Tiên Gia Tiểu Nông Nữ

Chương 46: Trên Trời Rớt Xuống Một Thiếu Niên Tuấn Mỹ

Rất nhiều năm về sau, Sở Thần hồi tưởng lại ngày đó ở trên sườn đồi kiên quyết nhảy xuống, dù cho khi đó hắn có được toàn bộ thiên hạ, lại như cũ nhớ như in thời khắc tuyệt vọng khi đó.

Cùng lúc đó, hắn nhảy một cái, mũi tên lệch khỏi quỹ đạo mà bắn thủng bờ vai của hắn, giờ khắc này hắn lại cảm thấy không hề đau đớn.

Nhìn thấy dưới đầu đang lưu chuyển sương trắng, Sở Thần yên lặng mặc niệm.

Kết thúc, hết thảy đều kết thúc rồi.

Vân Tình Tình đang nhập thể đến thời khắc mấu chốt, linh khí nghịch ngợm như một đứa trẻ bướng bỉnh, ở trong kinh mạch nàng đấu đá lung tung, điều nàng cần làm là đem hài tử “Không phục quản giáo” gom vào trong đan điền, làm cho bọn họ hình thành một chu thiên đại tuần hoàn, nàng phải để nhập thể mới xem như là hoàn thành.

Dẫn đường, gom lại, Vân Tình Tình biểu tình nghiêm túc, nhắm chặt hai mắt, linh khí nồng đậm bao quanh lấy nàng, như là một đám mây kén tằm.

Đột nhiên, một tiếng xé gió đánh úp lại đây.

Tiểu Bạch vẫn luôn an tĩnh ngồi xổm trên vai Vân Tình Tình khống chế tốc độ linh khí bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to nháy mắt trừng lớn.

Đáng chết, đó là cái quỷ gì?

Chỉ thấy trên sườn đồi trong không trung có một sinh vật hình người đang bay thẳng đến chỗ bọn họ, một giọt, hai giọt, ba giọt.... Màu máu đỏ tươi nhỏ giọt trên bộ lông trắng, phá lệ có vẻ chói mắt.

Đây là.... Ha, tiểu tử này không phải ngự kiếm phi hành đi chơi không minh bạch nên bị rơi xuống chứ?

Trong nháy mắt khi Tiểu Bạch vừa mới vui sướиɠ khi người gặp họa như vậy, ngay sau đó liền ý thức được nơi này cũng không phải là Tu chân giới, như vậy người này.... Đáng chết, đệ tử Côn Luân ngu xuẩn kia đang tới thời điểm mấu chốt, cũng không thể bị quấy rầy.

Hết thảy nhìn có vẻ lâu, nhưng trên thực tế bất quá chỉ là trong giây lát.

Tiểu Bạch đột nhiên nhảy lên, ngay lúc Sở Thần đập trúng Vân Tình Tình, trong nháy mắt linh khí đem toàn thân hắn chệch hướng một chút, ngay sau đó tất cả linh khí tựa như đã hao hết sức lực.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa a!

Hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Tiểu Bạch cắn răng, dùng chính thân thể của mình đảm đương thành cái đệm thịt, đột nhiên thân thể Sở Thần bám trụ vào.

Phanh!

Một tiếng trầm vang, Sở Thần kêu lên một tiếng, hắn đau đến nỗi tầm mắt đều mơ hồ.

Linh khí phía trước nâng lên, vốn là đã làm cho Sở Thần rơi xuống giảm được chút lực, cho nên lần này rơi trên người Tiểu Bạch, cũng không có bao nhiêu nặng.

Tuy là như thế, Tiểu Bạch cũng bị đè đến nhe răng trợn mắt.

A a a a....

Thằng nhóc chết tiệt này là ai?

Cùng lúc đó, bên kia, Vân Tình Tình rốt cuộc cũng đem linh khí nghịch ngợm áp chế vào đan điền.

Cảm giác đã lâu, đương nhiên thời điểm linh lực quen thuộc kia đang chu thiên tuần hoàn trong kinh mạch, Vân Tình Tình có một loại ảo giác, tựa hồ cả người cùng địa phương này càng thêm hòa hợp.

Vận chuyển công pháp, theo nàng hít một hơi ở giữa, mây trôi trắng noãn phảng phất thành một đoàn chất, quanh thân toàn bộ đều bị một cổ linh khí linh động quay quanh.

Sở Thần mơ mơ màng màng, chỉ thấy toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau.

Ngũ mã phanh thây a!

Ha, thế nhưng còn chưa có chết đâu!

Triều Đại Khôn, hoàng tộc, tâm các ngươi cũng thật độc ác!

Sở Thần nếu có kiếp sau, nhất định sẽ làm cho người hoàng tộc Đại Khôn không được an bình, làm Đại Khôn không tồn tại được nữa!

Nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, Sở Thần mở mắt, đập vào mắt là một đoàn sương trắng, hắn hoảng hốt nghĩ mình đang ở trong tiên cảnh, một thiếu nữ minh diễm đang mở to mắt, Sở Thần cảm thấy hô hấp như cứng lại.

Đây là tiên nữ sao?

Linh khí vờn xung quanh, Vân Tình Tình nháy một đôi mắt phượng, có chút tò mò nhìn chằm chằm bên này, tựa hồ không hiểu vì sao hắn ở đây.

Sở Thần nhìn có chút ngây người.

Chẳng lẽ mình đã chết.... Đây là tới tiên cảnh rồi sao?

“Uy, ngươi là ai? Làm sao lại ở chỗ này?”

Giọng nữ nhi non nớt vang lên, Sở Thần sửng sốt. “Ngươi là tiên nữ sao?” Hắn lẩm bẩm, nhìn nàng đạp mây màu trắng đi tới, theo nàng đi lại đây, đám mây kia tựa hồ dần dần tản ra, Sở Thần đã thấy rõ mặt nàng.

Một tiểu cô nương, đây là.... Khoan đã, tựa hồ có chỗ nào không đúng.

“Tiên nữ?” Vân Tình Tình sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, “Cũng không phải”. Chẳng lẽ đứa nhỏ này bị ngốc, nơi nào có tiên nữ? Bất quá nghiêm chỉnh nghĩ lại, nàng là người tu tiên, bị người khác kêu một tiếng tiên nữ cũng không sai.

Nhìn bên trái bả vai của Sở Thần cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm đỏ, mày hơi nhăn lại.

“Đây là hài tử nhà ai a, làm sao lại chảy nhiều máu đến như vậy? Vừa mới dẫn khí nhập thể, nàng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng đi tìm, “Di, Tiểu Bạch đâu?” Kỳ quái, chẳng lẽ chạy ra ngoài chơi rồi sao?

Sở Thần vừa rồi va chạm trúng, mũi tên rơi xuống, lúc này bả vai đau nhứt làm trước mắt hắn biến thành từng đợt màu đen.

Vân Tình Tình nhịn không được đánh giá hài tử choai choai dang quỳ rạp trên mặt đất.

Thoạt nhìn tầm khoảng tám chín tuổi, chỉ nhìn thoáng qua sườn mặt cũng đủ biết đây là một hài tử tuấn mỹ, ngũ quan lập thể. Lại lớn lên gầy yếu, căn bản nhìn không ra tướng mạo vốn có. Hài tử choai choai này da thịt trắng nõn dị thường, tuy rằng nhìn hơi chật vật, nhưng cũng nhìn ra không phải hài tử nhà nông, hiển nhiên là gia cảnh không tệ lắm.

Cũng không biết trong núi sâu rừng già này, đứa nhỏ này làm sao mà bị thương rơi xuống đây?

“Uy, ngươi không có việc gì chứ? Ngươi là người ở đâu, làm sao lại đến chỗ này a?” Vân Tình Tình nhịn không được mở miệng dò hỏi, kết quả Sở Thần đau đến thần trí có chút không rõ, nơi nào còn có thể trả lời vấn đề của nàng.

“Đệ tử Côn luân ngu ngốc, lão tổ bị hắn đạp chết rồi, ngươi còn ở kia nói cái gì thế?” Một thanh âm bực bội vang lên trong đầu, Vân Tình Tình còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Tiểu Bạch tức giận nói: “Tiểu tử thúi đáng chết, dám đè lão tổ, ngươi chờ đó cho ta”. Thanh âm căm phẫn tức muốn hộc máu.

Vân Tình Tình: “....” Đây là lại muốn nháo kiểu gì?

Tiểu Bạch mềm mại nằm thành một đoàn, từ dưới thân Sở Thần chui ra, bộ lông trên người nhiễm đầy máu xù lên.

“Tiểu tử thúi, dám đè lão tổ, ta đá chết ngươi!” Hắn linh hoạt nhảy vọt lên, móng nhỏ xòe ra phía trước, hung hăn đạp trên lưng Sở Thần. “Tiểu tử không biết xấu hổ, ta xem ngươi ép lão tổ, ép hỏng ta, ngươi là một tiểu hỗn đản!”

Mỗ lão tổ hóa thành oán phụ, ở trên lưng Sở Thần nhảy tới nhảy lui.

Vân Tình Tình: “....” Che mặt lại, quả thực không thể nhìn nổi.

“Lão tổ, hài tử kia bị thương”. Rốt cuộc, Vân Tình Tình nhìn không được, liền tính là Tiểu Bạch vô lực, nhưng Sở Thần kia miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, xác định đá như vậy sẽ không chết người sao?

“Bị Thương?”

Tiểu Bạch nâng lên móng vuốt nhìn nhìn, đôi mắt trợn to lên.

“Thật đúng là bị thương!” Trách không được vừa rồi nghe được một cổ mùi máu tươi.

Tiểu Bạch có chút chột dạ.

“Đệ tử Côn Luân ngu ngốc, ngươi còn không mau trị thương cho hắn”. Hắn sẽ không đem hài tử phàm nhân này đá chết đi?

Vân Tình Tình bất đắc dĩ thở dài.

Đến đây, một người hai người, nàng đều không đắc tội nổi.

Hiện tại lại có thể tu luyện, linh lực ở kinh mạch lưu động, Vân Tình Tình đem tay nhỏ đặt chung quanh trên miệng vết thương....