Hệ Liệt Linh Châu

Quyển 2 - Chương 6

Đúng lúc này, trong con hẻm yên tĩnh phía trước bỗng có động tĩnh, một nam sinh cấp ba chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang ngâm nga hát, tay xách một túi đồ ăn vặt đi ngang qua phía trước.

Cuối hẻm có một chiếc xe van đang đỗ, từ trong xe, hai người đang ông trung niên cao to lực lưỡng bước xuống, bịt miệng cậu bé, trói lại tống lên xe.

Ngay tức khắc, tầm mắt của tôi và Lăng Duệ giao nhau, Lăng Duệ nhanh chóng đè Diệp Văn Hiên lại, còn tôi thì dùng sức bịt miệng Tống Phi Phi.

Sau khi xe chạy đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm buông Tống Phi Phi ra, Tống Phi Phi nhảy dựng lên: "Bòa mọe! Bắt cóc kìa! Đuổi theo mau!"

Tôi tát mạnh vào gáy cô ấy: "Dẫn rắn ra khỏi hang, có hiểu không hả? Tôi đã hạ Truy Tung Phù lên người Diệp Văn Hiên rồi, giờ đuổi theo mới có thể bứng cả ổ nhà chúng nó chứ.”

Tống Phỉ Phỉ lập tức vỗ vỗ lưng tôi: “Được đấy! Rất tâm ý tương thông với Lăng Duệ đấy!”

Lăng Duệ bất giác liếc tôi một cái, khuôn mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng vành tai thì đỏ bừng cả lên.

Chúng tôi gọi hai chiếc xe, nhanh chóng đuổi đến một khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô, khu này trước kia định sẽ xây khu biệt thự xa hoa nhất thành phố, kết quả sau này công ty kia lại phá sản nên bỏ dở.

Không thể không nói, đây thật sự là nơi giấu người rất tốt, đám tội phạm kia đúng là biết chọn chỗ.

Tôi phất tay ra hiệu cho Lăng Duệ và Tống Phi Phi, tỏ vẻ họ hãy yên lặng đi theo.

Nhưng ngay lúc này, Diệp Văn Hiên lại nhảy phóc một cái, lao vào khu biệt thự kia.

“Bòa mọe! Diệp Văn Hiên, cậu chậm thôi!”



Trong căn biệt thự bỏ hoang có đặt mấy ngọn đèn bão, trên sàn bê tông tù mù có ba thiếu niên đang nằm la liệt, nhỏ nhất mới có 13 tuổi, lớn nhất cũng chỉ 18 tuổi.

Năm gã đàn ông ngồi vòng quanh ở một bên, trong tay mỗi người đều cầm một hộp thức ăn nhanh.

"Yo, giờ này rồi mà còn chưa ăn hả?”

Tôi nhiệt tình chào hỏi, khiến mấy người kia giật mình nhảy dựng.

Gã đàn ông có vết sẹo trên mặt nhìn thẳng vào tôi với Tống Phi Phi, ánh mắt sáng rực: “Mẹ kiếp! Gái ngon à, bán đến Bắc Myanmar được giá đấy!”

Diệp Văn Hiên nhìn thấy gã mặt sẹo thì kích động dị thường, tôi vỗ mạnh vào lưng cậu ta, chỉ thấy hai luồng ánh sáng trắng nhạt từ chiếc dây chuyền vàng đeo trên cổ của gã mặt sẹo nhanh chóng bay ra, vụt cái chui vào trong thân thể Diệp Văn Hiên.

Sau khi hai hồn nhập thể, Diệp Văn Hiên liền ngất đi, tôi đặt cậu ta xuống đất, móc ra cái hồ lô thu hồn phách của Diệp Văn Hiên vào. Hồn phách của cậu ấy thực sự đã quá yếu rồi, cần phải quay về tử tế dưỡng một thời gian mới có thể đi ra gặp người.

Thấy tôi nhanh chóng đánh gục một thanh niên, gã mặt sẹo kinh ngạc: “Đồng đạo à?”

Lăng Duệ không dấu vết nháy mắt ra hiệu với tôi.

Tôi thản nhiên gật đầu: “Đồng đạo đó, tao chuyên môn moi nội tạng, moi xong thì bán đến Thái Lan đấy.”

"Nhìn tao chọn cái eo này xem, khỏe mạnh chưa?”

Nói xong, tôi đá vào Diệp Văn Hiên đang hôn mê, lộ ra thân thể cường tráng của cậu ta.

Gã mặt sẹo cầm đầu nghi ngờ nhìn tôi một cái: “Mày cũng là do Lang đại ca gọi đến à?”

Tôi tiếp tục gật đầu, liếc những cậu bé đã bị trói tay chân nằm đó: “Không so sánh được với chúng mày, tao mới bắt được có một đứa, aiz, ba người bọn tao ra tay mới bắt được nó đến đây, phí bao công sức đấy.”



Gã mặt sẹo rõ ràng rất cảnh giác, mấy lần dò hỏi chúng tôi, nhưng những chuyện về mình thì lại giữ kín như bưng.

Sau khi tôi ba hoa lung tung một hồi, ngoài cửa biệt thự lại tới không ít người.

Gã mặt sẹo trên mặt vui mừng: “Lang đại ca, anh đến rồi!”

Ngay lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng còi cảnh sát chói tai.

Tôi mỉm cười với gã mặt sẹo: “Đại ca của tao cũng đến rồi đây!”

Loạt hành động tiếp theo vô cùng thuận lợi, có hai vũ khí hình người là tôi và Lăng Duệ ở đây, đối phó với mấy tên bắt cóc chỉ là chuyện nhỏ.

Hơn nữa, cảnh sát cũng vô cùng coi trọng vụ bắt giữ này, phái ra rất nhiều đặc nhiệm, họ nhanh chóng bao vây khu biệt thự này giọt nước không lọt, con ruồi cũng không bay ra được.

Chuyện tiếp theo đều giao lại cho cảnh sát, Lăng Duệ lao đầu vào vụ án, bận đến trời đất mịt mù.

Còn tôi thì đưa Diệp Văn Hiên về nhà, sau khi dụng tâm dưỡng suốt một tuần, sắc mặt nhợt nhạt của Diệp Văn Hiên cuối cùng cũng khôi phục hồng hào, mà hồn phách của Diệp Tiểu Lỗi cũng đến lúc gặp mặt người thân rồi.

"Ba, mẹ!"

Diệp Tiểu Lỗi đang mặc đồng phục, tươi cười vui vẻ.

Cha mẹ Diệp lập tức òa khóc: “Hu hu hu hu oa a oa oa~”

Tống Phi Phi ngồi xổm bên cạnh, khóc đến không thở nổi.

"Ba mẹ, tuy con gặp phải người xấu, nhưng sau này con đã đến xem rồi, những người cấy ghép nội tạng của con đều là vô tội.”

"Con như thế cũng coi như là đáng giá, chị Linh Châu đã nói rồi, con sẽ đầu thai nhanh thôi.”

"Ba mẹ đừng buồn nữa, kiếp này có thể làm con của ba mẹ, con đã rất hạnh phúc rồi."



Tôi nghiến chặt răng, cố gắng kìm nước mắt, tôi không thể khóc được, tôi chính là phải trở thành một đời tông sư của đạo môn cơ đấy!

Lũ súc sinh trời tru đất diệt này! Hại thằng bé thảm quá!

Tôi lau nước mắt, xoay người ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho người nhà họ Diệp.

Tống Phi Phi cũng thút tha thút thít ngồi xuống cạnh tôi: “Lão Lang đại ca kia, tôi từng thấy ông ta mấy lần trong văn phòng của cậu tôi rồi.”

"Chết tiệt thật, tôi đã bảo mà, bệnh viện của họ sao mỗi ngày đều cấy ghép nội tạng chứ, một ca phẫu thuật là mấy chục vạn, hơn trăm vạn tiền phí. Lá gan ông ta thế mà lớn đến như vậy, loại tiền này mà cũng dám kiếm!”

“Tiền của nhà ông ta đã mấy đời không tiêu hết rồi, Linh Châu, tại sao lòng người lại đen tối như thế chứ?”

Tôi xoa xoa đầu Tống Phi Phi, cô ấy dựa đầu vào vai tôi, khóc đến mức không ngừng được.

Đợi cô ấy ở trong nghề này lâu rồi, thì cô ấy sẽ hiểu, thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, thực chất là lòng người.

Vì bằng chứng đầy đủ, lại thêm Tống Phi Phi đại nghĩa diệt thân, nên cảnh sát rất nhanh đã phá được án.

Hóa ra, ngay lúc cậu của Tống Phi Phi đang sầu lo vì chuyện xây dựng danh tiếng cho bệnh viện, thì có người tìm đến ông ta, nói là có thể cung cấp nội tạng chất lượng cao.

Dù biết đối phương không phải kẻ đứng đắn gì, nhưng làm tài phiệt nhiều năm, cậu của Tống Phi Phi đã sớm không coi người bình thường ra gì.

Ông ta bỏ tiền, đối phương cung cấp nội tạng tươi mới, chỉ cần có thể kiếm tiền, cậu của Tống Phi Phi liền mắt nhắm mắt mở với việc lựa nguồn hàng.

Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ băng nhóm buôn người đang hoành hành ngang ngược, mà cậu Tống Phi Phi cũng bị kết án, nhận lấy sự trừng phạt thích đáng.



"Linh Châu, cô thu nhận tôi đi, tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi.”

Trước đây Tống Phi Phi mỗi ngày chỉ chạy đến sân nhà tôi thôi, hôm nay đã dọn thẳng đồ đạc vào rồi.

Tôi trợn trắng mắt: “Cô bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà có phải đem theo hơi bị nhiều đồ rồi không?”

Tống Phi Phi vừa chỉ đạo người chuyển đồ, vừa phàn nàn với tôi: “Mẹ tôi chính là một người nâng đỡ em trai mù quáng, hận không thể đào sạch nhà họ Tống chúng tôi đi nuôi nhà mẹ đẻ bà ấy, lần này cậu tôi vào tù, bà ấy đã hoàn toàn ghi hận tôi rồi. Hừ! Trừ khi bà ấy đến xin lỗi tôi, nếu không, tôi sẽ không về nhà ở đâu!”

Tôi thở dài, thực ra cái nhà này cũng coi như là của Tống Phi Phi mua, cô ấy muốn ở thì ở thôi.

Đúng lúc này, ngoài cổng nhà chợt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Lăng Duệ xách bao lớn bao nhỏ đứng trước cổng, khuôn mặt anh tuấn lấm tấm mồ hôi.

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta: "Anh cũng bị người ta đuổi đi hả?”

Lăng Duệ bình tĩnh liếc tôi một cái, khẽ gật đầu: “Phòng thuê của tôi đến hạn rồi, thôi thấy chỗ cô còn nhiều phòng trống, tôi có thể thuê một phòng không, tôi sẽ trả tiền?”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Ngại quá, nhà tôi chỉ cho quỷ thuê thôi.”

Nói xong thì định đóng cửa lại, nhưng Lăng Duệ bất ngờ chống tay đè cửa lại, giọt mồ hôi óng ánh khúc xạ ánh sáng trên ngũ quan rõ ràng của anh ta.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, nhếch môi cười một tiếng, hàm răng trắng đến như phát sáng: “Tôi cũng là quỷ mà, tôi là quỷ nghèo.”

(End)