Cùng Ba Sống Hết Quãng Đời Còn Lại (Cấm Kỵ)

Chương 17: 1m6

Kinh nguyệt đến không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, thế tới rào rạt, cảm giác khác thường của bụng dưới quá mãnh liệt, Văn Xuyên lại không ở, cô chỉ đành tự giải quyết.

Văn Điềm chưa từng tiếp xúc với băng vệ sinh, nên cô cũng không biết tiệm tạp hóa nhỏ dưới lầu có bán.

Cô chỉ đành cắt một miếng vải sạch rồi lót dưới qυầи ɭóŧ, sau đó liền thở phào một hơi.

Lúc Văn Xuyên trở về, hắn cảm thấy con gái hôm nay có chút lạ.

Nhìn kỹ hắn mới phát hiện dáng đi của cô hơi lạ, tầm mắt hắn di chuyển xuống, trên quần Văn Điềm có vài vết máu nhỏ, vì tấm vải quá mỏng nên khiến máu bị thấm ra.

Người đàn ông không khỏi nhảy dựng, vành tai hắn có chút đỏ lên nhưng vẫn phải hỏi, “Điềm Điềm, có phải con có cái kia rồi không?”

Hai mắt Văn Điềm trừng lớn, cô không dám tin nhìn hắn chằm chằm, sau đó mới xấu hổ gật đầu.

Văn Xuyên ho nhẹ một cái rồi tiếp tục hỏi, “Con dùng gì để lót thế?”

“Một miếng vải...” Thiếu nữ nhỏ giọng nói.

Văn Xuyên, “...”

Văn Xuyên biết đồ vật là băng vệ sinh tất nhiên là nhờ có Hà Tú.

Hai người chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, khi gặp nhau khó tránh muốn thân mật nhiều hơn.

Nhưng vẫn có lúc không tiện làm việc ấy, đó là khi Hà Tú đến kỳ sinh lý.

Trùng hợp lúc đó Hà Tú chưa chuẩn bị gì.

Thân là một người chồng, mua giúp vợ thứ đấy thì cũng không có gì lạ, thậm chí hắn còn ngẫu nhiên nhìn thấy vợ dùng thứ kia thế nào.

Trước mắt Văn Điềm cũng đến kỳ sinh lý, hắn không có khả năng vào giúp con gái, chỉ đành đứng ở ngoài cửa phòng tắm nhỏ giọng dạy con cách dùng băng vệ sinh.

Chờ Văn Điềm bước ra, hai người đều cực kỳ mất tự nhiên.

Văn Xuyên thì còn đỡ, hắn đã hơn ba mươi, không giống như Văn Điềm, gương mặt nhỏ đỏ bừng như quả táo chín.

“Cảm ơn ba.”

Văn Điềm cúi thấp đầu nói một câu rồi nhanh chóng chạy về phòng mình.

Lúc này thiếu nữ mới cảm thấy xấu hổ, tim cô không hiểu sao lại đập loạn khi ở chung với ba.

May là đã gần đến khai giảng, cô không cần suy nghĩ miên man vây quanh ba nữa.

Sau khai giảng, rất nhanh Văn Điềm đã hòa hợp với hoàn cảnh mới.

Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, biết ăn nói, thành tích còn tốt, học sinh ngoan không chỉ được thầy cô thích mà cô còn có thêm hai ba người bạn tốt.

Con gái ở tuổi này đã đến tuổi dậy thì, mỗi ngày trên người đều có sự biến hóa, đến cả chiều cao cũng tăng lên rất nhanh.

Cũng chỉ có điều này khiến Văn Điềm cảm thấy buồn bực, từ sau khi có kinh nguyệt lần đầu tiên, cô không hề cao thêm, chiều cao mãi cứ dừng ở 159 cm.

Nhưng rõ ràng ba cô rất cao mà, Văn Xuyên cao 1m85, vì sao cô lại giống như chú lùn, chỉ cao đến ngực hắn?

Nghe xong lời oán giận của con gái, Văn Xuyên xoa đầu cô cười cười, “Con vừa mới đến tuổi dậy thì, sẽ còn cao lên nữa.”

Thiếu nữ bán tín bán nghi với lời của ba.

Nhưng ba năm thoáng qua, Văn Điềm đã tốt nghiệp cấp hai, thuận lợi tiến vào cấp ba Nhất Trung nhưng chiều cao của cô vẫn vô duyên với 1m6.

Văn Xuyên lúc này cũng không biết nói gì, hắn im lặng một lát mới an ủi con gái, “Điềm Điềm, nhỏ xinh đáng yêu rất tốt, ba còn có đủ sức để bế con.”

Môi thiếu nữ mấp máy, cô liếc mắt nhìn Văn Xuyên, “Ba còn nói, ba năm nay ba ôm con được bao nhiêu lần?” Số lần ba ôm cô có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

Người đàn ông hơi nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, sườn mặt với ngũ quan cương nghị lọt vào tầm mắt của Văn Điềm.

Ba năm qua cô đã trưởng thành hơn, dù là dáng người hay vẻ ngoài thì cũng đều có sự thay đổi.

Nhưng thời gian dường như không liên quan đến ba cô, từ lúc mới gặp đến bây giờ, Văn Xuyên không có quá nhiều sự khác biệt, ngoại trừ khí chất ngày càng trầm ổn và nếp nhăn rất nhỏ ở khóe mắt xuất hiện khi cười thì hắn vẫn cao lớn khỏe mạnh như trước kia.