Bạo Quân Chọc Mèo Hằng Ngày

Chương 49

Y lười biếng vẫy đuôi, nheo mắt nhìn về phía Chu Tu Nghiêu, đi đến trước mặt hắn, đợi đến khi nhìn thấy vật thể đang thành hình một nửa kia, đột nhiên trở nên kích động, trèo lên đầu Chu Tu Nghiêu, điên cuồng vẫy đuôi: “Meo! Meo meo! Meo meo meo!”

Có lẽ vì cảm nhận được sự kích động của Từ Miêu Miêu, Chu Tu Nghiêu vươn tay ra vuốt đầu mèo nhỏ: “Ngồi lại đi.”

Nhưng mà Từ Miêu Miêu đang vui vẻ, không chịu xuống, y nhìn chằm chằm vào cái ổ mèo đã thành hình một nửa kia, vô cùng hưng phấn, mặc dù Đào quý phi cũng làm cho y một cái ổ mèo trong điện, nhưng đó cũng chỉ là một cái ổ mèo, nhưng mà cái ổ mèo đang được thành hình ở trước mặt, lại giống như một cung điện nhỏ, được chế tác tinh xảo, sống động như vậy, khiến Từ Miêu Miêu phải mở to hai mắt.

A a a, nửa tháng ôm đùi của y cuối cùng cũng không uổng phí, rốt cuộc y cũng có thể ngồi vững vị trí chân mèo độc quyền của mình rồi đúng không?

Đây là do tự tay Tiểu Bạo Quân làm ra!

Tự tay làm... thứ này sau này thể làm đồ gia truyền!

Không được, chờ sau khi trở về hình dạng con người nhất địch y phải nghĩ cách đem ổ mèo này đi, đây chính là biểu tượng cho vị trí chân mèo của y.

Từ Miêu Miêu nhảy xuống khỏi người Chu Tu Nghiêu, càng nhìn càng thích, ôm lấy cọc gỗ ra sức xoa xoa, sau đó lại bị Chu Tu Nghiêu túm gáy kéo lại: “Ngoan ngoãn chút.”

Từ Miêu Miêu mềm giọng nịnh nọt meo một tiếng: “Meo~”

Chu Tu Nghiêu nhìn con mèo không biết xấu hổ này, khóe miệng nhếch lên, trong mắt cũng xuất hiện ý cười.

Từ Miêu Miêu dụi mắt, cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi, y đứng thẳng thân mèo, mạnh dạn dùng chân mèo vuốt lên mặt thiếu niên, kêu meo meo.

Tiếng kêu khiến Chu Tu Nghiêu cảm thấy thẹn quá hóa giận, trực tiếp ấn đầu con mèo nhỏ vào lòng, Từ Miêu Miêu tiếp tục cười ngốc nghếch, cúi đầu, thò cái đầu nhỏ ra, nghiêng đầu nằm trong lòng Chu Tu Nghiêu, nhưng mà nhìn một lúc, thì lại ngủ quên mất...

Một người một mèo, chờ cho đến khi bầu trời tối đen, Chu Tu Nghiêu mới có chút luyến tiếc sờ đầu mèo nhỏ, sau đó lại nhìn xung quanh hậu điện trống vắng cô độc, lúc này hắn mới đặt dao nhỏ xuống, nhẹ nhàng đưa Từ Miêu Miêu vẫn đang ngủ say trở về cung Đào Nhiễm.

Bước đi của Chu Tu Nghiêu chậm rãi, hoàn toàn khác với lúc hắn đưa Từ Miêu Miêu đến thiên điện của điện Ngọc Tâm, nhưng dù có đi như thế thì con đường này hắn cũng đã đi hết.

Khi đến gần cung Đào Nhiễm, Chu Tu Nghiêu gãi nhẹ vào cổ Từ Miêu Miêu, đánh thức y dậy.

Từ Miêu Miêu vẫn còn mơ ngủ, theo phản xạ cọ đầu vào bàn tay Chu Tu Nghiêu, lúc này y mới mơ màng mở mắt ra, cái đầu bé xinh nhướng lên, cười ngây ngô với Chu Tu Nghiêu.

Đợi đến khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, y mới nhận ra đã đến bên ngoài cung Đào Nhiễm, Từ Miêu Miêu hối hận vì đã ngủ quên, nếu không đã có thể nhìn ổ mèo thêm một lần nữa.

Đúng lúc này, từ phía xa xa truyền đến tiếng bước chân, Từ Miêu Miêu dùng móng vuốt dụi mắt, theo bản năng nhìn về hướng đó, tầm mắt rơi vào chiếc kiệu màu hồng phấn đang đi về phía cung Đào Nhiễm cách đó không xa.

Vốn dĩ Chu Tu Nghiêu vẫn chưa chú ý đến điều đó, ánh mắt của hắn vẫn luôn hướng về phía Từ Miêu Miêu, nhận ra hành động của Từ Miêu Miêu, lúc bấy giờ hắn mới dời mắt nhìn sang, tuy nhiên khi hắn nhìn rõ khuôn mặt của ma ma đi cùng chiếc kiệu màu hồng phấn kia, đôi mắt phượng nheo lại, biểu cảm dần trở nên u ám.