Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ

Chương 42

Thương Đình luôn tươi cười nhưng 1giây sau khóe miệng cũng cứng lại. Anh vỗ vai Thân Vi Lâm, lui qua một bên.

Yến Kiệt lúc này nói: "Phó quan Thân, không biết ngài có ở đây hay không, qua nếm một miếng đi."

Nói xong anh mở bao bì chocolate, chìa ra một chút bên ngoài bọc giấy.

Thân Vi Lâm ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, thổi qua thổi lại rồi hít một hơi thật sâu.

Yến Kiệt đợi một lúc lâu, đưa lại chocolate cho cận vệ Trường: "Cậu nếm thử xem có hương vị gì không. Nếu như không còn gì thì Phó quan Thân cũng ở đây, anh ta ăn nó rồi."

Cận vệ Trường nghe thấy cũng cắn một cái, anh phát hiện chocolate ngọt ngào giờ y như một cục mỡ bò cứng quèo, chẳng có mùi vị gì.

Yến Kiệt: "Sao rồi?"

Cận vệ Trường: "Anh ấy đang ở đây."

Nói xong anh từng miếng từng miếng ăn thỏi chocolate kia, không hề ghét bỏ mùi vị như mỡ bò kia.

Chẳng mấy ai biết chuyện Thân Vi Lâm chết vì cứu anh. Bốn năm trước bọn họ đã từng bàn bạc cẩn thận, một khi chiến sự kết thúc thì bọn họ sẽ về chung một nhà.

Yến Kiệt không biết chuyện này nhưng cũng cảm thấy không khí trầm xuống. Năm đó cận vệ Trường và Thân Vi Lâm một người phụ trách đảm bảo an toàn, một người phụ trách việc sổ sách nên tiếp xúc nhau khá nhiều. Khi ấy anh chỉ phụ trách mảng thông tin, cảm thấy hai người này ở chung với nhau rất tốt mà thôi, không suy nghĩ gì nhiều. Giờ nghĩ lại có chút, ừm... Vi diệu...

Yến Kiệt nhắn lại cho Leslie: "Việc bên núi Phú Hà đã xong xuôi, tiện thì báo thủ trưởng một câu."

Leslie: "Vâng thưa Yến công."

Yến Kiệt hất cằm với nhóm người đi theo, cùng họ từng người từng người lên phi hành khí. Bọn họ là vệ binh xuất sắc nhất, cũng là những kẻ xuất sắc nhất trong việc quan sát khuôn mặt. Bọn họ không hỏi cũng không nói gì.

Cận vệ Trường thấy đoàn người đi hết cũng chẳng sốt ruột, thu gọn giấy bọc chocolate rồi nói: "Mai em quay lại thăm anh."

Thân Vi Lâm biết người anh yêu không nhìn thấy anh, vẫn lơ lửng ở phía bên kia gật đầu.

Nhạc Dao đặt đĩa hoa quả xuống, ngồi cạnh Tục Nghiêu, xiên một miếng xoài đưa lên miệng anh: "Chồng ơi ăn đi nè, miếng này to nhất ngọt nhất cho anh đấy."

Tục Nghiêu đón lấy, rất tự nhiên xoa xoa gáy Nhạc Dao: "Ngoan, có mệt mỏi không?"

Nhạc Dao nghĩ ngợi: "Hơi hơi ạ. Mọi người nói chuyện cứ nói chuyện, em ngồi gần anh một chút."

Tục Nghiêu rất tự nhiên dang tay ôm người vào ngực, Nhạc Dao cũng an tâm lộ vẻ mặt thỏa mãn dựa vào.

Vương Hạo: "..."

Những người khác: "..."

Phắc! Cậu ba trúng độc đúng không? Cái vẻ mặt của vợ bé nhỏ nhà người ta này, Tục Nghiêu cho cậu ta ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?!

CHƯƠNG 48:

Đêm đó nhiều người không ngủ được. Nhạc Dao và Tục Nghiêu do cơn độ.ng dục quấy phá, cận vệ Trường vì Thân Vi Lâm, Đường Diệp vì đàn sâu bọ còn Yến Kiệt là do công việc cần xử lý chèn ép.

Trời còn chưa sáng, Yến Kiệt nhận được tin nhắn Thượng tướng Nhạc Phỉ Sơn vài ngày nữa muốn tới Hua tinh, hơn nữa còn muốn tới trụ sở của họ. Anh cũng không rõ, Nhạc Dao sống ở đây rất vui vẻ, Nhạc Phỉ Sơn phái người tới là có ý gì?

Chắc không phải vì năng lực đặc thù của "chị dâu nhỏ" đâu nhỉ, không muốn quân đoàn số 12 bọn họ được hưởng lợi?

Nghĩ tới đây Yến Kiệt mặc kệ trời chưa sáng, đầu tiên phải thông báo cho Leslie nhắn Tục Nghiêu đã.

"Tục ca, anh xem việc này làm sao giờ?"

"Làm sao là làm sao?" Tục Nghiêu ngậm điếu thuốc, "Lúc người tới cái gì nên nói thì nói, cần tiếp đãi ra sao thì tiếp đãi, quy củ cần có thì càng phải cho đối phương nhìn thật rõ. Những thứ khác không cần quan tâm."

"Nhạc Phỉ Sơn dù sao cũng coi như một nửa sếp của chúng ta, nếu như..."

"Không có nếu như. Sếp cũng cần phải coi trọng mong muốn của cấp dưới." Tục Nghiêu nói, "Như cậu nói đấy, một nửa thôi. Thứ không hoàn chỉnh ở trước mặt tôi trước giờ đều vô dụng."

"Được rồi, đã biết thưa Tục ca." Yến Kiệt đáp, "Nếu không anh và cậu Tiểu Nhạc cứ đóng cửa thật chặt đi, coi như có một lý do."

"Cũng không phải không được." Tục Nghiêu nhìn về phía Nhạc Dao say ngủ, gẩy gẩy tàn thuốc, "Nói chung chuyện này không cần cậu quá để ý, Nhạc Dao không phải Nhạc Dao ngày xưa, sẽ không tùy ý bỏ đi. So với việc này thì cậu nên tới núi Phú Hà thuận tiện đốt cho lão quỷ Dung Quý kia ba nén nhang hơn đấy, nhang không có thì đến đây lấy."

"Đã rõ."

Máy truyền tin cắt tín hiệu, Tục Nghiêu nhìn hộp thuốc lá. Bên trong còn sáu điếu thuốc, anh suy nghĩ một chút rồi vò vứt hết vào thùng rác, cất bật lửa vào ngăn kéo. Anh và Nhạc Dao không dùng biện pháp tránh thai, tuy chưa biết có hay không nhưng việc này không sai.

Đây là ngày thứ tư trong kì đ.ộng dục, trải qua ba ngày chiếm giữ thì pheromone của Nhạc Dao đã có dấu hiệu thu lại, ít nhất sẽ không làm người có sức tự chủ siêu tốt như Tục Nghiêu trở nên điên cuồng. Thế nhưng hai người mới nếm thử ngon ngọt, mới mẻ nên bốn ngày rồi chưa rời khỏi ổ.

Thời điểm Vương Hạo tới Nhạc Dao và Tục Nghiêu vẫn ngọt ngào dính lấy nhau, Yến Kiệt trực tiếp nói cho hắn biết: "Ngại quá thưa đội trưởng Vương, thủ trưởng phu nhân của chúng tôi gần đây tiến vào kì độ.ng dục, khả năng cao anh sẽ phải chờ thêm vài ngày nữa đấy ạ."

Khi Tục Nhiêu và Nhạc Dao đi đăng kí, chính Vương Hạo là người dẫn Nhạc Dao tới trung tâm hôn phối. Thế nhưng đội ngũ không chỉ có Vương Hạo mà còn có những người khác, Yến Kiệt sẽ không vội vàng nhiều lời. Anh sắp xếp thuộc hạ đưa nhóm Vương Hạo tới khách sạn, phân cho họ thêm hai người dẫn đường rồi đi làm việc khác.

Vương Hạo liên lạc ngay với Nhạc Phỉ Sơn trong ngày.

"Thưa tướng quân, chúng tôi đã tới nơi nhưng chưa gặp được tam thiếu gia ạ." Vương Hạo nói, "Cánh tay trái của Sư đoàn trưởng Tục nói tam thiếu gia đang trong kì đ.ộng dục, muốn gặp thì phải chờ thêm vài ngày nữa."

"Cái này không thể!" Nhạc Phỉ Sơn đáp, "Kì đ.ộng dục của nó sớm đã qua rồi, đi hơn một tháng thì độ.ng dục là sao? Cậu nghĩ biện pháp dò la tình trạng của nó, sau đó báo cáo lại cho tôi."

"Vâng." Vương Hạo nhận lệnh, nhíu nhíu mày.

Khi hắn tới Nhạc Phỉ Sơn chưa nói nguyên nhân muốn đón Nhạc Dao, thế nhưng lần này lão ra lệnh nhất định phải lôi cậu ta về bằng được. Nói chuyện đứng thẳng mà không đau eo gì nhỉ. Đến nơi này, trừ khi Tục Nghiêu chịu nhả ra, chẳng lẽ cướp người?

Vương Hạo nghĩ tới cái tính kia của Nhạc Dao thì đau đầu.

Nhạc Dao cũng đau, nhưng đau mông chứ không đau đầu. Ngồi chỗ nào cũng không thoải mái, ở trên ghế sofa cũng là nằm nghiêng, nhìn là tưởng tượng ra cậu khổ sở như nào rồi đấy. Cậu ôm gối lớn tội nghiệp nhìn Tục Nghiêu: "Ngày hôm nay cho em nghỉ được không?"

Tục Nghiêu: "Có thể, hôm nay có việc cần bàn với em."

Nhạc Dao: "Chuyện gì ạ?"

Tục Nghiêu: "Vương Hạo tới Hua tinh rồi. Anh ta tới nhất định sẽ nghĩ cách kéo em đi theo, chỉ muốn em kiên định không quay về. Em làm được chứ?"

Nhạc Dao gật đầu.

Tục Nghiêu nói thêm: "Ngoài ra tôi muốn hỏi em, em có hứng thú chiêu thêm vài học đồ không?"

Nhạc Dao sững sờ: "Học đồ?"

Tục Nghiêu đáp: "Đúng rồi. Làm như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng nguy hiểm cho em, không đem hết sự chú ý dồn lên một người. Việc nhiều người hiểu biết về huyền thuật sẽ có thêm nhân lực trợ giúp cho em, em không cần quá lao lực. Còn nữa, đó chính là gia tăng sự đảm bảo cho quân đoàn vong linh. Tôi nói vậy có làm em khó chịu không?"

Nhạc Dao chỉ nói: "Không có ạ, anh suy nghĩ xa và lâu dài hơn em."

Nếu không có quân đoàn vong linh thì mình cậu giải quyết được, nhưng bây giờ không giống, cậu thật sự rất cần sự giúp đỡ bên ngoài. Hơn nữa thật sự cần thêm người có năng lực về phương diện này, nếu cậu gặp chuyện gì thì tính sao? Không phải cậu bi quan, đời người chỉ sống một lần, biến cố nào cũng có thể xảy ra, nếu giống như đời trước cậu trượt một bước, ai mà nghĩ tới chuyện trẻ như vậy đã bay luôn cái mạng nhỏ chứ?

Thu thêm đồ đệ cũng là phòng hậu họa. Hơn nữa nghe cái danh sư phụ, bộ dáng không sai.

"Em có thể tự mình chiêu sinh không ạ?"

"Đương nhiên là có thể rồi." Tục Nghiêu nhéo nhẹ nhẹ trên chóp mũi Nhạc Dao, "Em là người trong nghề, kinh nghiệm phong phú trong phương diện này. Thế nhưng sau khi em chọn xong tôi sẽ tiến hành sàng lọc thêm lần nữa, dù sao tôi cũng muốn đảm bảo sự an toàn của người trong nhà."

"Vậy cũng được, đợi em vượt qua lần này đã rồi tính tiếp." Huyền thuật sư không phải ai cũng có thể làm.

"Được, có thứ này dành cho em." Tục Nghiêu nói.

"Thứ gì ạ?" Nhạc Dao hỏi.

Tục Nghiêu đi vào thư phòng, một lúc lâu sau mới ra. Lúc ra ngoài anh cầm theo một nghị định bổ nhiệm, còn có một văn kiện nhập ngũ đặc biệt. Văn kiện nhập ngũ đặc thù là dành cho việc chiêu Nhạc Dao vào sư đoàn Phi Lang thuộc quân đoàn số 12 đế quốc Tarot tòng quân, nghị định bổ nhiệm là việc Nhạc Dao nhận nhiệm vụ trở thành thầy huấn luyện skill đặc thù. Hai văn kiện có quân ấn của quân đoàn, rõ ràng là có hiệu lực về mặt pháp luật.

Nhạc Dao nhìn thêm hai cái: "Hơi giống giấy bán thân."

Tục Nghiêu cười: "Ừ, tôi mua em."

Nhạc Dao nhìn Tục Nghiêu: "Cứ như vậy mà làm ạ? Không có hạn chế gì sao?"

Dù là nghị định bổ nhiệm hay văn kiện nhập ngũ đặc biệt đều viết rất rõ ràng cậu không bị ràng buộc bởi các điều lệ trong quân đội, cậu chỉ cần nghe lệnh Tục Nghiêu là được, sau đấy còn có thể nhận một khoản lương bổng kha khá nha.

Tục Nghiêu nói: "Rất quý giá nên đương nhiên sẽ được đãi ngộ đặc biệt. Hơn nữa, chồng của em đương nhiên sẽ vì vợ của anh ta tranh thủ sự tự do tốt nhất. Em yên tâm, đây là chú Quan tự mình phê chuẩn."

Nhạc Dao vui vẻ kí tên. Sau đó văn kiện được để qua một bên, cậu dừng một chút rồi gãi nhẹ lên cơ ngực Tục Nghiêu.

Tục Nghiêu nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại của cậu: "Vừa nãy đứa nào xin nghỉ một ngày?"

Nhạc Dao liếʍ môi: "Anh mệt hả?"

Tục Nghiêu vươn mình đè lên: "Giỡn hoài, còn có thể đút em no nguyên một tháng đấy."

Người nọ dùng hành động thực tế chứng minh. Anh sẽ không hiểu được mệt mỏi là gì, nhất là khi được "lái" Nhạc Dao Dao!

Vì thế nên Nhạc Dao nguyên ba ngày sau không ra khỏi nhà. Ăn có người dâng tận mồm, ban đầu là nhà ăn, về sau là nhà lạnh. Nói chung trong nhà không bao giờ thiếu lương thực, bọn họ cũng chẳng ra ngoài làm gì. Bảy ngày bọn họ ở lỳ trong nhà, đói thì ăn, mệt thì ngủ, có ham m.uốn thì ôm chặt lấy nhau, liều mạng chiếm đoạt.

Vương Hạo ban đầu còn hơi nghi ngờ, thế nhưng lúc này gã biết Yến Kiệt nói thật. Khi Yến Kiệt tới đưa đồ ăn gã vô tình ngửi được mùi pheromone nồng nặc dị thường. Đúng là Nhạc Dao, ở chung với Nhạc Dao một thời gian nên khá quen thuộc.

Cố nén sự mất kiểm soát, Vương Hạo cuối cùng cũng không dám bén mảng tới khoảng sân nhà Tục Nghiêu.

Yến Kiệt nói: "Tôi nói thật nhé đội trưởng Vương, dù anh có chờ ở nơi này cả năm thì phu nhân cũng sẽ không đồng ý đi với anh. Ngài ấy hiện tại đang bơi trong hũ mật cùng thủ trưởng, hơn nữa còn mới bị đánh dấu, anh nghĩ người ta sẽ theo anh?"

Vương Hạo không ý kiến.

Nhạc Dao trước khi tới đây xác thực luôn phản kháng cuộc hôn nhân này, giống như chỉ cần không phải kết hôn thì thế nào cũng được hết. Hơn nữa thời điểm hắn tới, thủ trưởng rất bình tĩnh chỉ ra chỉ cần cho Nhạc Dao đầy đủ điều kiện, Nhạc Dao nhất định sẽ đi. Tuy hắn cũng không biết rõ cái này có ổn không.

Theo lời Giang Hân Đóa và Nhạc Thiên Ngọc thì Nhạc Dao hẳn rất khổ sở, thế nhưng hắn chưa thấy gì nên rất khó nói. Chỉ có thể nói, chuyện này có một ít phần trăm sẽ thành công thôi.

Nhạc Dao ra ngoài sau chín ngày. Bảy ngày đầu là vì sự đói khát của kì độ.ng dục, hai ngày sau là để khôi phục thể lực và chấn chỉnh tư tưởng. Hiện cả sư đoàn đều biết cậu và Tục Nghiêu vì sao biến mất, nghĩ đã muốn 囧!

Cũng may tình trạng thân thể cậu không tệ lắm.

Tục Nghiêu muốn chiêu đãi nhóm người Vương Hạo, mời họ vào nhà. Người ở xa tới thì đều là khách, Nhạc Dao gọt một đĩa hoa quả, đặt lên bàn trà nói: "Bất tiện quá, mấy hôm nay để mọi người chờ lâu rồi."

Vương Hạo đi đầu, ngạc nhiên nhìn Nhạc Dao hiền lành.

Này, đây thật sự là cậu ba không vừa mắt ai sẽ lập tức tới gây phiền phức bọn họ biết?!

Nếu chỉ thế này đã làm bọn họ ngạc nhiên, nhìn thấy mấy việc Nhạc Dao làm tiếp theo hẳn sẽ làm bọn họ sợ hãi!

Nhạc Dao đặt đĩa hoa quả xuống, ngồi cạnh Tục Nghiêu, xiên một miếng xoài đưa lên miệng anh: "Chồng ơi ăn đi nè, miếng này to nhất ngọt nhất cho anh đấy."

Tục Nghiêu đón lấy, rất tự nhiên xoa xoa gáy Nhạc Dao: "Ngoan, có mệt mỏi không?"

Nhạc Dao nghĩ ngợi: "Hơi hơi ạ. Mọi người nói chuyện cứ nói chuyện, em ngồi gần anh một chút."

Tục Nghiêu rất tự nhiên dang tay ôm người vào ngực, Nhạc Dao cũng an tâm lộ vẻ mặt thỏa mãn dựa vào.

Vương Hạo: "..."

Những người khác: "..."

Phắc! Cậu ba trúng độc đúng không? Cái vẻ mặt của vợ bé nhỏ nhà người ta này, Tục Nghiêu cho cậu ta ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?!

Vốn Vương Hạo cảm thấy mình có thể thuyết phục Nhạc Dao quay về, nay lại cảm thấy cực kì ngơ ngác. Hiện tại hắn xác định tam thiếu gia không giống như hồi xưa lúc nào cũng đối nghịch với bọn họ, chắc chắn là do sự ảnh hưởng của Tục Nghiêu.

Vương Hạo lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một cái: "Tam thiếu gia, lần này chúng tôi tới là để đưa cậu về nhà mấy ngày. Tướng quân rất nhớ ngài."

Nhạc Dao cười: "Thật à? Vậy thì sao? Lão nhớ tôi nhưng tôi không hề nhớ nhung gì lão. Còn nữa, thủ trưởng nhà tôi rất bận, anh ấy không đi được, tôi thì không muốn xa anh ấy."

Vương Hạo bị nghẹn ở cổ, tự nhiên cảm thấy đây đích thị là cậu ba nhà họ rồi. Chỉ có cậu ba mới trực tiếp nói việc không thích tướng quân như vậy.

Tục Nghiêu nói: "Có lẽ chuyến này đội trưởng Vương sẽ về tay không rồi. Nhạc Dao gần đây rất dính người, tôi thì không nỡ buông em ấy ra. Thế nhưng anh có thể về báo cáo với Thượng tướng Nhạc, tầm 20 ngày nữa khi Sư đoàn phó Đường trở về tôi sẽ dẫn theo Nhạc Dao về tinh cầu mẹ một chuyến. Lúc ấy sẽ về thăm ông ta sau."

Nhạc Dao trừng mắt: "Anh đi mà đi, em không thèm đi! Em vừa bước được một chân ra ngoài lão đã để Nhạc Thiên Ngọc dọn vào phòng em ở, còn không ngượng mồm nói nhớ em, nhớ như thế hả? Phiền đội trưởng Vương trở về nói cho cha của tôi, tôi hiện tại sống rất tốt. Tuy nơi này không mát mẻ bằng tinh cầu mẹ nhưng ít ra con người nơi này đủ chân thành, không giống con mụ dì ghẻ nói một đằng làm một nẻo và thằng em trai đáng ghê tởm không biết xấu hổ thích đi mách lẻo kia. Người nào thích đi thì cứ đi, tôi không đi."

Vương Hạo: "Thiếu gia Nhạc Thiên Ngọc đã dọn khỏi phòng ngài rồi ạ."

Nhạc Dao: "Bị nó ở qua rồi. Tôi từ xưa tới nay không dùng hàng second-hand, hẳn anh biết rõ chứ nhỉ?"

Vương Hạo: "..."

Biết nói gì bây giờ!

Vương Hạo: "Vậy cũng được ạ, tôi sẽ báo lại với tướng quân."

Nhạc Dao: "Vậy mọi người ăn hoa quả đi, đừng khách khí nha."

Đâu có khách khí, là không có tâm trạng để ăn!

Vương Hạo đứng dậy cáo từ.

Xế chiều hôm ấy, Tục Nghiêu tới trung tâm chỉ huy chưa được bao lâu thì Nhạc Dao nhận được yêu cầu kết nối của Nhạc Phỉ Sơn. Cậu nhận điện, Nhạc Phỉ Sơn quan tâm vấn đề sinh hoạt của cậu một lúc, sau đó mới thẳng thắn: "Chỉ cần con về, mỗi tháng cha sẽ cho con 5 triệu tiêu vặt. Hơn nữa con muốn làm gì thì làm cha không can thiệp. Con không muốn về phòng cũ, cha đập đi xây lại cho con một căn phòng khác đẹp hơn."

Nhạc Dao một bên chỉnh lại quần áo, một bên ra lệnh cho Leslie: "Leslie, cho cha tôi nhìn qua một chút xem giá trị tài sản của tôi như thế nào. Còn nữa, cho ông ấy nhìn qua nhà ở của tôi và thủ trưởng đi, cho ông ấy khỏi nghĩ tôi và thủ trưởng phải sống kham khổ."

Leslie đáp: "Vâng thưa phu nhân."

Tốc độ tải dữ liệu của Leslie rất nhanh, chưa đầy 3 giây đã chiếu lên toàn bộ thông tin.

Thông tin cá nhân khách hàng Trung tâm tài sản Tarot.

Họ tên: Nhạc Dao

Số dư cá nhân hợp lệ: 30.012.735,00

Số dư tín dụng cộng hưởng cùng bạn đời: 1.000.000.000,00

Tổng số dư cộng hưởng cùng bạn đời: Vì lý do bảo mật nên đã bị ẩn, xin hãy click vào đây để kiểm tra cụ thể.

Còn vấn đề nhà ở, Tục Nghiêu năm ấy ra tay mang về hai quặng mỏ, Hoàng đế Côn Tháp thưởng thức sự dũng mãnh của anh, niệm tình anh có công ban cho anh một phủ tướng quân. Đây là phần thưởng thêm, so với biệt thự họ Nhạc chỉ hơn chứ không kém!

Giang Hân Đóa và Nhạc Thiên Ngọc thấy Nhạc Phỉ Sơn mặt mũi đen sì thì vội vàng tới xem. Sau khi thấy những gì Nhạc Phỉ Sơn thấy, hai mẹ con đều ghen tị vô cùng...

Nhạc Dao thấy Giang Hân Đóa thì cười nói: "Cha thân yêu, lần này cảm ơn cha vì đã cưỡng ép gả con tới đây, không thì con đâu thể biết Tục Nghiêu tốt như thế nào. Ngài muốn con về thăm cũng không phải không thể."

Nhạc Dao chỉ vào Giang Hân Đóa: "Cha ly hôn với mụ ta, đuổi Nhạc Thiên Ngọc ra ngoài thì con sẽ suy nghĩ thêm một chút."

Giang Hân Đóa tức suýt thì ói máu: "Nhạc Dao! Con đừng có mà quá đáng!"

Nhạc Dao cười: "Thế mấy thứ mụ làm hồi xưa thì không quá đáng? Mụ ỷ nhà mẹ đẻ mình có tiền chứ gì? Tôi chống mắt lên xem còn có tiền tới khi nào." Leslie cắt đứt đường truyền đi, sau đó nếu ba người này muốn liên hệ thì trực tiếp ngắt máy, tôi không muốn lãng phí thời gian."

Leslie còn chưa nói hết câu "Vâng thưa phu nhân", đường truyền đã bị cắt đứt.

Vừa mới ngắt máy, Nhạc Dao hừ hừ ra lệnh cho Leslie: "Leslie, mau mau liên hệ với thủ trưởng."

Tục Nghiêu rất vui vẻ nối máy: "Bảo bối nhỏ sao thế, tôi vừa đi được một lúc đã nhớ nhung rồi cơ à?"

Nhạc Dao đáp: "Đúng rồi đấy! Em nói anh nghe nè, anh vừa đi thì Nhạc Phỉ Sơn gọi tới, trùng hợp ghê chưa, Vương Hạo sai người theo dõi anh à? Còn nữa, anh có biện pháp gì không hại người làm Giang Hân Đóa và Nhạc Thiên Ngọc phát dồ không? Bọn chúng quá đáng ghét, nếu không phải nổi lên ác ý về sau sẽ khó mượn linh lực, em thật sự rất muốn nguyền rủa chúng nó đến chết!"

Tục Nghiêu nói: "Cái này quá đơn giản còn gì? Không ác ý thì em ban phúc là được rồi."

Nhạc Dao sửng sốt: "Ban phúc? Cơ mà ban phúc cái gì ạ?"

Tục Nghiêu nở nụ cười: "Buổi tối mặc qu.ần lót mới mua vào, tôi sẽ nói cho em biết."

Nhạc Dao sửng sốt tập 2: "Qu.ần lót của anh size lớn em mặc kiểu gì?"

Tục Nghiêu đáp: "Không lớn. Ở ngăn kéo góc phải trong góc tủ, không tin em lấy ra mà xem."

Nhạc Dao nghi ngờ mở ngăn kéo ra, quả nhiên thấy được mấy cái qu.ần lót cực kì quen mắt! Chẳng phải trước đấy tiếc tiền vận chuyển nên mua cho Tục Nghiêu ít đồ à, sau đó Tục Nghiêu để cậu chọn qu.ần lót còn gì?! Nhưng lúc ấy rõ ràng cậu chọn size lớn, sao thành size nhỏ hết rồi?

Nhạc Dao mở ghi chép trong quang não ra, có khi người bán phát hàng sai rồi. Kết quả mở ra thì thấy tất cả đều bị yêu cầu đổi thành size nhỏ!

Cái này không phải cậu làm, còn ai vào đây nữa? Nhất định là Tục Nghiêu giở trò!

Khốn nạn! Đáng xấu hổ! Đồ lưu manh! Chẳng trách khi ấy anh ta không thèm cản lại.

Nghĩ tới lúc cười trên sự đau khổ của người khác chọn quầ.n lót, Nhạc Dao hận không thể vả cho mình một cái.

Cái loại quầ.n lót gì đây? Trên mông sao lại có một cục bông nhỏ nhỏ làm đuôi!