Tiên Gia Tiểu Nông Nữ

Chương 5: Hy Vọng

Bang!

Một tiếng giòn vang, tất cả mọi người đều phát ngốc.

“Ngươi….” Vân Tư Tư bụm mặt, vẻ mặt không thể tin được. “Ngươi đánh ta?” Con ngươi nàng lửa giận quay cuồng, vốn dĩ, nàng và Vân Bối là cùng tuổi, hai người bất quá chỉ kém nhau mấy tháng, cũng coi như là cùng nhau lớn lên, tuy nói Vân Bối là trưởng bối, nhưng Vân Tư Tư ở trước mặt mọi người bị tát như vậy, liền không áp được hỏa khí.

Vân Bối cũng giật nảy mình.

Ánh mắt của nha đầu chết tiệt kia là ý gì?

Còn muốn đánh mình sao?

“Ngươi làm loạn cái gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là trưởng bối”. Vân Bối thét lên, lời này có chút ngoài mạnh trong yếu, rõ ràng là sợ hãi. “Ta nói cho ngươi a, ta chính là trưởng bối của ngươi, nếu ngươi dám đánh ta, đó chính là bất kính!”.

Đừng thấy nàng thường xuyên ỷ vào mình là trưởng bối thì tác oai tác quái. Tiểu nha đầu Vân Bối này cũng là cậy mạnh hϊếp yếu, lại không biết nhìn sắc mặt người khác.

Vân Tư Tư tuy rằng tính tình có chút nhu hòa, nhưng rốt cuộc là khuê nữ của Liễu thị, sâu trong cốt tủy cũng không phải kẻ sợ phiền phức.

“Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi đánh ta còn hỏi ta muốn làm gì? Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Tưởng tượng đến người tiểu cô này muốn bán đi muội muội, lòng nàng liền tràn đầy hận ý.

Vân Bối chỉ là kẻ mạnh miệng, vừa thấy Vân Tư Tư cường ngạnh như vậy ngược lại bị dọa sợ liền trốn sau lưng Vương thị.

“Nương, người nhìn nha đầu chết tiệt Vân Tư Tư kia a, nàng khi dễ ta”. Còn trợn mắt nói dối?

Vương thị bốn mươi tuổi mới có cặp song bào thai này, ngày thường xem như bảo bối, chính mình còn phải nâng niu, thế nào lại để cho người khác khi dễ.

“Ngươi đang trừng ai hả nha đầu chết tiệt kia? Trong mắt ngươi còn có lão nhân này không? Cô cô ngươi tát ngươi một cái thì thế nào? Vương thị giống như gà mái che chở gà con, thét lên chói tai. “Một đám các ngươi, dám cùng trưởng bối nhao nhao, đây là quy củ gì hả? Trong mắt còn có lão nhân là ta sao? Nên kéo ra ngoài ngâm nước trong l*иg heo!”.

Vương thị rõ ràng chính là mượn chuyện này để nói.

Vân Tư Tư trong mắt bốc lên sương mù, “Nãi nãi, người không thấy tiểu cô đánh ta sao? Đến cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương, chính mình ủy khuất, liền không nghĩ sẽ cúi đầu. “Trong mắt ta lúc nào không có trưởng bối? Ta nói gì? Từ Từ nhà chúng ta tuổi còn nhỏ, chân còn chưa tốt, thế nào liền khiến tiểu cô mở miệng một tiếng….” Nàng không muốn nói ra từ “tiểu tử què” mấy từ vũ nhục đệ đệ như vậy, liền nghĩ tiểu đệ mình thật đáng thương, còn bị tiểu cô vũ nhục như vậy, nước mắt thi nhau chảy xuống.

“Ai u, ngươi còn ở đó ủy khuất, tiểu cô ngươi đã nói gì? Từ Từ vốn chính là tiểu tử què, trong thôn có ai không biết, Bối Bối chúng ta nói gì sai sao?”. Trong mắt Vương thị chỉ có con mình, liền tức giận nói: “ Ngươi ở đây khóc lóc cho ai xem? Sao thế, ta tuổi đã cao, còn phải nhìn xem sắc mặt của các ngươi?”, Lời này coi như là nói đến Liễu thị.

Liễu thị vốn đang bốc hỏa, khuê nữ bị đánh, nàng hận không thể đánh lại đi. Chỉ là vừa nghĩ đến những chuyện trong nhà, bất quá nàng cũng chỉ là một nữ nhân, nếu không phải tâm lý vững, chỉ sợ là đã bị áp đảo. Vương thị nói chuyện đeo đao giấu kiếm, Liễu thị cũng chịu không nổi.

“Nương, ngài nói lời này không đúng”. Liễu thị không muốn bất kính trưởng bối, không phải vì sợ bà bà không đứng đắn này, mà vì nam nhân của nàng gọi bà một tiếng nương. “Con dâu tự hỏi không biết đã bất kính trưởng bối chỗ nào?, Cha hài tử vì Bảo Sơn mà gãy chân, ta đã nói Bảo Sơn cái gì chưa? Nhưng hắn như thế nào? Ca ca vì hắn mà gãy chân, hắn chẳng những không đi xem, còn trộm bán khuê nữ của chúng ta…. Nương, trong nhà thật không có tiền cho cha hài tử xem bệnh sao? Hay là nói, căn bản nương không muốn lấy bạc ra?.

Lời này, Liễu thị vốn không tính nói, tuy rằng trong lòng sáng tỏ. Nhưng chân nam nhân nhà mình không chờ nổi, nếu không hết cách, nàng cũng không muốn xé rách mặt. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đạo lý này nàng đều hiểu, huống chi người trước mắt, không thật sự quan tâm đến nam nhân nhà nàng.

Vương thị cũng không nghĩ tới Liễu thị thế mà lại nói như vậy, trong lúc nhất thời sũng sờ tại chỗ.

Chính xác là lão đại không phải do bọn họ thân sinh, năm đó thời điểm nàng sinh đại khuê nữ Vân Mộng liền bị bệnh, thật nhiều năm không thể sinh con, đại phu cũng nói nàng không thể sinh con được nữa. Hai vợ chồng liền thương lượng, nhận nhị nhi tử của đại ca làm con thừa tự, vốn dĩ nàng cũng rất thích đứa nhỏ này. Nhưng là sau này chính mình sinh được nhi tử, đứa con trai này liền có vẻ dư thừa.

Nhi tử thân sinh của mình chỉ có Bảo Sơn, còn người lên núi săn bắn kia chỉ là thừa thãi, thế nào còn muốn ta ra bạc để chữa bệnh.

Nhi tử của nàng về sau lấy gì cưới vợ?

Vương thị vừa động tâm một chút liền thấy chuyện này không có khả năng, lập tức mắng: “Lòng dạ hiểm độc, ngươi nói cái gì? Trong nhà có bạc sao ta có thể không lấy ra cho nhi tử? Tức phụ lão đại, ngươi đây là quên rồi sao, cái gì nói vì Bảo Sơn mà gãy chân, còn không phải chính hắn không cẩn thận? Hiện giờ trong nhà còn muốn vì hắn ra bạc, đáng thương chúng ta tuổi đã cao, nhi tử gãy chân, con dâu không hiếu thuận a,…”.

Vương thị lại bắt đầu càn quấy.

“Chúng ta làm phụ mẫu là vì ai? Còn không phải vì nhi tử chúng ta sao? Bây giờ cưới được tức phụ liền quên nương, trong mắt không có trưởng bối a. Lòng dạ hiểm độc, sao thiên lôi không đánh chết lũ khốn kiếp này đi…”.

Vương thị nói như vậy, sắc mặt Liễu thị tức khắc đỏ bừng, cũng không biết phải làm sao.

“Nương, ta cùng cha hài tử, chuyện gì cũng đặt lão nhân lên đầu, ngài nói như vậy ta cũng không dám nhận”. Liễu thị mặc dù kính trọng trưởng bối, nhưng cũng không dám lung tung gánh tội danh bất hiếu. “Hiện giờ cha hài tử đang nằm trong y quán, cần có bạc để trị chân, hắn mới ba mươi hai tuổi a, nếu cứ như vậy thành người què, cuộc sống sau này phải làm thế nào?”

“Nương, xin người thương xót, lấy bạc cho hắn trị chân, người nhà chúng ta làm trâu làm ngựa báo đáp người”. Liễu thị không còn biện pháp, thịch thịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất.

Vì người nhà, cái gì nàng cũng có thể làm.

Vân Vinh Thịnh cùng Vân Tư Tư liền vội vàng quỳ xuống, tỷ đệ hai người cũng cầu khẩn nói: “ Nãi nãi, liền trị chân cho cha ta đi, cha ta có thể đi săn, về sau sẽ đem bạc trả lại người”.

Vân Tư Tư khóc lóc nói: “ Ta cũng có thể thêu thùa kiếm tiền, nãi nãi, xin người hãy ra bạc đi”.

Ba mẹ con quỳ trên mặt đất đau khổ van xin, nếu là người bình thường thì đã sớm động lòng.

Vương thị có chút do dự, lúc này mới nói: “Lão đại kêu ta một tiếng nương, chân hắn bị gãy ta liền không thể mặc kệ. Ta cũng đau lòng hài tử”.

Vương thị vừa nói như vậy, ba mẹ con chính là một trận kích động, trong lòng nương vẫn có bọn họ. Nhưng ngay sau đó, Vương thị liền tạt một gáo nước lạnh.