Cùng Ba Sống Hết Quãng Đời Còn Lại (Cấm Kỵ)

Chương 7: Thầy trò gặp lại

Nhận lấy cặp sách từ tay ba, Văn Điềm liền lưu luyến không rời mà vẫy tay tạm biệt hắn.

Thậm chí cô còn không nỡ đến mức mỗi bước đi đều quay đầu lại nhìn, Văn Xuyên vẫn đứng đó mỉm cười nhìn cô, Văn

Điềm mới khẽ cắn môi chạy vào lớp học.

Sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng con gái nữa, Văn Xuyên mới thu lại nụ cười, trong con ngươi phiếm một tầng sương mù khiến người khác nhìn thôi đã thấy sợ.

Đúng lúc hắn xoay người định rời đi thì một giọng nói lại vang lên.

“Văn Xuyên?”

Người nọ là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, mái tóc đã có chút trắng, giọng điệu vô cùng khϊếp sợ.

Đối diện với ánh mắt của ông, Văn Xuyên hơi gật đầu, “Thầy Tưởng.”

Thầy trò hai người nhiều năm gặp lại, nhất thời nhìn nhau mà không nói gì.

Người đàn ông trung niên nhìn Văn Xuyên ủ dột trước mặt, ông đã không thể tìm thấy dáng vẻ khí phách hăng hái năm xưa trên người hắn nữa.

Mười ba năm trước, Văn Xuyên là sinh viên đỗ đại học duy nhất trong trấn, cũng là niềm kiêu ngạo của ông trong nhiều năm làm giáo viên.

Sau đó nghe nói hắn xảy ra chuyện, việc học không thành, lại còn phải vào tù.

Ông không dám tin chuyện này là thật, tính tình Văn Xuyên ôn hòa lễ độ, không thể nào phạm pháp đến mức phải vào tù.

Vì thế ông đã tìm đến nhà ba mẹ hắn.

Hai vợ chồng đã lớn tuổi lấy nước mắt rửa mặt nói sự thật với ông.

Nghe xong mọi chuyện, ông siết chặt tay thành nắm đấm, không biết mình đã trấn an họ thế nào, rời đi ra sao.

Mấy năm nay ông thường nghĩ, đứa trẻ Văn Xuyên phải chịu ngồi tù mười năm, khi ra khỏi đó, nó có còn chút hy vọng nào với xã hội này không?

Trước mắt xem ra, đáp án là không.

Văn Xuyên khát khao với tương lai, mang một tấm lòng nhiệt huyết đã bị biến cố kia nghiền nát.

Vì thế ông không thể hỏi ra miệng câu ‘Em có khỏe không?’, cũng không dám hỏi ‘Em được ra tù khi nào’, ông chỉ có thể vỗ vỗ vai hắn.

“Đến chỗ thầy ngồi một lát không?”

Văn Xuyên gật đầu, đi theo thầy Tưởng vào khu ký túc xá sau trường.

Ký túc xá vẫn như xưa, thậm chí còn bị năm tháng ăn mòn càng thêm cũ kỹ.

Văn Xuyên cong môi cười mỉa, trong lòng dâng lên lệ khí.

Hắn cảm thấy tòa nhà rách nát này giống như chính mình, bị bàn tay của năm tháng tàn phá thành hai bàn tay trắng.

Thầy Tưởng nửa đời thanh khiết, không cưới vợ sinh con, dồn toàn bộ tinh lực vào sự nghiệp giáo dục.

Trong nhà ông chỉ có sách là nhiều nhất.

Văn Xuyên nhận lấy chén nước ấm từ tay ông, lòng bàn tay hắn ấm áp nhưng mặt mày vẫn nhạt nhẽo, “Thầy Tưởng, có gì thì thầy cứ nói thẳng.”

Học trò mà mình từng yêu thương nhất biến thành dáng vẻ như bây giờ, đáy mắt thầy Tưởng hiện lên tia đau lòng, ông không nhắc đến chuyện cũ mà chỉ nói về chuyện nhà, “Lát nữa ở lại ăn với thầy một bữa đi.”

Ánh mắt Văn Xuyên hơi lóe lên, chỉ thế thôi sao?

“Để em làm cho.”

Nhìn bóng dáng người thầy gầy ốm trong bếp, Văn Xuyên cuối cùng cũng không đành lòng, hắn bước qua giúp ông chuẩn bị thức ăn.

Đồ ăn rất nóng, đến cả đôi mắt thầy Tưởng cũng nóng, ông nói không nên lời, chỉ là khi Văn Xuyên đã rửa chén xong, chuẩn bị rời đi thì gọi hắn lại.

“Đứa bé Văn Điềm rất giống em, thông minh hiếu học, em phải bồi dưỡng con bé thật tốt.”

Nói xong, ông liền nhét một tập gì đó được bọc bằng giấy khá nặng vào tay Văn Xuyên.

Cảm nhận được trọng lượng trên tay mình, Văn Xuyên chấn động, hắn vội vàng muốn trả lại, “Thầy Tưởng, em không thể nhận thứ này.”

“Em tất nhiên sẽ để Điềm Điềm có cuộc sống tốt nhất, nhưng em không thể nhận tiền dưỡng lão của thầy được.”

Trước khi đi, ánh mắt Văn Xuyên có chút dịu dàng, mơ hồ có bóng dáng tuấn dật trong sáng của năm đó.