Bạo Quân Chọc Mèo Hằng Ngày

Chương 36

Nghe thấy Tào ma ma nói những lời này, Chu đế ngây ngẩn cả người, nhất là khi nghe thấy câu "kiếp sau" và câu "lẻ loi hiu quạnh" kia, trong lòng bỗng nhiên như bị chọc xuyên vào, cơ thể lảo đảo.

Từ phi nhìn thấy dáng vẻ này của Chu đế, sắc mặt chợt trắng bệch: Xong rồi...

Từ Miêu Miêu cũng vẻ mặt sững sờ, mặc dù y đã sớm biết Đào quý Phi sẽ không sao, nhưng màn đảo ngược đẹp mắt vậy vẫn khiến y bối rối.

Đặc biệt là thủ đoạn trung tâʍ ɦộ chủ của Tào ma ma làm cho Từ Miêu Miêu yên lặng dùng móng vuốt bịt kín mắt: Nếu không phải y biết trước là giả thì e rằng cũng sẽ cảm động rớt nước mắt mèo rồi.

Tình nghĩa chủ tớ chân thành cỡ nào, so ra thì đúng là Từ Phi khiến nhân thần cộng phẫn.

Từ Miêu nheo cái móng vuốt nhỏ nhắn của mình, đôi mắt hai màu lộ ra từ kẽ hở ngón tay nhìn Từ Phi đang yếu ớt nằm trên mặt đất, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được.

Tuy rằng Từ Phi là tiểu cô cô của y, nhưng y với tiểu cô cô này không thân. Đời trước có gặp mặt Chu Ngọc Vĩ mấy lần, sau đó y còn làm thư đồng cho Chu Ngọc Vĩ mấy tháng, nhưng khi ấy tâm tư của y chỉ đặt lên việc trêu mèo chọc chó, hơn nữa được tổ phụ sủng ái, muốn đi đâu thì đi, cho dù không đi, Chu Ngọc Vĩ xem mặt mũi của tổ phụ cũng không nói gì.

Hơn nữa, mọi chuyện tổ phụ đều dựa vào y, sau đó y trực tiếp xuất cung, không tham gia vào tranh đấu trong cung nữa.

Nếu không phải đời trước cuối cùng Từ gia đứng sai đội bị diệt tộc, y cũng không ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế.

Sau khi trọng sinh, y vẫn luôn muốn thay đổi cục diện này. Đời trước, đám người tổ phụ đã làm nhiều việc như vậy cuối cùng vẫn thất bại, y không dám thử, hiện giờ thấy dáng vẻ này của Từ Phi thì lại thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ, để bà ta ăn chút đau khổ, bà ta sẽ nhận rõ vị trí của mình. Từ gia cũng nên cân nhắc lại, đời trước cuối cùng tiểu bạo quân có thể bước lên đại bảo, trừ có thực lực của bản thân tiểu bạo quân ra còn có sự ẩn nhẫn, nếu không thật sự là đến cuối cùng Chu Đế đã nhượng bộ sao?

Mà bên kia, Từ Phi bị dọa sợ, bà ta không ngờ được chuyện vốn là ván đã đóng thuyền, sao đột nhiên lại thay đổi bất thường?

Rõ ràng Vĩ Nhi nói trong cái hòm này là bài vị “Đổng Du Bách”, sao lại đột nhiên biến thành An Ngọc Liên?

Rõ ràng đèn trường thọ không tồn tại sao lại đột nhiên xuất hiện?

Đặc biệt là lời Tào ma ma nói, bề ngoài đang cố gắng bảo vệ Đào quý phi, nhưng từng chữ nói ra với Chu Đế đều có ác ý, lòng bà ta mang ý xấu, nói lung tung vì sự ích kỷ của bản thân, muốn hãm hại Đào quý phi!

Sợ rằng mọi chuyện sẽ bay lên đến mức Từ gia muốn nương tay bà ta áp chế Đào gia.

Từ Phi rũ mắt xuống, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Đáng chết, bà ta trúng kế của con tiện nhân Đào Nguyệt Châu!

Gì mà Đào Lương Mộc nói cho Vĩ Nhi?

Chẳng lẽ, đây là bẫy mà bọn họ đã thiết kế ngay từ đầu chính vì muốn hãm hãi bà ta? Bà ta vậy mà còn ngu ngốc trúng bẫy?

Nghĩ đến từ đầu đến cuối đây có khả năng là một cái bẫy, Từ Phi không nhịn được run rẩy.

Bà ta muốn chất vấn Đào quý phi lấy đèn trường thọ này từ đâu ra, nhưng giờ bình tĩnh lại, bà ta biết mình đã mất tiên cơ.