Hệ Liệt Linh Châu

Quyển 3 - Chương 3

“Nửa đêm nửa hôm mà cô còn làm gì thế hả?”

Tống Phi Phi sốt ruột vặn bút kẻ mày ra rồi lại buông xuống, một lát sau lại lấy dao cạo lông mày, nhìn đi nhìn lại còn chưa vừa ý, dứt khoát móc điện thoại ra điên cuồng mua đồ trang điểm.

"Tôi cảm thấy lông mày mình mọc rậm quá rồi, Trần Hâm chắc chắn không thích như này!”

Trên mặt cô ấy mang theo vẻ cháy bỏng vội vàng, thậm chí còn có chút điên cuồng.

Tôi rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, Tống Phi Phi không đúng lắm, tên Trần Hâm kia quả nhiên có vấn đề.

Tôi ngưng thần nhìn Tống Phi Phi, trên người cô ấy vô cùng sạch sẽ, không có âm khí, không có quỷ khí, không bị trúng cổ, cũng không trúng chú thuật gì.

Tôi là thiên sinh âm dương nhãn, đây cũng là lý do từ nhỏ sư phụ đã thiên vị tôi hơn, ông nói tôi được ông trời thưởng cơm cho ăn.

Chỉ cần dốc lòng tu luyện, ngày sau chắc chắn có thể trở thành nhất đại tông sư.

Mấy trò mưu mẹo thông thường thật sự không thể thoát khỏi con mắt của tôi, đây là lần đầu tiên, tôi nhận ra có gì không đúng lắm nhưng lại không thể nhìn ra là gì.

Mắt đã không được, vậy thì đổi thành thứ khác.

Tôi bước đến bên cạnh Tống Phi Phi, khom xuống như cảnh khuyển ngửi tới ngửi lui trên người cô ấy.

Cái mùi quen thuộc này, rất giống với mùi tôi ngửi thấy trên người Trần Hâm chiều nay.

Nhưng mùi trên người Tống Phi Phi nhạt hơn rất nhiều, thế nên ban đầu tôi mới không nhận ra.

Mùi này khiến tôi không nhịn được hoảng loạn, tim đập nhanh, thậm chí có chút xúc động muốn quỳ xuống dập đầu.

Con ngươi của tôi đột ngột co rút lại, đây là mùi của thần!

Trên người Tống Phi Phi với Trần Hâm, có mùi của thần linh.

Làm sao có thể chứ?

"Tống Phi Phi, cô cởϊ qυầи áo ra đi.”

Tống Phi Phi đang cầm gương soi tới soi lui, tỉ mỉ tìm khuyết điểm trên ngũ quan và làn da của mình.

Nghe thấy lời tôi, vẻ mặt cô ấy khựng lại, sau đó đột nhiên ngộ ra nhìn tôi:

"Đúng rồi! Cô mau nhìn xem, có phải eo tôi hơi thô không, đùi cũng hơi to, tôi phải giảm béo ngay mới được!”

Tống Phi Phi nhanh chóng cởϊ qυầи áo xuống, chỉ mặc mỗi đồ lót đứng trong phòng mà cũng không ngại lạnh.

Tôi hít sâu một hơi, vận nội lực toàn thân chuyển đến con mắt, miệng niệm Minh Mục Chú, một lần nữa ngưng thần nhìn về phía Tống Phi Phi.

Trên cổ tay trắng nõn của Tống Phi Phi, đang lởn vởn một sợi tơ hồng.

Trên sợi tơ hồng quấn chằng chịt rậm rạp niệm lực và nguyện lực* khiến người ta sợ hãi.

(*Lực lượng từ niềm tin và lời cầu nguyện thành kính của tín đồ, thường khi tín đồ cúng bái hay cầu nguyện, thần tiên sẽ hưởng những lực lượng này)

Toàn thân tôi chấn động, không thể tin được mà nhìn chằm chằm sợi tơ hồng kia.

Đây là, tơ nhân duyên của Nguyệt Lão?

...

"Linh châu, cô mau nhìn xem, eo tôi có phải lại thô hơn rồi không hả?”

Tống Phi Phi vòng qua vòng lại trước gương, hoảng loạn hệt như kiến bò chảo nóng, lòng tôi cũng dần chìm xuống đáy cốc.

Sợi tơ hồng này chắc chắn là trò quỷ của Trần Hâm, nhưng hắn chỉ là người trần mắt thịt, sao lại có tơ nhân duyên của Nguyệt Lão được chứ?

Tôi bước lên trước lấy áo khoác choàng lên người Tống Phi Phi, thuận tay bóp chặt cổ tay cô ấy.

Trên cổ tay trắng nõn tinh tế kia quấn lấy một sợi tơ hồng diễm lệ, sợi dây nhỏ xíu đỏ tươi, lúc lại gần dường như còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi đập cả vào mặt.

Không đúng, đây không phải là tơ nhân duyên của Nguyệt Lão!

Tôi kéo cổ tay của Tống Phi Phi lên trước mắt, khϊếp sợ phát hiện ra lúc này đang có vô số chấm đỏ từ cánh tay cô ấy men theo mạch đập chảy xuống, rồi giống như nước nhỏ giọt không ngừng hội tụ lại trên sợi tơ.

Hít sâu một hơi, tôi gạt áo khoác ra, quả nhiên tìm thấy ngọn nguồn của những chấm đỏ kia —— đó là trái tim của Tống Phi Phi.

Sợi tơ hồng này, đang hút tinh huyết của Tống Phi Phi.

Tôi vừa định đưa tay chạm vào sợi tơ hồng, thì Tống Phi Phi hệt như phát điên vùng ra chạy về phía cửa, vừa chạy còn vừa lẩm bẩm cái gì mà hôm nay ánh trăng đẹp quá, cô ấy muốn gặp gỡ dưới trăng với Trần Hâm.

Tất nhiên tôi không thể để cô ấy chạy như thế được, năm phút sau, Tống Phi Phi đã bị tôi trói gô vào cái ghế gỗ lim.

Bùa giấy, kiếm gỗ đào, chú trừ tà, máu chó đen, gạo nếp...

Tất cả những phương pháp có thể thử tôi đều đã thử, nhưng sợi tơ hồng kia vẫn vững vàng y nguyên quấn trên tay Tống Phi Phi, sừng sững bất động.

Mà Tống Phi Phi sớm đã mệt đến mức mê man ngủ thϊếp đi, cô ấy ngửa đầu dựa vào thành ghế, lông mi rất dài bất an run rẩy, trong miệng còn thấp giọng thì thầm:

"Trần Hâm, Trần Hâm......"

Ông nội nhà hắn nữa!

Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy!

Nếu nói là tơ nhân duyên, nhưng thần khí sao có thể hút tinh huyết con người chứ?

Nhưng nếu nói là tà khí phổ thông, thì tại sao bên trên lại có nguyện lực và tín niệm chi lực được?

Những thứ đó chính là thần lực đấy.



Thấy căn nguyên nằm ở Trần Hâm, tôi tâm tình buồn lo cởi dây thừng trên người Tống Phi Phi ra, ôm cô ấy lên giường, nghĩ nghĩ, lại dùng khóa khóa cửa phòng ngủ lại, lúc này mới đi về phòng mình ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng đập cửa điên cuồng của Tống Phi Phi gọi tỉnh, tôi vừa mở cửa ra thì Tống Phi Phi đã nhảy thẳng đến trước mặt tôi.

"Linh Châu, cô khóa cửa làm gì thế hả! Không nhắc nữa, tôi phải đi du hồ, cô thấy hôm nay tôi mặc bộ này thế nào?”

Sáng sớm mùa thu, trong không khí còn mang theo hơi lạnh, Tống Phi Phi lại mặc một cái váy ngắn bó sát người, lộ ra phần cánh tay và đùi trắng nõn, tôi trông mà sởn cả gai ốc giùm.

"Cô điên hả! Muốn lạnh chết mình à! Mau đi về thay ngay cho tôi!”

"Không thay! Tôi chỉ thích bộ này! Trần Hâm chắc chắn cũng thích!”

Tôi túm lấy eo của Tống Phi Phi, liều mạng kéo cô ấy vào trong phòng, cô ấy ôm chặt cây cột sống chết không chịu buông tay, lúc hai người chúng tôi đang giằng cô đến độ gà bay chó sủa thì cổng nhà bỗng bị đẩy ra.

Lăng Duệ vừa dụi mắt vừa chào hỏi đi vào:

"Mới sáng sớm mà hai người đã làm gì thế?”

"Lăng Duệ, mau giúp tôi bắt lấy cô ấy!”

Tôi kinh hỉ hô to với Lăng Duệ, Tống Phi Phi thấy thế càng giãy giụa hăng:

"Buông tôi ra! Tôi phải đi du hồ, Trần Hâm chắc chắn đang ở bên hồ chờ tôi!”

Tôi hết cách, chỉ có thể đánh ngất cô ấy đi, cứ giày vò như thế này mấy ngày, thân thể của Tống Phi Phi sẽ sụp mất.

Lăng Duệ nhìn thấy bộ dạng trang điểm cầu kỳ của Tống Phi Phi cũng bị dọa sợ nhảy dựng lên, dù sao thì trước kia câu cửa miệng của Tống Phi Phi chính là:

"Đàn ông, sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi!”

"Tống Phi Phi tôi thế nhưng là nhân vật phải trở thành nhất đại tông sư cơ đấy!”

"Yêu ma quỷ quái chốn nhân gian còn chưa thanh trừ sạch sẽ, tôi tuyệt đối sẽ không thành gia!”



Hai người chúng tôi hợp lực ấn Tống Phi Phi vào trên giường, tôi lo lắng nhìn Tống Phi Phi đã ngủ thϊếp đi, Lăng Duệ cũng vô cùng nghiêm túc:

"Giờ tôi coi như đã biết tại sao Trần Lỗi có thể cưới được nhiều bà vợ giàu có lại xinh đẹp như thế rồi.”

Hôm qua, sau khi đợi chúng tôi rời khỏi cục cảnh sát, Lăng Duệ đã tra tư liệu của Trần Lỗi và Trần Hâm, cũng lật ra vô số án cũ của nhà họ Trần.

Trần Lỗi và Trần Hâm là những thôn dân điển hình, cả nhà mấy đời đều sống ở thôn nhỏ trên núi, thật sự chỉ có một gian nhà ngói với bốn bức tường.

Sau khi hai người thành niên liền đi ra ngoài làm thuê, ban đầu Trần Lỗi dời gạch trong công trường, sau đó đã nhanh chóng quen với con gái của nhà thầu.

Nhà thầu cảm thấy Trần Lỗi trông không sáng sủa lắm, lại còn ham ăn lười làm, sống chết không chịu đồng ý hôn sự này.

Nhưng con gái ông ta lại chỉ nhận mỗi Trần Lỗi, một khóc hai nháo ba thắt cổ muốn ở bên Trần Lỗi, sau đó nhân lúc trong nhà không chú ý, cô ả đã trộm lấy hơn trăm vạn tiền tiết kiệm để bỏ trốn với Trần Lỗi.

Nhà thầu đau lòng con gái, không dám báo cảnh sát, chỉ có thể cứ thế trơ mắt nhìn con gái chạy trốn với một gã nghèo hèn.

Ai ngờ mới kết hôn không mấy năm, con gái của ông ta lại vì khó sinh mà chết, một thi hai mệnh.

Ông ta đi tìm Trần Lỗi tính sổ, Trần Lỗi lại nói con gái của ông chính là đồ ma bệnh, mấy năm nay phải đi khám bệnh cho cô ta, đã sớm tiêu sạch hết tiền rồi.

Cường long khó áp địa đầu xà, nhà thầu không thể làm gì được, còn suýt bị hai anh em nhà đó đánh cho, nên chỉ có thể xám xịt mang tro cốt con gái về.

Còn Trần Lỗi, lại dựa vào số tiền vợ để lại mà sống một cuộc sống khá giả.

Hai anh em hắn và Trần Hâm không phải người siêng năng gì, đột nhiên phát tài, hai người tức khắc tiêu tiền như rác, chẳng bao lâu đã tiêu sạch số tiền vong thê để lại rồi.