Tôi Mang Theo Đám Nhãi Con Ở Nhà Trẻ Đi Cầu Sinh

Chương 22

Hai đứa nhỏ tranh chấp đến nỗi Thích Mê không thể nghe thấy Đỗ Thụy trả lời như thế nào. Cô chỉ ngồi ở một bên vừa vỗ vai Trịnh Viện Viện, vừa nương nhờ ánh lửa nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa ở trên đệm.

Mỗi đứa nhỏ đều có đôi mắt rất sáng ngời, trẻ nhỏ không giống với người lớn, bọn chúng sẽ không bao giờ che giấu cảm xúc của bản thân, đặc biệt nhất là khi bọn nó mới chỉ ba bốn tuổi. Khi bọn nhỏ cười, đó thật sự là nụ cười của sự vui vẻ; bọn nhỏ khóc, đó thật sự là nước mắt khổ sở; bọn nhỏ giận dỗi thì cũng nhất định sẽ thể hiện ra ngoài.

Mà bây giờ, sáu đứa nhỏ đều đang cười rất vui vẻ.

Cô đã đi qua rất nhiều thế giới bị tàn phá nặng nề, ở nơi đó, cô chưa từng thấy qua nụ cười tươi tắn tinh khiết như thế. Cho dù là những đứa trẻ cùng tuổi, cũng sẽ bởi vì không có người thân, không có đồ ăn, vô vàn vấn đề, mà có những cảm xúc u ám không phù hợp với độ tuổi.

Thích Mê nhìn bọn nhỏ, khóe môi vô thức cong lên.

Nụ cười của những bé con này thật sự rất vui vẻ và trong sáng, giống như một bông hoa còn sót lại trong bùn lầy ở một thế giới tồi tệ, nhất định phải che chở chúng thật tốt.

Cảm xúc của Trịnh Viện Viện gần như đã trở lại bình thường, cô ấy lau lau nước mắt, theo tầm mắt của cô nhìn sang.

Dần dần, đôi mắt của cô ấy cũng nhiễm ý cười: “Thật ra, bọn nhỏ còn dũng cảm hơn chúng ta tưởng tượng, vừa rồi tôi thấy sâu đã giật nảy cả mình, kết quả mấy đứa nhỏ này lại chẳng có ai sợ hãi.”

“Đúng vậy, hôm nay bọn nhỏ ngoan đến mức ngạc nhiên, cô có phát hiện ra không? Ngay cả vào lúc chơi đùa, bọn nhỏ đều rất cẩn thận, cố gắng không phát ra âm thanh nào.” Thích Mê mỉm cười nói.

Trịnh Viện Viện: “Đúng vậy, thật sự rất là ngoan.”

Đông, lại là tiếng thùng sắt vang lên.

Đỗ Thụy vô thức quay đầu lại, vừa đúng lúc trông thấy ánh mắt sáng lấp lánh và nụ cười dịu dàng của Thích Mê và Trịnh Viện Viện.

Thấy hai người đã tâm sự gần xong, Đỗ Thụy nhỏ giọng dặn dò mấy đứa nhỏ vài câu, sau đó mang ghế nhỏ trở lại. Anh ấy luồn tay vào tay áo, cầm nắp ấm nước lên, nhìn thấy nước mới bắt đầu sủi bọt thì lại đậy nắp ấm xuống.

Anh ấy chà xát tay, quay đầu nhìn về phía Thích Mê, nói: “Ít nhiều đều nhờ vào cô Thích cả.”

“Đừng khách sáo.” Thích Mê cười nói.

Đỗ Thụy mím môi, dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Tôi nhìn thấy được, cô Thích là người rất có kinh nghiệm, nếu có chuyện gì chúng tôi có thể làm thì cô cứ việc nói thẳng, hai người lớn chúng tôi có tay có chân, sẽ không làm gánh nặng của cô.”

Thích Mê: “Được thôi, tôi sẽ không khách sáo với hai người đâu.”

Đỗ Thụy gật gật đầu.

Lúc này, hình như Trịnh Viện Viện nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi: “Đúng rồi, cô Thích, thế giới tận thế này, rốt cuộc là như thế nào?”

Nói đến chủ đề này, trong một giây Thích Mê đã trở nên nghiêm túc, cô hạ giọng nói: “Tôi đoán, mặt trời của thế giới này không xuất hiện đã rất lâu rồi, độ ấm rất thấp, toàn bộ thành phố đều không có điện, sâu và con người đã xảy ra biến dị… Trừ điều này ra thì cũng giống như những thế giới tận thế khác mà tôi đã đi qua, không khác quá nhiều… À đúng rồi, thế giới này cùng với thế giới ban đầu chúng ta sống cũng giống nhau, ít nhất thì thành phố này rất giống, mấy thứ này đều được tôi tìm ở siêu thị gần đây.”