họ.

Nhiêu Niệm nhìn thân ảnh cao lớn kia xuất hiện trước mắt, vô thức siết chặt đầu ngón tay đang cầm túi xách, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

Tại sao Hoắc Duật Thâm lại ở đây?

Giáo sư Sở niềm nở chào hỏi: “Duật Thâm đến rồi đấy à.”

Người đàn ông lễ phép gật đầu: “Để giáo sư chờ lâu rồi.”

Mà Nhiêu Niệm ở bên cạnh đã không kịp che giấu sự hoảng loạn của mình, rõ ràng cô cũng không ngờ lại gặp phải người mà cô cố tình muốn trốn ra nước ngoài.

Nhưng cô chỉ có thể cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, vờ như mình và anh không có quan hệ gì.

Giáo sư Sở mỉm cười giới thiệu những người xung quanh với người đàn ông, ân cần nói: “Đây là Tiểu Nhiêu, Nhiêu Niệm, cô bé mới ngoài hai mươi nhưng đã là một đấu giá viên chính thức.”

“Nhiêu Niệm, em có thể gọi cậu ấy là anh Hoắc. Duật Thâm là sinh viên của thầy thời còn dạy ở trường đại học, đều là người trong nhà cả.”

Nhiêu Niệm âm thầm mím môi, không ngờ thế giới lại nhỏ bé như vậy, nhưng rồi cô nghĩ tới trước đây giáo sư Sở từng giảng dạy ở một trường đại học châu Âu, thế nên việc hai người quen nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng rõ ràng là làm sao anh có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây như thế?

Sự việc của Minh Yểu như một cái gai trong lòng khiến cô khó có thể nở một nụ cười tươi tắn với Hoắc Duật Thâm một lần nữa, cô cũng không biết Hoắc Duật Thâm tới đây làm gì.

Khóe môi của Nhiêu Niệm chỉ hơi cong lên tượng trưng một cái, giọng điệu có chút cứng nhắc như thể hai người họ hoàn toàn không quen biết nhau.

“Xin chào anh Hoắc.”

So với sự mất tự nhiên của cô, vẻ mặt của Hoắc Duật Thâm bình tĩnh hơn rất nhiều.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, chậm rãi nói: “Cô Nhiêu tuổi trẻ tài cao.”

“…”

Diễn còn đạt hơn cả cô nữa.

Nhiêu Niệm gần như quên mất đã bao lâu rồi anh không gọi cô là cô Nhiêu một cách lịch sự như vậy, như thể hai người đã quay trở lại thời gian khi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Giả vờ đứng đắn, cô thầm mắng trong lòng một câu.

“Tiểu Nhiêu, có thể được chủ tịch Hoắc khen ngợi thì tương lai chắc hẳn sẽ tiền đồ thênh thang đó. “

Nghe vậy, Nhiêu Niệm nhếch khóe môi, mỉm cười lấy lệ.

Giáo sư Sở vẫn không phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, tiếp tục nói: “Tiểu Nhiêu cũng được coi là người phiên dịch mà thầy đặc biệt mời tới hỗ trợ mấy ngày này, thầy không hiểu tiếng Tây Ban Nha, bèn nhờ cô ấy phiên dịch, cũng khá trôi chảy đó.”

Hoắc Duật Thâm nhướng mày, khóe môi nhếch lên làm cho người ta không đoán được ý tứ.

“Cô Nhiêu đúng là rất ưu tú.”

Nhiêu Niệm cau mày, luôn cảm thấy hôm nay anh có chút kỳ quái, cứ mở miệng là lại tán dương cô hết câu này đến câu khác.

Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, không muốn nhiều lời với anh.

Buổi đấu giá sắp bắt đầu, người phục vụ ở cửa đã tới nhắc nhở, bọn họ cũng không nán lại mà nhanh chóng tiến vào hội trường.

Trước khi vào hội trường đấu giá, Nhiêu Niệm còn đang lo lắng là liệu Hoắc Duật Thâm có ngồi cùng họ hay không, nhưng rõ ràng cô đã suy nghĩ nhiều rồi.

Anh để cho trợ lý của mình ngồi ở hàng ghế đầu, còn anh thì ngồi ở một ví trí không ngờ tới, cách ghế ngồi của cô vài hàng, như thể anh thực sự chỉ đến đây xem buổi đấu giá.

Buổi đấu giá sắp bắt đầu, Nhiêu Niệm cắn chặt môi, lấy lại tinh thần nhìn thẳng về phía trước, không để ý đến những người phía sau nữa.

Giáo sư Sở đến tham dự đêm chung kết cuộc đấu giá này là vì một cặp mặt dây chuyền bằng ngọc trắng từ thời nhà Minh, được đồn đại là của hoàng tộc với giá khởi điểm khoảng 4 trăm vạn đô la Hồng Kông.

Những vật phẩm trước không có gì nổi bật, cũng không lôi kéo được sự cạnh tranh giá cả mạnh mẽ, nên chẳng mấy chốc đã tới vật phẩm cuối cùng.

Sau khi đến cặp mặt dây chuyền bằng ngọc bích này, đám đông lập tức trở nên sôi nổi hơn, giá cả nhanh chóng tăng từ bốn trăm vạn lên bảy trăm vạn, người duy nhất giơ bảng chỉ có giáo sư Sở bên cạnh cô và một người đàn ông da trắng ở hàng ghế đầu.

Hàng mày của Nhiêu Niệm càng cau lại chặt hơn.

Người đàn ông da trắng vẫn tiếp tục giương cao tấm bảng để trả giá, tình hình cũng trở nên có chút khó kiểm soát, giá bị đẩy lên ngày càng cao, bầu không khí của khán phòng lập tức nóng lên.

Giáo sư Sở cũng có vẻ không vui, nhìn chuỗi số 0 trên màn hình, ông ấy không khỏi thở dài, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc dễ như vậy, bèn quay sang hỏi ý kiến

của Nhiêu Niệm.

“Tiểu Nhiêu, em cảm thấy thế nào?”

Nhiêu Niệm mím chặt môi, lắc đầu thể hiện thái độ của mình.

Rất bất lợi.

Vài trăm vạn thì còn có thể cắn môi mà cố được, chứ hơn một nghìn vạn thì không phải là cái giá mà người bình thường có thể mua được. Kẻ có tiền thì có thể mua cho vui, còn giáo sư Sở tuy cũng có kinh tế nhưng để bỏ ra một số tiền lớn như vậy mua một mặt dây chuyền ngọc bích, quả thực là không cần thiết.

Xem ra lần sang Ý này phải ra về tay không rồi.

Trong lòng Nhiêu Niệm đã chấp nhận từ bỏ, bất lực chờ đợi tiếng búa cuối cùng rơi xuống.

Cô quay đầu thuyết phục ông cụ bên cạnh: “Không sao đâu, giáo sư, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Sau này sẽ còn…”

Lời an ủi còn chưa dứt, xung quanh đột nhiên trở nên xôn xao, truyền tới nhiều tiếng hít thở sâu.

Các con số trên màn hình lại bị xáo trộn một lần nữa, lúc này đã tăng vọt lên 50 triệu Euro.

Ngay lập tức, mọi người trong phòng xì xào bàn tán, lần lượt nhìn về một hướng khác, Nhiêu Niệm cũng sửng sốt trong giây lát.

Chỉ thấy người đàn ông có khuôn mặt phương Đông giơ tay, người đàn ông da trắng nghiến răng cũng tiếp tục giơ theo.

Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, giá trị gần như đã tăng lên tới hàng nghìn vạn.

Hai tay Nhiêu Niệm vô thức nắm chặt gấu váy, căng thẳng nhìn chằm chằm những con số không ngừng tăng lên trên màn hình, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cô nhìn kỹ thì phát hiện người cầm tấm biển chính là chàng trai trẻ vừa đi theo Hoắc Duật Thâm, chắc cũng là một trong những trợ lý của anh.

Nhiêu Niệm vô thức quay đầu lại, nhìn người ở trong góc phía sau mình.

Hoắc Duật Thâm cũng không tự mình giơ bảng ra giá, người đàn ông ngồi ở một góc dưới hàng ghế sau vô cùng nhàn nhã, hai tay vắt chéo đặt trên đầu gối để lộ ra chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay. Ánh đèn từ trên đầu phủ xuống, chiếu ra tia sáng chói mắt.

Đôi chân thon dài thẳng tắp của anh tùy ý vắt chéo, bình tĩnh quan sát cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phòng đấu giá như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình.

Với tư cách là người khống chế cục diện, anh không có ý định tham gia vào cuộc chiến này, nhưng dường như anh đã nắm rõ tất cả mọi thứ trong tay.

Trong lúc Nhiêu Niệm còn đang thất thần, anh đột nhiên nhướng mi nhìn về phía cô với ánh mắt thâm thúy.

Tầm mắt lướt qua đám đông rồi chạm nhau trên không trung, khiến trái tim Nhiêu Niệm bỗng nhiên đập hẫng một nhịp.

Cô vội vàng dời ánh mắt, quay đầu lại để ổn định nhịp tim của mình.

Sao đột nhiên tim cô lại đập nhanh như vậy?

Cô cố gắng để phớt lờ sự kỳ cục đó, nín thở nhìn lên sàn đấu giá.

“Cộp.”

Chiếc búa gõ xuống, sợi dây chuyền được bán với giá 1200 vạn đô la Hồng Kông.



Cuộc đấu giá kết thúc thành công mỹ mãn, trợ lý đi theo nhân viên của phòng đấu giá ký tên và thanh toán, vật phẩm đấu giá có thể được mang đi ngay lập tức.

Ở hậu trường, khi các vị khách đã giải tán hết, Nhiêu Niệm đứng bên cạnh giáo sư Sở cùng chờ đợi.

Cho đến khi trợ lý của Hoắc Duật Thâm lấy đồ xong trở ra.

Người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Đưa đồ cho giáo sư Sở đi.”

Giáo sư Sở nhận lấy món bảo bối mà mình hằng mong ước, lập tức không giấu được nụ cười trên mặt, khuôn mặt già nua cười tươi như hoa, vô cùng phấn khích.

“Vừa rồi cảm ơn em, Duật Thâm. Nếu không có em ở đây thì chỉ sợ không lấy được rồi.”

Người đàn ông nhàn nhạt nói: “Không có gì đâu ạ, chỉ là một số tiền nhỏ, coi như là quà sinh nhật tặng thầy.”



Hơn một nghìn vạn đô mà anh bảo là số tiền nhỏ, trong lòng Nhiêu Niệm không khỏi oán thán một câu, từ nội tâm toát ra sự khó hiểu với mấy kẻ giàu có.

Đúng là phá gia chi tử.

Trên mặt giáo sư Sở đượm đầy ý cười, vẫn khách sáo nhún nhường: “Không được, sao thầy có thể cầm đồ của em được chứ, phải có qua có lại. Nhưng chỉ sợ một lão già như thầy sẽ không giúp được em chuyện gì to tát thôi…”

“Có một việc thầy có thể giúp đó ạ.”

Nghe anh nói, giáo sư Sở lập tức im bặt, Nhiêu Niệm cũng thoáng sửng sốt, vô thức ngước mắt lên nhìn anh.

Giọng điệu của người đàn ông rất bình tĩnh trôi chảy: “Lần này em đến vội vàng nên không dẫn theo phiên dịch viên.”

Như linh cảm được điều gì đó, Nhiêu Niệm không khỏi cắn chặt môi, đột nhiên có ý muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Tiếc là đã quá muộn.

Hoắc Duật Thâm ngước mắt lên, ánh mắt đầy ẩn ý chiếu thẳng vào mặt cô.

Thẳng thừng không cần che giấu.

Dừng một chút, anh chậm rãi mở miệng.

“Không biết là giáo sư có sẵn lòng từ bỏ, cho em mượn cô Nhiêu đây hai ngày được không?”