Ngụy Nguyên vốn dĩ bị thương, nhưng sau khi bị mẹ đánh, sức lực ngồi dậy lập tức biến mất, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục la hét: “Đánh đi! Đánh chết tôi luôn đi! Tôi thực sự không rõ sao bà lại để ý Nhan Khuynh như vậy, có khi Cảnh Hoài hay là Nhan Khuynh mới là con giá thú của bà đúng không!”
“Mất dạy!” Bà Ngụy giận đến phát run, bà chỉ ước gì có thể gϊếŧ hắn như Ngụy Nguyên nói để được yên thân. Nhưng cuối cùng cũng kiềm chế lại được.
“Đi, đưa thiếu gia lên lầu nhốt lại, khi nào thì tự ngẫm lại được thì thả ra ngoài.”
“Bà chủ…” Giọng nói của lão quản gia tràn đầy lo lắng: “Thiếu gia dù sao cũng bị thương, thật sự không sao chứ?”
Nhưng lần này bà Ngụy vô cùng kiên quyết, nhất định phải chỉnh đốn tính khí của Ngụy Nguyên. Cuối cùng, lão quản gia chỉ có thể tuân lệnh nhốt Ngụy Nguyên lên lầu.
Bà Ngụy ở dưới lầu dựa vào sô pha thở dài một hơi.
Không phải bà không lo lắng cho Ngụy Nguyên, cũng không phải cố ý thiên vị Nhan Khuynh. Chỉ là từ góc độ của một người mẹ, bà cần phải tàn nhẫn với Ngụy Nguyên.
Dù sao đứa nhỏ có vấn đề thì phải thay đổi, Ngụy Nguyên lớn như vậy rồi chưa chịu coi trọng tiền đồ gia tộc, tâm tư còn để tâm lên chuyện đi săn con hát, tìm phụ nữ gây phiền hà, bây giờ bà mà mặc kệ chả lẽ phải đợi nhà họ Ngụy suy sút rồi mới quản sao? Chờ đến lúc đó cho dù bà có sức mạnh cũng chẳng làm được gì. Bà chỉ có một thằng con thôi, cũng chẳng thể để nó phế vậy được.
Nghĩ đến đây, bà Ngụy gọi người bên cạnh Ngụy Nguyên gõ một cái rồi nói: “Đừng để cái loại như Nghê Ngọc lại gần Ngụy Nguyên.”
Đồng thời, bà Ngụy cũng kịp thời làm dịu những người mắng Nhan Khuynh trên mạng. Ngay cả bài đăng thịnh hành về đoa sen trắng Nghê Ngọc cũng nhanh chóng bị rút lại.
Đương nhiên, Ngụy phu nhân làm như vậy không chỉ là để hùa ý theo Cảnh Hoài, mà còn là muốn vì bù đắp Nhan Khuynh, vì Ngụy Nguyên mà cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa hắn và Nghê Ngọc.
Bà đang vì con mình thu dọn tàn cục.
Cảnh Hoài không khỏi gật đầu sau khi nghe cấp dưới báo cáo. Bà Ngụy là người thông minh, hợp tác cũng nhanh gọn nên Cảnh Hoài luôn cam chịu việc bản thân là thân thích với bà, cho bà cơ hội dựa vào nhà họ Cảnh làm cáo mượn oai hùm. Còn giúp đỡ Ngụy Nguyên nhiều lần.
Đáng tiếc Ngụy Nguyên là một tên ngu ngốc, tiếc cho một bà mẹ tốt như vậy. Về phần sau khi nghe nói Ngụy Nguyên tỉnh lại muốn gây phiền phức cho Nhan Khuynh, Cảnh Hoài càng thêm khó chịu.
Mà thư ký của Cảnh Hoài cũng vừa cười vừa nói: “Cảnh tổng, ngài nói chứ tên Ngụy Nguyên này bị đánh một lần chưa chừa mà còn muốn bị đánh lần hai, chả biết phải bị điên không?”
Cảnh Hoài cười lạnh một tiếng, hạ quyết tâm: “Có lẽ là bị M đó. Không phải người thần kinh đều có sở thích đặc biệt sao.”
*SM là từ dùng để chỉ những người bạo da^ʍ và khổ da^ʍ. S là viết tắt của Sadism: những người có thói quen hành hạ và làm tổn thương bạn tình. M là viết tắt của Masochism: những người có khuynh hướng M thường muốn chấp nhận sự tra tấn đau đớn khi ân ái.
Thư ký im lặng một lúc nhưng lại cảm thấy những gì Cảnh Hoài nói khá có lý. Nếu không, Ngụy Nguyên không có lý do gì để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Nhan Khuynh hết lần này đến lần khác.
Cảnh Hoài không quan tâm anh ấy đang nghĩ gì, trực tiếp ra lệnh mới: “Lần này đi xem cậu ta! Tôi muốn xem thử cậu ta có thể làm được cái gì càng xấu hổ hơn! Hơn nữa, bà Ngụy bên kia…”
Cảnh Hoài dừng một chút: “Tìm cơ hội đánh trống bỏ dùi xem bà ấy có chịu tự cứu mình không. Về phần Ngụy Nguyên thì hết cứu rồi, cái tên ngu ngốc này não chả có cái gì, để bà ý tự nỗ lực thì hơn.”
*Đánh trống bỏ dùi có nghĩa là "làm việc không đến nơi đến chốn, bỏ dở dang, thiếu trách nhiệm".
Thư ký:....Cảnh thiếu, ngài có như thích drama nhỉ?
Nhưng Cảnh Hoài bên này tức giận bởi vì em họ Ngụy Nguyên thì Nhan Khuynh bên kia chẳng thèm để ý. Không phải là cô vô tâm vô tư mà là cô không sợ gì thật.
Đúng là Cảnh Hoài có địa vị cao và máu lạnh, nhưng theo cách nhìn của Nhan Khuynh, người như vậy thì anh sẽ càng không đυ.ng tới cô, thậm chí còn sẽ muốn mượn sức cô nữa. Về phần Ngụy Nguyên, nếu hắn còn dám tới, Nhan Khuynh vẫn dám đánh hắn. Không cần phí thời gian lý luận với những người mang bệnh thần kinh!
Tuy nhiên đáng tiếc là khi vấn đề của Ngụy Nguyên đã hoàn toàn kết thúc, nhưng kế hoạch làm chủ cửa hàng huyền học trên taobao của cô lại không diễn ra suôn sẻ cho lắm.
Cũng không giống trong tưởng tượng của cô, bởi vì những việc chia sẻ bài cá chép koi để chúc may mắn là tương đối hiếm trên Weibo ngày nay. Vì vậy, mặc dù những điều nghi kỵ hàng ngày mà Nhan Khuynh đưa ra là rất chính xác, nhưng số người retweet và hỏi cá chép koi mỗi ngày chỉ có vài trăm người. Đối bùa hộ mệnh trên cửa hàng cũng không có ai để tâm.
Nhan Khuynh đếm từng ngày, phát hiện đã hơn một tuần kể từ khi cô đổi top, nhưng không có một người nhắn tin riêng cho cô để đoán chữ. Đột nhiên cảm thấy thật buồn.
Tuy nhiên, ngay khi Nhan Khuynh đang suy nghĩ xem có nghĩ ra cách nào hay không, dù có phải giảm giá để hút khách cũng được, thì một tin nhắn riêng tư mới gửi đột nhiên khiến cô chú ý.
Có khách! Có người đã gửi tin nhắn và hỏi liệu bây giờ cô có thể đoán chữ cho mình không. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm ảnh đại diện của người đó trên Weibo một lúc, sau đó cười trả lời tin nhắn riêng: “Có thể.”
Nhan Khuynh có dự cảm đây là một đợt mua bán lớn.