Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ

Chương 74

Rất kì quái, Nhạc Dao đột nhiên cảm thấy nhói đau một trận trong lòng, giống như có người miễn cưỡng đυ.c một lỗ trong tim cậu còn chưa đủ, nhất định phải kéo ra bằng được. Cậu thấy hơi khó thở, nắm chặt tay Tục Nghiêu.

Giống như có chuyện gì đó cực kì quan trọng nhưng rơi vào lãng quên, thế nhưng cậu một chút ấn tượng cũng không có. Người lợi hại như vậy, nếu như cậu có cơ hội gặp gỡ thì sao lại không nhớ gì?

Không đúng, nếu như ở thế giới khác thì cậu không nhớ cũng bình thường. Dù sao xuống cõi âm cũng làm hớp canh Mạnh Bà, chuyện cũ quên sạch sành sanh. Không bình thường ở chỗ Tục Nghiêu có ấn Diêm Vương thì sao lại phải tách khỏi cậu, chẳng nhẽ Diêm Vương thì không được nói chuyện yêu đương?

"Ở kiếp mà anh nhắc tới thì em là ai? Tại sao kết cục của chúng ta lại là chia lìa?"

"Em vẫn là Nhạc Dao." Tục Nghiêu vuốt thuận theo tóc Nhạc Dao, "Nhưng cũng là đứa con của Phong Đô đại đế."

"Phốc! Hahahahahaha?!" Nhạc Dao phì cười, cười rồi thì cứ cười đến đau bụng cũng chả kìm nổi, "Sếp của em bữa trước ăn rồi uống phải cái gì rồi?"

Điên à? Dám gọi cậu là con trai Phong Đô đại đế. Anh ấy không biết Phong Đô đại đế là vị thần ở cấp bậc nào hả?

Phong Đô đại đế, cũng chính là thần linh tối cao dưới Minh Giới, Thập điện Diêm Vương cũng chả to bằng!

"Thời điểm này tôi sao có thể uống rượu?" Tục Nghiêu nói, "Em thật là, một chút kí ức nào cũng không có hả?"

"Đúng mà, mấy thứ anh nói em chẳng có tí ấn tượng nào hết. Hơn nữa, nếu kiếp trước em là con trai của Phong Đô đại đế, vì sao kiếp trước em lại phải sống khổ sở tới vậy? Hạ phàm rồi bị vứt bỏ, nghĩ cũng thấy không thể?"

Ai dám vứt bỏ con trai Phong Đô đại đế? Chán sống hả?!

"Vì em ở chung một chỗ với tôi." Tục Nghiêu nói, "Vì chúng ta ở chung một chỗ với nhau nên mới bị chia tách. Em vốn là linh hồn thiện lương sạch sẽ nhất, thế nhưng cố tình lại gặp phải tôi."

"Là sao? Anh vấy bẩn em?"

"Em nói như vậy cũng không phải không được." Tục Nghiêu đáp lại, "Tôi là quỷ vương núi Phong Đô, em là Thái tử Minh Giới. Tôi thích cuộc sống tản mạnh tự do tự đại, em lại bị chỉ định trở thành người đứng đầu tại Minh Giới. Em không thể yêu bất kì ai, cho tới khi em tiếp nhận Minh Giới hoàn toàn."

"Thế nhưng em lại thích anh."

"Đúng rồi."

"Mr.Tục tính đổi nghề qua thành người kể chuyện đấy hả?" Nhạc Dao an ủi, "Anh yên tâm, em không đau tới vậy đâu, không cần kể chuyện mua vui dời sự chú ý. Anh không nghĩ lại à, nếu em là thái tử Phong Đô thì tại sao linh lực của em lại kém anh một bậc? Thế nhưng em chẳng có chút linh lực nào, muốn dùng còn phải đi vay mượn khắp nơi. Nói anh là Thái tử Phong Đô còn tin được."

Tục Nghiêu: "Xin lỗi..."

Nhạc Dao: "Anh xin lỗi cái gì?"

Tục Nghiêu muốn ôm Nhạc Dao vào lòng nhưng sợ đυ.ng tới vết thương, chỉ dám nắm tay thật chặt. Anh không giải thích gì, chỉ cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.

Nhạc Dao thấy Tục Nghiêu cứ kì kì. Quỷ vương thì tại sao trên tay lại có pháp ấn của Diêm Vương? Diêm Vương và Quỷ vương, khác nhau lắm đấy. Đều là vua, thế nhưng một người có thể hành pháp, một người thì không!

Nhưng cậu được tận mắt thấy ấn Diêm Vương nè!

Nhạc Dao đã biết Tục Nghiêu làm thế nào trực tiếp dùng bút vẽ bùa, bùa vẽ ra làm sao có uy lực lớn tới vậy, cậu đoán mệnh cho anh không ra. Ừ thì người ta có linh lực đấy thôi.

Tục Nghiêu phát hiện vợ anh cứ nhìn nhìn anh, nhịn không được hỏi: "Sao thế?"

Nhạc Dao trả lời: "Sư phụ từng nói, người cai quản Minh Giới không già thì cũng xấu, nghe khá đáng tin. Giờ thì phát hiện ra, ông ấy toàn nói nhăng nói cuội không. Chồng của em đẹp trai ơi là đẹp trai còn gì. Nói ngược lại, thân phận anh như vậy thì chúng ta càng phải thắt chặt việc kiến thiết địa phủ đúng không? Các vị Diêm Vương khác vẫn còn chứ? Tại sao cõi âm lại hỗn loạn như vậy?"

Tục Nghiêu nói: "Việc trùng kiến là tất nhiên. Nhưng đợi em khỏe đã rồi tính tiếp, giờ thì nghỉ ngơi cho tốt."

Nhạc Dao: "Em còn phải nằm viện bao lâu nữa?"

Cậu biết thuốc làm liền vết thương và gel đắp vết thương nơi này rất tốt, miệng vết thương khép lại rất nhanh.

Tục Nghiêu: "Sau ba ngày có thể xuống giường hoạt động, chỉ cần không làm động tác mạnh là được rồi. Thời gian này đám nhóc vẫn cần được bệnh viện chăm sóc, em có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Chờ tới khi các con được đón về nhà, lúc ấy tới phiên em phải vất vả rồi. Tôi khi còn bé khá nghịch ngợm, các con khẳng định cũng như vậy đấy."

Nhạc Dao tưởng tượng một chút. Nghịch thì nghịch, cứ khỏe mạnh là được rồi, vất vả cũng xứng đáng.

Đám nhóc giống như đang ngủ, ngoan ngoãn nằm trong l*иg giữ nhiệt, thỉnh thoảng mới cựa quậy một chút. Nhạc Dao chăm con một lát thì buồn ngủ theo. Dù sao thân thể cũng bị dao kéo mổ xẻ qua nên cảm thấy hơi giả dối, sau khi tỉnh dậy có thể cùng Tục Nghiêu trò chuyện một lúc lâu là do thuốc tốt.

Sau khi Nhạc Dao ngủ rồi, Tục Nghiêu đi ra ngoài một lát. Anh liên lạc với Đường Diệp hỏi về tình huống tại Vodape.

Đường Diệp lúc này trợn tròn mắt. Anh nghĩ quân ta sẽ thắng, hiển nhiên rồi. Thế nhưng chẳng ai nghĩ sẽ thắng theo cách này!

Kẻ thù với kẻ thù!

"Chú em chơi chiêu này có thấy xấu hổ không?" Đường Diệp vừa húp mì vừa hỏi, "Rốt cuộc là tại sao? Tôi để ý, đám kia cũng 1 2000 mống đấy."

Thú nhân mà, sức chiến đấu khá tốt.

"Bọn chúng biết trụ sở có quân đoàn vong linh nên không dám đánh gần, tôi thẳng thắn nhờ vả Tống Hòa và Bối Hồng Lợi kéo quân đến tìm bọn chúng." Tục Nghiêu nói, "Bên cạnh Nhạc Dao có vài người bạn đứng đắn lợi hại. Không tính lão Dung, chú em cũng thấy rồi đấy, Bối Hồng Lợi so với ông ta còn lợi hại hơn. Nhìn thấy rồi chứ nhỉ?"

"Đâu chỉ thấy."

Đường Diệp nghĩ lại một màn Bối Hồng Lợi và Dung Quý nhập xác điều khiển sĩ quan thú nhân quậy tung doanh trại, có thể so với phim dã sử tinh tế!

"Khoảng bao lâu mới có thể trở về?"

"Chắc cũng phải ba ngày đấy. Vạn Đắc Khánh muốn bỏ trốn, tôi sai người đi bắt gã lại. Còn đám thú nhân kia cũng chẳng được cái vẹo gì, thế nhưng vẫn cần người thu dọn lại khu hầm mỏ rồi mới đi được."

Trải qua vài ngày chiến tranh Vodape đã trở nên hỗn loạn, muốn khôi phục thì cần một chút thời gian.

"Quay lại sẽ nhắc Yến Kiệt về trước." Đường Diệp nói, "Hệ thống tại mỗi trạm gác cần phải nâng cấp."

Trước kia hằng năm Tục Nghiêu cũng từng tới Vodape nên cũng hiểu tình huống tại khu mỏ ra sao, không ngăn cản. Mấy ngày kế tiếp Đường Diệp tiếp tục thu dọn chiến trường, Yến Kiệt mang theo 2/3 quân số quay về trụ sở chính.

Ngục trưởng Vạn biết con trai mình đang bị trói lại thì dùng tốc độ nhanh nhất quay về Tarot. Lần này mang ý định liên hợp với thú nhân Sarna đoạt hầm mỏ Vodape, chiếm Hua tinh, tấn công Tarot cũng chỉ thuần thúy muốn phân tán sự chú ý của Hoàng đế Côn Tháp. Hiển nhiên công tác chuẩn bị còn thiếu sót rất nhiều, chưa tính tới chuyện không thể khống chế hoàn toàn Nhạc Dao, Vodape cũng không thể đắc thủ.

Chẳng ai nghĩ tới việc vong linh có thể khống chế thú nhân đánh nhau. Việc này gây tổn thất quá lớn, làm cho trận này đánh không nổi. Các thú nhân thấy mùi không ổn nên đã chạy sạch.

Lần này Sarna tổn thất nặng nề. Nhà họ Vạn thì khỏi nói, tưởng rằng liều mạng đánh đổi lại được một đời vinh hoa phú quý, đổi lấy ánh nắng tươi sáng, kết quả đổi lấy lệnh truy nã. Ngục trưởng Vạn quản giáo phạm nhân hơn chục năm, quay đầu lại thấy mình trở thành đối tượng bị tóm cổ.

"Khoảng thời gian này nhất định phải đề phòng." Tục Nghiêu dặn dò Yến Kiệt, "Lão già Vạn Thành Trạch kia vẫn rất để ý con trai cưng của lão."

"Đã rõ, thế nhưng tôi vẫn không hiểu lắm." Yến Kiệt nói, "Tại sao lại bắt Vạn Đắc Khánh về chỗ chúng ta? Trực tiếp đuổi gã về tinh cầu mẹ rồi giao cho cảnh sát chẳng phải xong rồi ạ?"

"Để tôi trực tiếp xử lý là tốt nhất. Đế quân có nói hai ngày nữa ngài sẽ cùng Đế hậu giá lâm. Ngài có thể sẽ là người trực tiếp thẩm vấn Vạn Đắc Khánh. Mặt khác, giam giữ Vạn Đắc Khánh tại nơi này để xem Vạn Thành Trạch có tới không, đến thì tiện tay xử lý luôn."

"Có chút đầu óc thì không tới đâu nhỉ?"

"Trước khi ba đứa nhóc được sinh ra thì tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng hiện tại, khó mà nói trước điều gì." Tục Nghiêu trả lời, "Dù sao Vạn Đắc Khánh cũng là con một."

"Phiền phức. Bọn chúng gây sự, chúng ta phải chạy theo hầu dọn dẹp phía sau." Yến Kiệt nghĩ lại thấy sốt ruột.

Những năm gần đây nhà họ Vạn sát hại không ít cai ngục, để đám phạm nhân mang thân phận họ chạy nhong nhong ngoài xã hội. Hoàng đế Côn Tháp muốn công khai chỉnh đốn một phen. Phạm nhân và cai ngục tại Huyết Ngục tinh được xét nghiệm DNA một lần, có vấn đề sẽ trực tiếp xử tử. Còn có oan hồn các cai ngục chết tức tưởi cần thu thập, việc này cần bàn tay của Sư đoàn Phi Lang, không thể chậm trễ.

Hiện tại bùa khai thiên nhãn có thể coi như có "sản lượng", Tục Nghiêu thậm chí còn chả cần vẽ ra giấy, muốn khai thiên nhãn cho ai thì trực tiếp làm phép trên trán họ là được.

Việc này do nửa quân số quân đoàn cơ giáp hạng nặng và hạng nhẹ cùng nhau xử lý. Dẫn đầu là Trương Úc Uy và Lưu Dịch, vong linh cũng đi một ít. Vong hồn chết đi mang oán khí sâu nặng, khó đối phó nên Tục Nghiêu lại tìm tới lão Dung và Bối Hồng Lợi.

"Ý anh là, ngoài việc kiến thiết quê hương thì chúng ta còn kiêm thêm hạng mục kiến thiết ngục giam mới nữa ấy hả?" Nhạc Dao nghe Tục Nghiêu sắp xếp nhiệm vụ kế tiếp thì trợn tròn mắt.

"Đúng rồi. Sau này việc quản lý Huyết Ngục tinh, quân đoàn Phi Lang chúng ta cũng có phần. Chúng ta thậm chí còn muốn thành lập nơi giải oan, các linh hồn chết oan có thể tới đây để báo án."

"Cài này được nè!" Nhạc Dao cảm thấy hạng mục này cực kì có tình người. Người chết oan quá đáng thương.

"Em có ý tưởng tốt gì cũng có thể thử đề nghị." Tục Nghiêu nói, "Ban nãy Viện trưởng Lưu nhắc nhở em có thể xuất viện bất cứ lúc nào, nhưng có vẻ em không muốn tí nào nhỉ."

"Ermm..." Nhắc tới việc này, Nhạc Dao hơi 囧. Không phải không muốn xuất viện, thực tế thì dược liệu nơi này tốt đến lạ, ngày thứ ba đã có thể đi lại bình thường. Xuất viện thì phải xa đám nhóc, bọn chúng quá nhỏ nên vẫn cần bệnh viện chăm sóc, chưa thể về nhà.

Tục Nghiêu sao lại không biết trong đầu vợ bé nhỏ đang nghĩ gì: "Em cứ ở lại bệnh viện đi, chờ các con có thể về nhà thì cùng nhau về. Thế nhưng khoảng thời gian này chớ đi lung tung trong viện, người bị thương tương đối nhiều."

Nhạc Dao cũng biết nơi này không thiếu người bị thương nặng cần phục hồi: "Em ở nơi này có chiếm chỗ ngủ không?"

Tục Nghiêu làm vẻ mặt khổ sở: "Ừ thì cũng đúng, nhiều người phải ngủ đất lắm."

Nhạc Dao: "..."

Nhạc Dao đứng dậy thu dọn đồ đạc, nhìn không thấy dưới đáy mắt Tục Nghiêu lóe lên ý cười. Sao lại phải ngủ đất chứ. Nhà ở di động còn nhiều mà, khu bệnh viện có thể mở rộng, nếu không thì sớm đã quá tải.

Nhạc Dao không biết, đương nhiên không nghĩ tới việc này.

Lúc chuẩn bị đi, Tục Nghiêu hỏi: "Có muốn qua nhìn các con không?"

Nhạc Dao nghĩ một lát: "Hay thôi. Trước khi anh tới em qua nhìn rồi. Càng nhìn càng không nỡ đi."

Trước khi đám nhóc được sinh ra, ý chí bảo vệ của cậu chưa mãnh liệt tới vậy. Chính thức gặp mặt, thời khắc nào cũng ghi nhớ. Trong lòng cậu cũng biết, ừ thì về nhà, ngồi phi hành khí đánh rắm một cái là tới bệnh viện rồi. Cách một bức tường và cách một quãng đường dài, không hề giống nhau chút nào.

Bọn nhóc nhỏ như vậy, năng lực tự vệ không có. Buổi tối thì dễ vì còn có ông bà chăm nom, có quân đoàn vong linh bảo vệ, có nhân viên y tế bên cạnh theo dõi. Còn ban ngày thì sao? Chỉ có nhân viên y tế, lơ là một chút... Cũng không có khả năng. Viện trưởng Lưu dạo này gần như muốn kè kè l*иg giữ nhiệt bên mình rồi.

Nhạc Dao biết mình lo lắng dư thừa. Nhưng cậu không khống chế nổi. Vừa về đến nhà, chưa ngồi ấm mông lại thấy lo rồi!

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cậu theo bản năng quay sang nhìn Tục Nghiêu: "Người anh gọi tới à?"

Tục Nghiêu: "Không, em ra xem thử đi."

Nhạc Dao ngơ ngác gãi gãi đầu, hỏi với ra ngoài: "Ai vậy?"

Bên ngoài không trả lời.

Cơ thể Nhạc Dao xoay qua một bên, mở hé cửa mang theo phòng bị, chỉ thấy có một cái l*иg bay lơ lửng bên ngoài. Hình dáng so ra lớn hơn va ly thông thường, trông như một viên con nhộng, nửa phía sau là nguồn năng lượng màu bạc, nửa đầu trong suốt. Bên trong là con của cậu!

"Giờ thì yên tâm chưa?" Tục Nghiêu từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo Nhạc Dao, ghé vào lỗ tai thì thầm.

"Có thể ư?" Nhạc Dao ôm lấy l*иg giữ nhiệt hình con nhộng, "Từ đâu tới đây?"

Trước đó ở bệnh viện dùng cái lớn hơn, trông cũng khác.

"Sau khi bọn nhóc mới sinh Viện trưởng Lưu đã ra lệnh cho Leslie đặt hàng, hôm nay mới vận chuyển về tới nơi. Cái này nhiều chức năng hơn cái tại bệnh viện. Về sau bất kì lúc nào em cũng có thể ở cạnh con rồi."

"Còn ăn uống thì sao?"

"Chúng ta có thể tự cho ăn. Tôi mang về hết rồi, cẩn thận một chút là được. Em đừng quên chúng nó là con ai."

Nhạc Dao: "..."

Thì cũng đúng, trẻ con bình thường sinh ra dưới tình huống như vậy kiểu gì cũng có vấn đề. Đám nhóc này từ lúc sinh ra lúc nào cũng an an ổn ổn, hơn nữa lớn lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy.

Nhạc Dao quyết định giữ đám nhóc ở nhà. Cậu nghiêm túc học tập cách sử dụng l*иg giữ nhiệt, xem qua nhãn hiệu dịch dinh dưỡng cùng thành phần, hạn sử dụng các kiểu. Cố gắng trở thành một người cha bỉm sữa.

Một đêm bận rộn, Nhạc Dao không ngủ nổi. Trước kia ở bệnh viện cậu không tiện tới xem, giờ thì xem được rồi. L*иg giữ nhiệt thông minh này thiết kế riêng cho trẻ em sinh non, còn có AI béo béo nhắc nhở. Đám nhóc đi tiểu sẽ đúng lúc nhắc nhở, Nhạc Dao có thể chú ý đổi tã lót khô thoáng.

Ban đầu chỉ sợ làm hỏng việc, sau đó phát hiện chỉ cần cẩn thận thôi là không thành vấn đề. Đại khái do thể chất đặc thù nên việc mặc tã không quá khó.

"Chồng nói xem, các con về sau có linh lực không nhỉ?" Nhạc Dao quay về phòng ngủ thì hỏi Tục Nghiêu. Ông bà nội ban đêm để ý nôi trẻ con, đám nhóc không cần đút dịch dinh dưỡng, không cần đổi tã lót thì cậu không kè kè cũng chẳng sao hết.

"Chắc chắn sẽ giống người bình thường." Tục Nghiêu nói, "Thế nhưng có linh lực hay không thì chưa biết. Tôi từng nói rồi, có ấn Diêm Vương nhưng tôi không phải Diêm Vương."

"Nhưng bản thân quỷ vương cũng đủ lợi hại chứ nhỉ?"

Tuy rằng Nhạc Dao tiếp xúc với huyền học 10 năm, thế nhưng quá khứ và hiện tại không giống nhau. Cõi âm có trật tự, không phải lúc nào cũng có thể gặp ma nên Nhạc Dao chưa từng thấy vong linh cấp bậc quỷ vương. Nghe cũng rất gì và này nọ đấy chứ.

"Em đoán xem, đời trước chúng ta quen nhau thế nào?"

"Đánh nhau hả..."

"Đánh nhau ư?" Tục Nghiêu nở nụ cười, "Sao lại phải đánh? Không chừng là tôi vừa gặp đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy."

"Thì anh nói anh thích lang thang, còn em thì chôn chân ở Minh Giới. Hai loại tính cách quá khác nhau, vừa gặp đã yêu chắc hơi khó? Anh trong lòng âm thầm khinh bỉ em còn có lý."

Tục Nghiêu im lặng nhìn ánh mắt Nhạc Dao. Vì Nhạc Dao nói đúng.

Hai người bọn họ không phải vừa gặp đã quấn lấy nhau. Ban đầu anh còn hơi ác cảm Nhạc Dao, khá giống đời này, là khi mới gặp thì có chút hiểu lầm dẫn tới bài xích nhau.

Một người là quỷ vương Phong Đô sức chiến đấu đứng trên vạn quỷ, một người là Thái tử Phong Đô hiện thân cho chính nghĩa. Hai người có thể hài hòa ở chung mới là lạ.

"Sao anh không nói gì?" Nhạc Dao đợi nửa ngày không thấy chồng mở miệng, phát hiện Tục Nghiêu có chút thất thần.

"Không có gì, ngủ đi em."

"Nhưng anh còn chưa có nói vì sao chúng ta quen nhau?"

"Cha của em phái em tới cảm hóa tôi."

"Hả?"

Cái phương thức gặp gỡ ba chấm gì đây!

"Em có thành công không?"

"Thành công..." Tục Nghiêu hơi dừng lại rồi nói tiếp, "Không thì sao lại có hiện tại này?"

"Cũng đúng."

Nhạc Dao nghe xong thì cẩn thận suy nghĩ, không có chút kí ức khôi phục nào, giống y như chả có gì phát sinh, giống như Tục Nghiêu chỉ đang kể lại một câu chuyện cổ. Nhưng cậu vẫn muốn nghĩ, nghĩ một lát thì lăn ra ngủ quên.

+

Tục Nghiêu chăm chú nhìn người nọ ngủ say. Không biết qua bao lâu, anh nhẹ nhàng ngồi dậy. Anh đặt tay trái lên bắp chân Nhạc Dao, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Từ cẳng chân đến mắt cá chân của cậu tỏa ra từng luồng khí màu đen.