Hệ Liệt Linh Châu

Chương 4

Tôi có một căn nhà nhỏ để trống sau nhà ma, bên trong có bếp nhỏ với hai phòng ngủ.

Tôi ở một mình một phòng, Giang Bắc Châu nhất quyết đòi ở phòng bên cạnh.

"Cho đến khi điều tra rõ mọi chuyện, tôi sẽ không rời xa mẹ nữa đâu.”

Tống Phi Phi cũng muốn góp vui, nhưng sau khi nhìn thấy hoàn cảnh thô sơ đó, cuối cùng cô ấy chỉ có thể lưu luyến không rời mà đi.

Sáng sớm hôm sau, chị Hà nấu xong bữa sáng rồi đến gõ cửa phòng tôi.

"Linh Châu à, dậy ăn sáng đi, hôm nay chị làm mì bò kho, ngon lắm đấy!”

Tôi vùi đầu ăn uống, Giang Bắc Châu nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt, nước mắt như vỡ đê lăn dài trên mặt, hắn cũng không lau đi, cứ ngơ ngác ngồi đó, chốc chốc khóc, chốc chốc lại cười.

Chị Hà ghét bỏ bay đến bên cạnh tôi:

"Linh Châu, bạn trai em trông kỳ lạ quá!”

“Anh ta không phải bạn trai em, anh ta là nhân viên mới trong tiệm chúng ta.”

“Mẹ ~”

“Khụ khụ!”

Tôi liều mạng ho khan, Giang Bắc Châu lộ ra nụ cười bi thương:

"Xin chào chị Hà, tôi là Tiểu Khoa, sau này tôi sẽ làm việc cùng Linh Châu.”

Phải, để không kích động chị Hà, Giang Bắc Chau phải đổi luôn cả tên.



"Ôi trời, Linh Châu à, em nhìn em đi, lớn như thế rồi mà ngay cả cúc áo cũng không cài ngay ngắn được.”

Chị Hà vừa lải nhải, vừa bước đến giúp tôi chỉnh lại quần áo.

Giang Bắc Châu mắt sắc nhìn chằm chằm tôi, trong mắt đầy hâm mộ và ghen tức.

“Chị Hà, em biết rồi mà, em phải đi thắp hương, chị bận xong nhớ đến ăn cơm nha.”

Căn phòng của cương thi Chu Hoài Khoan được tôi sắp xếp như một ngôi mộ cổ, với một chiếc quan tài bằng gỗ cực lớn đặt ở giữa.

Tôi đốt ba cây đàn hương trong góc, khói bốc lên, chẳng mấy chốc lũ quỷ đã xúm lại.

Tống Phi Phi và Gang Bắc Châu tò mò ngồi xổm trong góc, nhìn chúng tôi ngồi bệt trên sàn.

Đàn hương thượng hạng cháy lên, lượn lờ trong không gian nhỏ hẹp, tôi lấy ra một cái phất trần cổ xưa, vẻ mặt cung nghiêm.

Lũ quỷ thành kính ngoan đạo quỳ trước mặt tôi, trên mặt lộ ra vẻ thiết tha cùng khao khát.

Khi thần chú tối nghĩa cổ xưa vang lên, hằng hà sa số đốm sáng vàng bay vào trong quỷ thể của họ.

Bách Linh ngửa đầu đón lấy những đốm sáng đó, mặt đầy hưởng thụ.

Thân thể nửa trong suốt của tiểu quỷ cũng dần dần ngưng tụ hơn, thậm chí cả khuôn mặt xanh xao cũng trở nên trắng hơn một chút.

Trên thân thể tím tái của Chu Hoài Khoan mơ hồ có mấy tia sáng lưu chuyển, anh ta sắp tiến hóa thành đồng giáp thi rồi.

Không hưởng thụ giống như họ, vẻ mặt chị Hà lại vô cùng thống khổ.

Chị nghiến chặt răng, cau mày, không ngừng lẩm bẩm gì đó.

"Đừng tới đây! Thả tôi ra! Đồ súc sinh!"

Niệm xong Ngưng Hồn Chú, tôi nhân lúc chị Hà không chú ý, vội vàng thu chị vào trong hồ lô.

"Thoải mái quá, Tiểu Linh Châu, Ngưng Hồn Chú của cô càng ngày càng tốt, quỷ thể của chị đây lại ngưng thật hơn mấy phần, cứ tiếp tục thế này thì không cần nhập vào xác ai, ban ngày cũng có thể ra ngoài được rồi!”

Bách Linh yêu mị, lười biếng duỗi eo xong thì nửa cắn môi nhướng mày nhìn tôi.

“E hèm,” Tôi hắng giọng, nói với vẻ mặt nghiêm túc, “Giờ chúng ta là người một nhà rồi, nên tôi nói thẳng luôn.”

"Tôi muốn giúp chị Hà khôi phục ký ức, một khi khôi phục ký ức, có thể chị ấy sẽ bị biến thành ác ma."

“Ác ma không có lý trí, chị Hà lại chết thảm như vậy, lúc đó nhất định lệ khí cực kỳ nặng, mọi người phải giúp tôi giữ chặt chị ấy.”

"Khi nào độ hóa thành công cho chị Hà, tôi sẽ niệm Quỷ Đan Chú cho mọi người.”

Bách Linh hít một ngụm khí lạnh.

"Có phải là Quỷ Đan Chú trong truyền thuyết sẽ giúp quỷ kết ra quỷ đan đó không?”

Tôi nghiêm túc gật đầu, tức khắc ba cặp mắt lớn nhỏ khác nhau nháy mắt nóng lên.

Vẽ bánh ấy à, tất nhiên càng lớn càng tốt.

Sau khi tiễn lũ quỷ già đã ăn uống no nê đi, Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu đầy mặt sùng kính nhìn tôi.

"Lục Linh Châu! Cô ngầu quá đi~”

Tống Phi Phi hai tay chống cằm, vẻ mặt si mê.

"Cô thực sự có thể giúp mẹ tôi khôi phục ký ức à? Chúng ta phải làm sao đây?”

Đôi mắt Giang Bắc Châu sáng đến kinh người, bị hắn nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy toàn thân mình như phát ra kim quang vàng óng, giống như vị cứu tinh vĩ đại nào đó vậy.

Sau khi vạch ra một kế hoạch cực kỳ đơn giản, chiến dịch cứu vớt chị Hà chính thức bắt đầu.

Tôi đặt tên cho kế hoạch này là “Đoạt lại ký ức”.

Tống Phi Phi thậm chí còn phấn khích hơn Giang Bắc Châu, kéo tôi nhảy lên nhảy xuống:

"Đến lúc nguy hiểm như vậy, có phải cô sẽ dạy cho tôi mấy chiêu bắt ma đơn giản không?”

"Liệu có giống như lần trước, chị kia vung ra vô số rong biển, sau đó tôi sẽ dùng một nhát kiếm chém đứt luôn!”

Tôi trợn trắng mắt.

"Đó là thủy thảo! Chị Hà ở trong sông, không phải trong biển!"

"Cái đó không quan trọng!"

Tống Phi Phi khoát tay, đôi mắt sáng rực:

"Những tháng ngày bình phàm hôm nào cũng sắm đồ xa xỉ, mua xe hơi, hoặc ra nước ngoài chơi bời của tôi sớm đã đủ quá rồi!”

"Cuộc sống tôi chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến rồi! Đây mới là sứ mệnh chân chính của tôi!”



Để lấy lại được ký ức của chị Hà, thì phải tìm thấy thi thể của chị ấy, nhổ cái Trấn Hồn Đinh trên đỉnh đầu chị ấy ra, sau đó tìm một nơi có phong thủy tốt, lập bia mộ, để chị nhập thổ vi an.

Tôi cạn lời nhìn chiếc xe thể thao xa xỉ trước mặt, tiếng máy nổ khoa trương, cùng với màu vàng sáng lóe muốn mù con mắt.

Tống Phi Phi đeo kính râm, vẻ mặt rạng rỡ.

"Đi thôi, không phải bảo là muốn đi về quê của Giang Bắc Châu à?

"Chị gái à, có phải là chị quá nổi bật rồi không? Mà xe chị là xe thể thao, ở đây ta có ba người đấy!”

Tống Phi Phi tháo kính râm ra, có vẻ hơi thất vọng:

"Đây mà cũng là nổi bật á? Đây đã là cái xe rẻ nhất của tôi rồi, thế tôi tùy tiện đổi sang SUV nhá.”

Quê Giang Bắc Châu chỉ cách đây có 2 tiếng đi xe, là một thị trấn nhỏ khá hẻo lánh bên ngoài thành phố.

Đến thị trấn thì trời đã tối, Giang Bắc Châu đứng trước nhà mình, cẩn thận đẩy cửa vào.

Đây là một căn hộ hai phòng ngủ trang trí rất đơn giản, một chiếc sô pha cũ kỹ, một chiếc bàn ăn đã ố vàng, trên tường còn treo vài bức tranh Tết.

Tôi hệt như đã quay trở lại căn phòng ma ám của chị Hà, căn phòng mà chị ấy dụng tâm tự sắp xếp.

Giang Bắc Châu dựa vào cửa, vẻ mặt hoài niệm, căn nhà cũ này đã chất chứa những hồi ức đẹp nhất của hắn.

“Anh đi tìm mấy thứ mà sinh thời mẹ anh thích nhất, hoặc thường hay dùng nhất lại đây.”

Tống Phi Phi cũng tò mò nhìn xung quanh, ngay lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện ngoài cửa.

Cô gái trẻ đeo kính, thoạt trông dịu dàng và e thẹn.

"Tôi là hàng xóm cạnh nhà, xin hỏi hai người là?"

Nghe thấy âm thanh, Giang Bắc Châu từ trong phòng đi ra.

"Anh Bắc Châu!"

Đôi mắt của cô gái mặt tròn chợt sáng bừng, khóe miệng bất giác nhếch lên.

"Tiểu Văn, sao em lại ở đây!"

Giang Bắc Châu nhìn thấy cô gái thì cũng rất vui vẻ, hào phóng đi tới chào hỏi.

"Để tôi giới thiệu một chút, đây là hàng xóm từ khi còn nhỏ của tôi, Trần Văn, hai người này là bạn của anh.”

Hóa ra Trần Văn là hàng xóm của Giang Bắc Châu từ hồi còn nhỏ, kể ra thì cũng rất ly kỳ, không biết sao bố của Giang Bắc Châu với mẹ của Trần Văn lại phải lòng nhau, hai người đó đã bỏ nhà bỏ cửa cùng nhau chạy trốn từ khi hai đứa bé mới có bảy tám tuổi.

Thế nên Trần Văn và Giang Bắc Châu cũng coi như đồng bệnh tương liên, từ nhỏ tình cảm đã tốt, thật sự là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ ngây thơ.