Hệ Liệt Linh Châu

Quyển 3 - Chương 5

Kỳ lạ ghê, tố chất thân thể và phản ứng của hắn, nhìn kiểu gì cũng là một người bình thường.

Tôi mới đánh được có tí thì đã bị Tống Phi Phi ôm chặt, cô ấy dùng sức ôm lấy eo tôi, cố kéo tôi ra khỏi người Trần Hâm.

"Linh Châu cô điên hả! Sao cô lại đánh Trần Hâm!”

Lúc này Lăng Duệ cũng chạy đến, lập tức kéo Tống Phi Phi ra, tôi bóp mặt Trần Hâm, lần nữa xác định hắn chỉ là một người bình thường, không hề biết tà thuật.

Thế sợi tơ hồng kia, hắn lấy từ đâu ra?

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho Lăng Duệ, trói tay Trần Hâm lại mang về nhà, suốt quãng đường Tống Phi Phi đều cố ngăn cản chúng tôi, thật sự đã giày vò Lặng Duệ quá sức.

Vừa về đến nhà, tôi đóng cửa lại, ra hiệu cho Lăng Duệ nhốt Tống Phi Phi vào phòng ngủ xong, tôi trói Trần Hâm vào cột.

"Nói, sợi tơ hồng kia là thế nào?”

Trần Hâm không thể tin được nhìn tôi, môi run rẩy hồi lâu mới lắp ba lắp bắp hỏi:

"Cái, tơ hồng cái gì, tôi không biết cô đang nói gì!”

"Ha ha, tôi không phải cảnh sát đâu, không cần phải tỏ ra văn minh!”

Nói xong, tôi liền thụi cho Trần Hâm một quyền vào bụng, sắc mặt hắn trắng bệch ra, còng người xuống, đôi mắt hẹp dài lộ ra tia oán độc.

"Đừng đánh nữa, cô cởi dây thừng ra đi, tôi có thể thu sợi tơ hồng trên người bạn cô lại.”

Tôi nghi ngờ nhìn hắn một cái, tên này sao nhát thế nhỉ, tôi còn chưa đánh hắn đã đầu hàng rồi?

Thật là vô dụng, ít nhất cũng phải kiên trì một lúc chứ, tôi còn chưa đánh đã tay mà.

Tôi cởi dây trói, còn chưa kịp gọi Tống Phi Phi ra thì Trần Hâm đã bắt lấy cổ tay tôi.

Tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng có thứ gì đó quấn lên cổ tay mình, đồng thời cũng có thứ gì đó chảy vào trái tim.



Trong lòng đột nhiên trào lên một loại cảm giác kỳ lạ, vừa chua vừa chát, tôi lắc lắc đầu rồi ngẩng lên, lập tức nhìn thấy Trần Hâm đang đứng bên cây cột thở hổn hển.

Bòa mọe!

Ngô Ngạn Tổ + Trần Quán Hy + Dennis Oh!

Trần Hâm nhìn tôi một cái, tôi như nhìn thấy đầy trời pháo hoa bùng lên trước mắt, hắn chỉ yên lặng mà đứng đó thôi đã khiến tôi hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt rồi.

Đây là cảm giác khi yêu sao?

Sư huynh, muội rơi vào bể tình rồi.

"Bốp!"

Tôi đưa tay lên cho mình một cái tát rõ đau, đau đớn khiến tôi tỉnh táo lại mấy phần.

Sợi tơ hồng kia quả nhiên lợi hại, ngay cả kẻ một lòng hướng đạo như tôi cũng bị trúng chiêu, càng đừng nói đến những cô gái bình thường ngây thơ đơn thuần khác.

Trần Hâm bước đến trước mặt, thâm tình nhìn tôi:

"Cô có thể thả tôi đi không?”

Tôi càng thâm tình hơn nhìn lại hắn:

"Cho dù anh có muốn sao trên trời em cũng có thể lấy xuống cho anh.”

"Hai người đang làm cái gì thế hả?”

Lăng Duệ đầy mặt nghi ngờ đi qua nhìn tôi, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt anh ta vốn cực kỳ xuất chúng, nhưng giờ phút này Trần Hâm còn đẹp trai gấp 100 lần anh ta, nên tôi bĩu môi, ghét bỏ quay đầu đi.

"Đi ra, đừng có cản trở chúng tôi nói chuyện, đồ xấu xí.”



"A Hâm, chúng ta đi."

Nói xong tôi liền kéo Trần Hâm đi, nhưng mới đi được nửa bước, cảm giác kỳ lạ trong lòng lại biến mất, tôi ngẩng đầu thấy Trần Hâm vẻ mặt thô bỉ ngay trước mặt, bất giác trở tay tát cho hắn một cái.

Vừa đánh xong, cảm giác yêu đương lại đến, tôi đau lòng đỡ Trần Hâm vừa bị mình tát lăn ra đất dậy.

"A Hâm, sao anh không biết tránh đi chứ, có đau không hả?”

Nói xong, tôi vươn tay ra khẽ vuốt mặt Trần Hâm, nhưng vừa sờ lên mặt hắn thì cảm giác kia lại biến mất.

Thế là tôi lại thụi cho Trần Hâm một quyền, đánh xong, cảm giác về tiếp, tôi lại khom người đi kéo tay Trần Hâm.

"A Hâm, anh không sao chứ, sao anh lại nằm dưới đất không dậy thế, dưới đất lạnh lắm, cẩn thận bị cảm!”

Lăng Duệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tôi, Trần Hâm thì chống hai tay hai chân liều mạng vùng vẫy lùi về phía sau, như thể tôi là hồng thủy mãnh thú gì đó vậy.

“Cô đừng có lại đây!”

Tôi vò vò đầu, sợi tơ hồng này quá lợi hại, có thể khống chế thần trí của người khác, tôi phải niệm một đống Thanh Tâm Chí với Đề Thần Chú mới miễn cưỡng khôi phục chút thần trí.

"Lăng Duệ, dẫn theo Phi Phi, chúng ta đi về quê của Trần Hâm một chuyến.”

Quê Trần Hâm là Quý Tỉnh, chúng tôi phải lái xe tầm 20 tiếng gì đó. Không bị tơ hồng quấn thân, Tống Phi Phi đã dần tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi với Trần Hâm.

Thế là suốt dọc đường Trần Hâm rất thê thảm, Tống Phi Phi lái xe mệt rồi liền xuống xe đánh Trần Hâm một trận để lấy lại tinh thần.

Tôi thì một chốc cản, một chốc đánh, đánh xong lại đau lòng, lúc khôi phục tỉnh táo rồi thì đánh ác hơn.

Đánh suốt dọc đường, Tống Phi Phi và Lăng Duệ đổi lái mấy lần, cuối cùng nhóm chúng tôi cũng đến được quê của Trần Hâm.

Nơi này là một sơn thôn không quá hẻo lánh, đường xá được sửa rất mới, nhà trong thôn đều là nhà gạch hai tầng, có thể thấy thôn nhỏ này điều kiện không tồi.

...

Việc chúng tôi tới không thu hút sự chú ý của nhiều người lắm, cho dù chiếc siêu xe Tống Phi Phi lái trị giá tới mấy trăm vạn, người trong thôn cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, không giống những địa phương khác phải bu xanh bu đỏ lại xem náo nhiệt.

Chúng tôi mang theo Trần Hâm đi thẳng đến tìm trưởng thôn, trưởng thôn nhìn thấy Trần Hâm bị đánh đến độ mặt mũi bầm dập thì rất tức giận, tỏ vẻ người trong thôn họ không thể để người ngoài bắt nạt được, nhưng dưới sự công hãm x2 về tiền bạc của Tống Phi Phi và thẻ công tác của Lăng Duệ, trưởng thôn rất nhanh đã phản chiến.

Trưởng thôn bảo, thôn họ là một địa điểm du lịch trứ danh, vì trên ngọn núi cuối thôn có một tòa miếu Nguyệt Lão.

Tòa miếu Nguyệt Lão này đã tồn tại cả ngàn năm nay, hương khói hưng thịnh, du khách khắp nơi nườm nượp đến cúng bái không dứt, mọi người đều nói miếu này vô cùng linh nghiệm.

Mà tổ tông của Trần Lỗi Trần Hâm chính là người trông coi miếu cổ, nhà hắn đời đời đều coi miếu, cũng chỉ có mấy chục năm gần đây, ngôi miếu quy về quyền sở hữu của thôn, công tác quản lý tự nhiên phải do thôn tiếp nhận.

Mọi người đều bảo, nhà Trần Lỗi đời nào cũng có thể cưới được vợ vừa xinh đẹp vừa có tiền, chính là vì họ trông coi hương hỏa ở miếu Nguyệt Lão, được Nguyệt Lão phù hộ.

Xem ra căn nguyên của sợi tơ hồng là ở miếu Nguyệt Lão rồi, miếu thần ngàn năm, chẳng trách sợi tơ hồng này lại lợi hại như thế.

Miếu Nguyệt Lão nằm trên sườn dốc đứng tại đỉnh núi, thềm đá mắt nhìn lên không thấy cuối cũng chẳng ngăn nổi nam nam nữ nữ vì tình yêu mà tới, chúng tôi chầm chậm leo lên thềm đá, suốt dọc đường đều có du khách không ngừng lên xuống núi, trong đó có vô số cô gái trẻ.

Tôi càng tức giận hơn, vốn là thần miếu, ấy vậy mà lại dưỡng ra cái thứ hại người!

Đi gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đến được đỉnh núi, đập vào mắt là một cây long não cực kỳ lớn.

Thân cây rất to, đoán chừng phải ba bốn người mới ôm xuể, cành lá sum suê rậm rạp, trên ngọn cây treo vô số thẻ gỗ được buộc bằng dây đỏ, phát ra âm thanh đinh đinh đang đang mỗi khi gió mát thổi về.



Phong cảnh ở đây thật đúng là đẹp, chẳng trách hương hỏa lại thịnh vượng như vậy.

Tôi liếc mắt nhìn cây long não cổ thụ rì rào trong gió, ha ha, đỉnh núi này cũng náo nhiệt ghê.

Tôi theo Tống Phi Phi đi vào đại điện, giữa đại điện rộng lớn có một pho tượng Nguyệt Lão cao chừng 2 mét.

Râu hoa râm, lễ phục đỏ tươi, một tay cầm sổ nhân duyên, một tay nắm tơ hồng.

Hử?

Tơ hồng?

Tôi híp mắt ngưng thần nhìn về phía tơ hồng, sợi tơ hồng này chắc phải cổ xưa lắm rồi, nhưng bên trên không có chút bụi bặm nào, ngược lại nhan sắc diễm lệ, mơ hồ còn có bóng sáng lưu chuyển.

Hóa ra là thế, sợi tơ hồng trên cổ tay tôi, chắc chắn chính là khí linh của sợi tơ hồng mà pho tượng Nguyệt Lão nắm trong tay.

Nhà Trần Lỗi đời đời đều coi miếu, chẳng trách có thể chỉ huy sợi tơ hồng này.

Thần miếu ở đây, thế mà lại có yêu vật tồn tại.

Thấy tôi không có ý tốt nhìn chằm chằm pho tượng Nguyệt Lão, sợi tơ hồng nơi cổ tay bắt đầu kịch liệt co lại, tôi có thể cảm giác rõ ràng trái tìm mình đập thình thịch dữ dội, mà hình tượng của Trần Hâm trước mắt tôi cũng càng lúc càng tuấn mỹ hơn, thực sự y như thiên thần hạ phàm, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy sự quyến rũ chí mạng.

Nếu như định lực của tôi kém chút, thì nhất định đã bổ nhào vào Trần Hâm rồi.

Hừ, tên chết tiệt này!

Xấu thì thôi đi, lại còn dám giả dạng đẹp trai!

Tôi cắn đầu lưỡi duy trì sự tỉnh táo, bây giờ người trong miếu quá đông, buổi tối mới có thể đến xử lý bọn họ.

"Cô nói xem, tượng Nguyệt Lão này có linh nghiệm thật không?” Tống Phi Phi đầy mặt mong đợi nhìn tôi.

"Linh hay không thì không biết, nhưng nơi này linh khí vượt xa những nơi khác.”

Nghe vậy Tống Phi Phi lập tức kích động, cô ấy chắp tay trước ngực quỳ xuống bồ đoàn, bắt đầu thành kính khom người quỳ lạy:

"Nguyệt Lão à Nguyệt Lão, ngài tuyệt đối đừng có sắp tơ nhân duyên gì đó cho con nha, con độc thân vĩ đại, độc thân vinh quang, cả đời này con không mong đυ.ng phải loại động vật xúi quẩy như đàn ông đâu!”