Đôi mắt uyên ương của Từ Miêu Miêu nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang dùng bữa, thiếu niên ăn rất nhanh, nhưng cũng không ăn ngấu nghiến như hổ đói mà động tác rất lưu loát.
Cái mũi xinh xắn của Từ Miêu Miêu giật giật, hương vị của thịt viên lan tỏa trong khoang mũi...
Từ Miêu Miêu: "..."
Y trơ mắt nhìn sáu miếng thịt viên, từng miếng từng miếng một biến mất... chỉ còn lại một cái cuối cùng.
Cuối cùng thì Từ Miêu Miêu không nhịn được nữa, đầu mèo uỵch một cái, móng vuốt của mèo vỗ về phía hộp cơm, mắt của mèo con khóc không ra nước mắt: "Meo!" Chỉ, chỉ còn là một viên nữa...
Chỉ còn lại một viên nữa, không thể tàn nhẫn như vậy chứ, ngay cả nước thịt y cũng không thể uống được!
Thiếu niên cúi đầu, nhìn vào đôi mắt nhỏ đầy tội nghiệp của Từ Miêu Miêu, im lặng một lúc rồi đột nhiên cầm lấy miếng thịt viên cuối cùng, ngay lúc Từ Miêu Miêu đang nghĩ rằng chẳng lẽ hắn lại thật sự tuyệt tình như thế ngay cả một miếng nhỏ thôi cũng không cho y thì Chu Tu Nghiêu đã đưa viên thịt cuối cùng chia làm hai nửa.
Trong phút chốc, mắt mèo của Từ Miêu Miêu sáng bừng lên: "Meo!" Nhóc con ngoan, ta không nhìn lầm ngươi!
Một nửa thì một nửa! Tốt xấu gì vẫn có thể ăn miếng thịt!
Kết quả là...
Thiếu Niên đặt một nửa xuống, rồi lại chia một nửa viên thịt đó làm hai nửa.
Từ Miêu Miêu: "..."
Không, đừng làm như vậy mà...
Kết quả, như vậy vẫn chưa xong, Chu Tu Nghiêu lại chia ra một lần nữa, Từ Miêu Miêu ngồi phục trên tay cầm của hộp cơm, quyết định không để ý đến thiếu niên nữa.
Cuối cùng thì thiếu niên cũng mở lòng bàn tay ra, một miếng thịt viên chỉ bằng một móng tay cái lộ ra: "Mi chỉ có ăn từng này thôi, ăn nhiều đồ ăn mặn không tốt đâu!"
Hiếm khi thấy thiếu niên nói một câu dài như vậy, nhưng mà Từ Miêu Miêu vẫn nằm nhoài trên hộp cơm, đôi mắt nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt viên to ở dưới chén.
"Meo~" Ta muốn ăn cái này cơ! Cái này!
Tiếng kêu khẽ khẽ uể oải khiến cho Chu Tu Nghiêu nhíu mi: "Không ăn? Vậy thì một miếng cũng không có."
Vừa dứt lời, hắn đang định cất miếng thịt kia đi thì Từ Miêu Miêu nhanh chóng nhảy dựng lên, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng ngậm miếng thịt trong lòng bàn tay của thiếu niên vào trong miệng: "Meo!" Ngươi xấu quá đi mất, không để cho người ta than khóc một lúc sao! Ngươi còn nhỏ tuổi mà sao lại thiếu kiên nhẫn như thế chứ!
Đợi đến khi món thịt viên ngon lành ngập tràn vị giác của y, Từ Miêu Miêu mới cảm thấy được cuối cùng thì bản thân mình mới sống lại, chui đầu vào lòng bàn tay của thiếu niên, đưa lưỡi ra liếʍ liếʍ, nước thịt! Nước thịt!
Cái đuôi phía sau vẫy qua vẫy lại, có thể nói là khá dễ dỗ dành.
Thiếu niên giật mình sửng sốt, có lẽ có rất ít người thân thiết với hắn như vậy, cho dù đối phương chi là một con mèo nhưng hắn vẫn ngơ ngẩn nhìn con mèo vừa ngốc nghếch vừa vụng về, không hiểu vì sao, đáy lòng của hắn lại trở nên mềm mại, đôi mắt phượng đen vốn trầm lắng lại rũ xuống quan sát, lẳng lặng nhìn một con mèo nhỏ bé, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, mắt phượng tối đen của thiếu niên bỗng nhiên lay động, trở nên sáng rực, khiến cho người ta kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp hơn rất nhiều.
Nhưng thật đáng tiếc, trong cung điện rách nát này chỉ có một con mèo con đang vùi đầu vùi cổ ăn, vẫn chưa nhìn thấy.
Cuối cùng thì Chu Tu Nghiêu cũng biết được Từ Miêu Miêu rất ham ăn, hai món ăn tiếp theo chỉ để cho Từ Miêu Miêu liếʍ một chút nước lèo rồi không cho ăn nữa.