Bấm Đốt Tay, Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 15

Hai ông lão thật đáng yêu, Nhan Khuynh nhịn không được cười tới mức khóe mắt ngân ngấn nước. Chúc Dương ở bên cạnh không nghe được cuộc đối thoại giữa Nhan Khuynh và hai ông lão, còn tưởng rằng Nhan Khuynh vì bị coi thường mà khó chịu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngay cả bố mẹ Chúc Dương cũng thay đổi từ nhiệt tình sang lịch sự sau khi họ phát hiện ra.

Đặc biệt là mẹ Chúc Dương, lúc ăn cơm còn lén lút véo bố Chúc Dương một cái, anh xem anh làm gì kìa, làm con gái tủi thân rồi!

Bố của Chúc Dương cũng rất bất đắc dĩ, làm sao ông biết được lão Dương lại nhìn bề ngoài mà đánh giá người ta đâu!

Cuối cùng, bữa ăn bắt đầu vui vẻ, nhưng lại dần lạnh nhạt về sau, cuối cùng người bạn họ Dương này phát hiện bản thân bị nhà họ Chúc chặn luôn. Nhưng mà ông ta cũng không tức giận bởi vì nhà họ Chúc luôn bênh vực người của mình. Ông ta nghi ngờ Nhan Khuynh làm bạn mình giận cũng là điều bình thường.

Chỉ là ông ta rất kinh ngạc, không ngờ địa vị của Nhan Khuynh trong lòng Chu gia lại cao như vậy. Chẳng phải mới gặp nhau không lâu sao? Ông ta cân nhắc, đánh giá về Nhan Khuynh cũng tăng hơn rất nhiều.

Cuối cùng sau bữa tối, Nhan Khuynh nhìn thời gian không còn sớm nên rời đi. Chúc Dương vội vàng tiễn cô đi.

Trước khi ra cửa, mẹ Chúc Dương còn đuổi theo đưa vào tay cô một hộp cơm.

“Tiểu Nhan cầm đi, sáng mai là có thể ăn nóng. Đừng để nguội, nếu không ăn được thì mang ra tiệm bảo chị bên nhà con làm cho.”

“Cám ơn cô.” Cô ngửi thấy mùi qua hộp cơm, chắc là bánh bao gạch cua. Nhan Khuynh cười vui vẻ.

“Đúng là mũi mèo!” Mẹ Chúc Dương xoa tóc Nhan Khuynh, sau đó nói với Chúc Dương: “Nhìn chị con lên xe rồi trở về nhé.”

“Vâng.” Chúc Dương xỏ giày đồng ý. Thuận tiện đưa khẩu trang cho Nhan Khuynh, gần đây thành phố A nhiều sương mù, cẩn thận vẫn hơn.

“Tiểu Dương bây giờ đã lớn rồi.” Người bạn họ Dương và bố của Chúc Dương cũng đi tới cửa, nhìn thấy hai người qua lại không khỏi cảm thán.

“Cũng không tệ, nhóc này học tập Tiểu Nhan đấy.”

“Ừ.” Ông ta cười đồng ý, trong lòng thở dài, gia cảnh của bạn cũ thật sự không có chút thay đổi nào.

Tuy nhiên, Nhan Khuynh đang chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên dừng lại khi nghe thấy họ nói chuyện. Ngay khi người bạn họ Dương đang nói chuyện, Nhan Khuynh tự nhiên cảm thấy không nói nên lời. Cô quay đầu lại, nhạy cảm nhìn chằm chằm người bạn một lúc, chợt hiểu ra nguyên nhân.

So với lúc vào cửa, vận khí giữa hai lông mày của người này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vấn đề là, có một chút màu đỏ nhạt trên ấn đường của ông ta.

Đỏ đậm phá ấn, hỏa ách quan phi. Điều này có nghĩa là người bạn họ Dương này sẽ sớm gặp điều gì đó, hoặc vướng vào kiện tụng, hoặc gặp hỏa hoạn. Kết hợp với xui xẻo trên người ông ta thì có khi còn hơn thế.

Nhan Khuynh suy nghĩ một chút, cuối cùng cẩn thận nói: “Hôm nay chú sẽ mất tiền, buổi tối tốt nhất đi ngủ sớm một chút.”

Nói xong Nhan Khuynh liền đi, còn người bạn họ Dương kia thì chỉ coi như cô nói giỡn, cũng không để bụng nhiều.

Ngược lại, bố của Chúc Dương hiểu Nhan Khuynh sẽ không vô cớ mà đùa giỡn, chẳng sợ bởi vì bạn thân chậm trễ mà không vui, cuối cùng dặn dò thêm vài câu: “Ông nên nghe Tiểu Nhan, mạng của tôi và Tiểu Dương là cô ấy cứu đấy.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Người bạn gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại không nghe. Đúng là ông ta đến thành phố A để thăm Chu gia, nhưng đó cũng là vì một dự án. ông ta đã đầu tư vào một dự án bất động sản ở đây trước đây. Giờ thấy dự án sắp hoàn thiện nên mới tranh thủ ghé qua xem.

Hành trình đã lên lịch sẵn, sau khi từ nhà họ Chúc về ông ta liền đi công trường gặp người.

Họ đều có gia đình và công việc kinh doanh, nhóm người này tụ tập với nhau, tuy rằng không đến mức gọi tiểu thư trong quán ra nhưng mạt chược và tiệc tối nhất định là không thể thiếu.

Tiểu thư: ở đây chỉ mấy chị gái làm công việc thân xác=))

Người bạn họ Dương ở nhà họ Chúc ăn không ngon, nhưng sau khi ra ngoài cũng ăn cũng khá hơn chút. Tuy nhiên khi mở bài đánh thì mọi thứ trở nên không ổn lắm.

Theo tình hình vừa rồi, để lấy lòng ông ta thì người trên công trường nhất định để ông ta ăn tiền coi như làm ông ta vui lòng.

Nhưng tối nay bài trong tay lại tệ tới mức người ta muốn đưa tiền cũng khó.

“Cái này… Dương tổng, sao chúng ta không đổi cái khác nhỉ?” Rõ ràng là ông ta không vui, những người phụ trách công trường cũng toát mồ hôi hột. Tự đáy lòng mà nói, vận khí của Dương tổng quá tệ! Ngay cả người châu Phi cũng không đen mặt như vậy.

Còn người bạn Dương khi chơi cũng rất tức giận, cảm thấy dù thế nào cũng phải thắng nên đã bám chặt vào mạt chược không buông.

Chơi tới cuối cùng mới nhận ra thế mà ông ta đã tiêu đi ba mươi vạn NDT. Số tiền nhỏ này ông ta đương nhiên không để ý, nhưng trong lòng đột nhiên thắt lại, ông ta đột nhiên nhớ tới lời nói của Nhan Khuynh: “Hôm nay chú sẽ mất tiền.”

Chuyện này cũng quá thần kì! Người bạn họ Dương châm một điếu thuốc và rít một hơi thật sâu, tim bắt đầu đập loạn nhịp.

Không phải ông ta không tin vào huyền học, chỉ là đơn giản cảm thấy rằng Nhan Khuynh còn quá trẻ và bố Chúc Dương đang phóng đại. Nhưng nếu bố của Chúc Dương không có nói quá thì sao?

Nghĩ đến lời căn dặn của bố Chúc Dương trước khi rời khỏi Chu gia, người bạn họ Dương càng cảm thấy bất an. Rốt cuộc, Nhan Khuynh còn nói một câu nữa, buổi tối tốt nhất đi ngủ sớm một chút.

Ngủ sớm hơn? Có phải vì lúc ngủ sớm có thể tránh cái gì không?

Càng nghĩ về nó càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, thậm chí sau lưng đã nổi đầy da gà. Cuối cùng, người bạn họ Dương vội vàng hoãn bữa tiệc, nói rằng muốn về nghỉ ngơi ngủ sớm.

Dù sao ông ta cũng là ông chủ lớn của Yến Kinh, tuy rằng cảm thấy chiêu đãi không tốt rất muốn đền bù. Nhưng ông ta nhất quyết quay về nên không ai dám ngăn cản, cũng chỉ có thể đưa ông ta trở lại khách sạn đàng hoàng.

Nằm trên giường trong khách sạn, người bạn họ Dương liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã mười giờ. Có lẽ bây giờ đi ngủ cũng chưa muộn.

Ông ta nghĩ vậy, cố nhắm mắt lại. Nói cũng lạ, trải qua một đêm này có thể nói khiến ông ta vô cùng bất an. Nhưng vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.

Mãi đến nửa đêm, ngoài cửa sổ mới nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát yếu ớt. Chờ thức dậy vào ngày hôm sau, vừa bật điện thoại ông ta đã nhận được tin tức địa phương mới nhất.

“Theo báo cáo của chúng tôi, vào lúc 11:30 tối hôm qua, một đám cháy đã bùng phát tại một câu lạc bộ giải trí ở thành phố A. Vụ hỏa hoạn kéo dài đến 4:00 sáng. Theo tìm hiểu của phóng viên, số người chết được xác nhận đã lên tới hơn 40 người, còn số người bị thương và mất tích thì chưa rõ…”

“Không, không thể nào…” Người bạn họ Dương run tay làm điện thoại rơi xuống đất cộp một tiếng, mặt ông ta bỗng tái mét.

Nguyên nhân không gì ngoài câu lạc bộ giải trí đó chính là câu lạc bộ ông ta đã đến ngày hôm qua.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Hoài: Nhan Khuynh chỗ nào cũng tốt, chỉ tiếc mắt mù!

Nhan Khuynh: À thế à.

Một thời gian sau.

Cảnh Hoài: Cục cưng ơi anh xin em mù mắt đi mà!