Văn Điềm bị ba ôm chặt, vì ôm quá chặt nên cô có thể cảm nhận được bàn tay sau lưng mình đang run rẩy.
Trên người Văn Xuyên ngập tràn cảm giác thống khổ, Văn Điềm cũng cảm nhận được, vì thế cô liền vỗ nhẹ lên lưng hắn an ủi, “Ba đừng buồn, ba còn có Điềm Điềm mà...”
“Sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”
Văn Xuyên cúi đầu hít một hơi thật sâu ở cổ con gái, nghe giọng nói mềm mại của Văn Điềm, hắn liền buông cô ra, dù đuôi mắt hắn đỏ ửng nhưng môi lại nở nụ cười.
“Được.”
Lần này hắn đến đây là có mục đích.
Hắn định bán căn nhà cũ này đi, sau đó đưa Văn Điềm lên huyện học cấp hai.
Với thành tích của con gái, học trong trường cấp hai tốt nhất trên huyện cũng không thành vấn đề, chẳng qua chi phí sẽ cao hơn chút.
Ngoại trừ điều này, hắn còn phải tìm nhà trên huyện.
Hắn đã bán ruộng, bán vật nuôi trong nhà, thêm tài sản mà mẹ vợ để lại cùng tiền tiết kiệm của hắn cũng không đủ sống trên huyện quá lâu.
Rơi vào đường cùng, hắn đành lựa chọn bán căn nhà này đi.
Trước khi bán đi, hắn và Văn Điềm đến thăm ngôi nhà lần cuối, hy vọng cha mẹ trên trời sẽ tha thứ cho hắn.
Văn Xuyên chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi rời trấn Thương Điền, còn Văn Điềm thì phải cố gắng học tập để thi đỗ vào Nhất Trung.
Lên lớp có giáo viên dạy, về nhà có ba phụ đạo, hơn nữa cô cũng thông minh hiếu học, rất nhanh đã có tin tốt truyền đến.
Giây phút ấy, Văn Xuyên vui mừng đến mức nhấc Văn Điềm lên xoay vài vòng, trên gương mặt hắn ngập tràn vui sướиɠ và kích động.
“Điềm Điềm, con là sự kiêu ngạo của ba.”
Văn Điềm ôm lấy cổ ba, cô ỷ lại mà nằm trong lòng hắn cười ngọt ngào như một mầm cây mới nảy mầm.
Rất nhanh hai cha con đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Văn Điềm rời khỏi nông thôn, ngồi trên ô tô, cô không quan tâm một đường xóc nảy, chỉ tò mò nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lâu lâu lại nói cho Văn Xuyên nghe những gì mình thấy bên ngoài.
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của con gái, Văn Xuyên nhịn không được nhẹ xoa đầu cô.
Sau khi đến huyện, hai cha con tìm một khách sạn nhỏ để dừng chân trước.
Đúng gọi là tiền nào của nấy, khách sạn cũ nát này đương nhiên không được đầy đủ tiện nghi, hơn nữa hiệu quả cách âm ban đêm cũng rất kém.
Động tĩnh ở phòng bên cạnh lọt vào tai khiến Văn Xuyên cứng đờ, hắn cẩn thận quay đầu nhìn con gái đang đọc sách bên cạnh.
Thấy sắc mặt cô vẫn như thường mà chuyên chú đắm chìm trong thế giới của mình, Văn Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng không ngờ động tĩnh phòng bên cạnh lại lớn hơn, lớn đến mức phần tường dán sát với giường cũng hơi rung nhẹ.
“Ba, phòng bên cạnh có tiếng gì thế?” Văn Điềm nghiêng đầu khó hiểu hỏi Văn Xuyên, cô hồn nhiên ngập tràn tò mò.
Tiếng rêи ɾỉ mang theo thống khổ nhưng lại ẩn chứa thoải mái là do đang mát xa quá mạnh sao?
Nhưng vì sao lại khiến cả tường cũng hơi rung lên nhỉ?
Văn Điềm không nghĩ ra, vì thế liền chờ câu giải thích từ ba mình.
Tai Văn Xuyên nóng lên, may con gái còn chưa tiếp xúc kiến thức sinh học, nếu không hai cha con ở chung một phòng, còn nghe được động tĩnh thế này thì sẽ cực kỳ xấu hổ.
Nhưng tình cảnh hiện tại của hắn cũng rất xấu hổ, bên tai là tiếng rêи ɾỉ cao vυ't của phụ nữ, trước mắt là ánh mắt ngây thơ tò mò của con gái.
Hắn nên giải thích thế nào, dẫn đường ra sao để con gái hiểu?
Cũng không thể nói với cô là hai người kia đang làm chuyện mà hai người thích nhau hay làm được.
Nếu cô tiếp tục dò hỏi đến cùng thì hắn nên trả lời thế nào?
Cuối cùng hắn chỉ đành từ tốn phun ra một câu, “Chờ khi nào con trưởng thành thì sẽ biết bọn họ đang làm gì.”
“Con đã lớn rồi.” Văn Điềm khép sách lại, cô không phục nói.
Người đàn ông nhướng mày, “Lớn rồi mà còn muốn ngủ với ba?”
Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy không ổn, đợi khi nào tìm được nhà thì Văn Điềm phải ngủ riêng.