Bạo Quân Chọc Mèo Hằng Ngày

Chương 26

Tào ma ma dần trở nên quen thuộc, biết Từ Miêu Miêu đã biết đường đi rồi, sau khi quen dần thì bà ta trở về cung Đào Nhiễm trước, chờ Từ Miêu Miêu chơi đùa xong thì tự mình quay lại cung Đào Nhiễm.

Nhưng mà ngày hôm đó, Từ Miêu Miêu vẫn như thường ngày, sau khi ôm đùi xong thì đi men theo đường nhỏ quay trở về cung Đào Nhiễm, nhưng mà đi đến nửa đường thì lại bị người theo phía sau bắt đi.

Từ Miêu Miêu:... Dám xúc phạm một con mèo quyền thế, lá gan lớn quá rồi đó!

Từ Miêu Miêu giãy mãi cũng không ra, cứ như vậy bị bỏ vào một miếng vải đen, đưa đến một chỗ khác.

Sau đó y nghe thấy tiếng mở khóa răng rắc, miếng vải đen được người ta mở ra, tầm nhìn của y sáng lên, Từ Miêu Miêu bổ nhào về phía trước, móng vuốt cào vào l*иg sắt, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Chu Ngọc Vĩ cách đó không xa: "Meo!" Tên khốn Chu Ngọc Vĩ nhà ngươi, mất cong ta xem ngươi là huynh đệ, vậy mà ngươi lại đối xử với huynh đệ của mình như thế này!

Tuy rằng chỉ là anh em họ!

Quả nhiên y đã xem nhẹ mức độ không biết xấu hổ của đối phương, hắn ta vậy mà lại! Ngay cả một bé mèo đáng yêu như y mà hắn ta cũng không buông tha!

Chu Ngọc Vĩ nhìn con mèo trắng đang bị nhốt trong chiếc l*иg sắt được treo lơ lửng trên cao cách đó không xa, nhìn thấy con mèo đang giương nanh múa vuốt, cào kẽo cà kẽo kẹt lên chiếc l*иg sắt, tâm trạng vô cùng tốt.

Ngô công công ở phía sau nắm lấy bả vai của hắn ta: "Lần này nô tài không khiến điện hạ thất vọng chứ?"

"Làm tốt lắm! Tự mình đi lĩnh thưởng đi, ta đã không vừa mắt súc sinh nhỏ này từ sớm, chờ đêm nay giải quyết xong Đào quý phi kia thì ta sẽ đưa cả đôi chủ tớ bọn họ xuống lòng đất để trò chuyện với nhau về tình cảm chủ tớ." Khuôn mặt của Chu Ngọc Vĩ hung ác nham hiểm, không giống như một người thiếu niên mà giống như một đao phủ ác độc hơn.

Từ Miêu Miêu tức giận: "Meo!!!" Ngươi mới là súc sinh, tổ tông tám đời của ngươi đều là súc sinh!

Không đúng... Mắng như này thì y đã mắng cả tổ phụ của mình vào đó nữa rồi!

Ngay lúc Từ Miêu Miêu đang thẳng lưng mắng mỏ thì bỗng nhiên động tác cứng đờ lại: không, không đúng... thằng nhóc này nói giải quyết được Đào quý phi nghĩa là gì chứ?

Chẳng lẽ là... thằng nhóc này định ra tay với Đào quý phi?

Không thể hoảng loạn được!

Đào quý phi là người mà thằng nhóc này muốn giải quyết là giải quyết được sao?

Chưa nói đến việc nhà họ Đào còn ở đó, ngoại trừ khi Đào quý phi phạm vào trọng tội, nếu không thì Đào quý phi chắc chắn vẫn sẽ trụ vững lại được.

Ngô công công ở một bên lên tiếng trả lời: "Điện hạ xin hãy bình tĩnh, nhưng mà... nếu như chuyện này là giả thì sợ rằng..."

Chu Ngọc Vĩ cười lạnh: "Ngươi sợ cái gì chứ? Bổn hoàng tử tốn nhiều thời gian như thế, đặc biệt đi theo Đào Lương Mộc kia, nói bao lời sáo rỗng với nàng ta, nàng ta cũng chỉ phát hiện ra được khi nghe lén lời cha với nương nàng ta nói, nhưng mà thời điểm đại nạn xảy ra cũng chẳng còn bao lâu nữa."

Đầu nhỏ của Từ Miêu Miêu bỗng nhiên kề sát lan can, đôi mắt uyên ương nhìn chằm chằm vào Chu Ngọc Vĩ và Ngô công công, không kêu to, vẻ mặt nghiêm trọng nghe lén.

Chu Ngọc Vĩ dường như sợ người ta phát hiện ra nên đưa Từ Miêu Miêu vào trong tẩm điện của hắn ta, bây giờ cả tẩm điện này chỉ có hai người Chu Ngọc Vĩ và Ngô công công, còn có một con mèo.