Hệ Liệt Linh Châu

Quyển 2 - Chương 4

“Làm sao cô phát hiện ra thi thể dưới đáy sông?”

“Ờ, tôi bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó đi thẳng đến chỗ con sông để tìm thôi.”

Lăng Duệ xấu hổ ngừng động tác gõ phím.

"À tôi còn nhìn thấy thủy quỷ dưới đáy sông nữa đấy, anh có muốn ghi lại không?”

Lăng Duệ cau mày khổ sở suy nghĩ một hồi lâu.

“Haiz!”

Anh ta thở dài thườn thượt, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím, một lúc sau thì đưa cho tôi một bản lời khai để tôi ký tên.

"Nửa đêm tôi không ngủ được nên cùng bạn bè tới bờ sông đi lặn, sau đó chợt thấy một cái bao tải, nhất thời tò mò rạch bao tải ra thì mới phát hiện có điều không đúng.”

Tôi nhìn lời khai mà khóe miệng giật giật.

Anh mới thích đi lặn vào lúc nửa đêm ấy, cả nhà anh đều thích đi lặn vào lúc nửa đêm!

Giày vò một hồi lâu trong đồn cảnh sát đến tận sáng, Lăng Duệ mới để cho mấy người chúng tôi rời đi.

Trước khi đi, anh ta nhắc đi nhắc lại, là nếu tôi muốn đi tìm những hồn phách khác của Diệp Tiểu Lỗi thì nhất định phải dẫn anh ta theo.

Mặt Tống Phi Phi đầy đắc ý: "Tuyệt, đội ngũ của chúng ta càng ngày càng mạnh rồi!”

"Cô tưởng là đi tìm kho báu đấy à! Nhiều người đôi khi lại là chuyện xấu đấy!”



Tôi và Tống Phi Phi về khách sạn nghỉ ngơi suốt một ngày, sau đó kết quả giám định pháp y cũng có rồi.

Dựa theo các đặc điểm về tuổi xương, chiều cao và những thứ khác của thi thể, xác suất cao thi thể chính là Diệp Tiểu Lỗi.

Kết quả xét nghiệm DNA vẫn chưa có, nhưng căn cứ vào báo cáo thì thân thể của Diệp Tiểu Lỗi thực sự đã trống rỗng rồi, cảnh sát bước đầu nghi ngờ rằng Diệp Tiểu Lỗi bị nhóm người chuyên buôn bán nội tạng bắt cóc.

Sau nhiều lần khuyên nhủ, cha mẹ Diệp cuối cùng cũng đã đồng ý về nhà nghỉ ngơi cho tử tế, giao lại trách nhiệm tìm kiếm các hồn phách khác của Diệp Tiểu Lỗi cho chúng tôi.

Nửa đêm canh ba, trong một khách sạn tại nội thành, có hai người đàn ông và hai người phụ nữ.

Tống Phi Phi cười khúc khích: "Cảm giác thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi ~”

Tôi cũng cười khúc khích: “Tí nữa sẽ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn đấy!”

Trong căn phòng rộng rãi này, tôi và Tống Phi Phi, Lăng Duệ và Diệp Văn Hiên, bốn người chúng tôi ngồi thành vòng tròn trên ghế sô pha.

Tôi đã tắt hết đèn đi và chỉ thắp bốn ngọn nến trong bốn góc phòng.

Trên bàn trà trước sô pha có đặt một cái l*иg, trong l*иg nhốt một con mèo đen.

Trong căn phòng ánh sáng tờ mờ, đôi mắt của con mèo đen tỏa ra ánh sáng xanh âm u, trông có vẻ hơi khϊếp người.

"Tôi còn chưa bao giờ dùng cái tư thế này để sờ mèo đâu, high quá đi~”

Tống Phi Phi duỗi tay định mở l*иg ra. “Bộp!” Tôi tát bay bàn tay không an phận của cô ấy: “Sờ cái đầu cô ấy, đây là dùng để thỉnh hồn, mèo đen thuộc âm, đợt chút nữa hồn phách của Diệp Tiểu Lỗi sẽ nhập vào thân con mèo đen này.”



Tôi lấy ra bốn cái mũ màu trắng đưa cho họ: “Đội mũ này vào, có thể giấu đi dương khí.”

Tống Phi Phi vẻ mặt nghi ngờ: "Tại sao không dùng đất đầu mộ nữa?”

"Hờ, tôi không muốn gội đầu.”

Lăng Duệ u oán nhìn tôi, nhận lấy cái mũ trong tay tôi, chia cho Diệp Văn Hiên một cái.

Sau khi đội mũ lên, tôi nhìn ba người Tống Phi Phi đứng trước mặt, xem cái là hết hồn luôn, suýt nữa cho rằng đây là một đám âm sai.

"Tránh xa chút, tránh xa chút, trông khϊếp quá.”

Sau khi xua họ đi một cách ghét bỏ, tôi bắt đầu tập trung tinh thần thỉnh hồn.

Mèo đen thông linh, bây giờ lại là giờ Tý âm khí nặng nhất.

Tôi rút ra một tờ giấy bùa viết sinh thần bát tự của Diệp Tiểu Lỗi lên, sau khi viết xong liền lấy một nhúm tóc của Diệp Tiểu Lỗi cuộn vào trong lá bùa, sau đó thả bùa vào trong bát đốt sạch.

Tôi móc chai nước khoáng ra, bên trong là âm dương lộ khó khăn lắm mới thu thập được.

Âm dương lộ thực chất là hỗn hợp của sương đọng nửa đêm với nước mưa rơi dưới ánh mặt trời trộn thành.

Sương đọng vì âm, nước mưa vì dương, hợp lại thành âm dương lộ.

Sương đọng thì dễ lấy, nhưng nước mưa dưới ánh mặt trời thì khó, nước mưa được thái dương chiếu soi, hàm chứa dương khí tự nhiên, mấy năm chưa chắc đã gặp được một lần.

Tôi vô cùng cẩn thận rót âm dương lộ vào trong bát, nháy mắt khi nước chạm vào lá bùa kia, trong bát bốc thẳng lên một đám mây hình nấm.

Tôi mở l*иg, ấn đầu con mèo lại, đổ cả bát nước bùa vào miệng nó.



Sau khi mèo đen uống xong nước bùa, cơ thể nó bắt đầu phát ra ánh sáng trắng yếu ớt.

Trong lòng tôi vui mừng, móc lấy hồ lô trong túi, thả hồn phách của Diệp Tiểu Lôi ra, hồn phách vừa gặp mèo đen, lập tức đã bị mèo đen hút vào, như thể nó là một cái hố đen vậy.

Hồn vừa nhập xác, mèo đen lập tức gào lên một tiếng đau đớn, âm thanh trong trẻo lại mang theo mấy phần non nớt.

Đôi mắt của Diệp Văn Hiên sáng lên: "Là Lỗi Tử! Là giọng nói của Lỗi Tử!"

"Thành công!"

Con mèo đen loạng choạng mấy bước, lắc lắc đầu rồi mới đứng yên.

Sau khi đứng yên, nó nhỏ giọng rêи ɾỉ mấy tiếng, lần này thì đã khôi phục tiếng mèo.

Thấy con mèo bồn chồn không yên, đi tới đi lui, tôi híp mắt: "Đi thôi, Diệp Tiểu Lỗi có hai hồn phách ở trong thành phố này.”

Đám người vội bế mèo đen lên xe, dưới sự chỉ dẫn của mèo đen, chúng tôi lái xe suốt hai tiếng đồng hồ mới đến một bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại ô.

Đây chúng là bệnh viện tư nhân tốt nhất của vùng chúng tôi, nghe nói còn trả giá cao mời các bác sĩ từ Hồng Kông với ngoại quốc về.

Tống Phi Phi đầy mặt kích động đứng ở cổng bệnh viện: “Bòa mọe! Đây không phải là bệnh viện cậu tôi mở à? Cậu lại dám lén bán nội tạng trái phép! Được lắm, hôm nay tôi phải thanh lý môn hộ!”

"Chậc, hào môn!”

Tôi lắc đầu, quả nhiên tình tiết trên phim đều là thật, nom bộ dạng Tống Phi Phi đi, đúng là hận không thể lôi cậu cô ấy ra xử bắn luôn tại chỗ ấy.



Không hổ là bệnh viện tư nhân tốt nhất vùng, đã nửa đêm hai giờ, nhưng bảo vệ vẫn làm hết phận sự đứng túc trực ngoài cổng.

Tống Phi Phi tin tin bấm còi hai cái, bảo vệ vội vàng chạy đến: "Mở cửa!"

"Ai da, cô Tống! Tôi lập tức mở cửa ngay!”

Tống Phi Phi ưỡn cổ hừ lạnh một tiếng, bộ dạng trông y như con cháu bại hoại của nhà tài phiệt vậy.

Xe chạy thong dong đến tận khu nội trú, mèo đen trong lòng càng lúc càng không yên, liều mạng dùng móng vò quần áo của tôi.

Tôi vừa đặt nó xuống đất thì nó lập tức nhảy tót ra vài bước, nhanh chóng chạy về phía trước.

"Mau đuổi theo!”

Con mèo nhảy vụt đi rất nhanh trong hành lang, nhìn thấy cánh cửa mà con mèo dùng vuốt cào, vẻ mặt Tống Phi Phi có chút mất tự nhiên.

"Đây là phòng VIP cao cấp, không có hẹn trước không thể đi vào được.”

Tôi thở dài nói với Lăng Duệ: "Phải nói trước nhé, chuyện này là lần đầu tiên tôi làm đấy!”

Nói xong, tôi lấy ra một tấm bùa dán lên khóa cửa: “Lâm binh đẩu giả giai trận liệt tiền, phá!”

Lời vừa dứt, cánh cửa liền mở ra.

Mèo đen nhanh chóng luồn vào trong, tôi đuổi sát phía sau, Tống Phi Phi ở bên nhỏ giọng mắng tôi: “Cái đệch! Chiêu vừa rồi sao cô không dạy tôi hả! Cô thế mà lại dám giữ lại!”