Đào Lương Mộc là ngũ tiểu thư của tam phòng nhà họ Đào, gần đây rất gần gũi với Chu Ngọc Vĩ, cũng chính là cô kiều nữ của nhà học Đào trong miệng của Chu Ngọc Vĩ.
Chu Ngọc Vĩ đã hơn mười lăm tuổi, đến tuổi làm mai làm mối rồi, sở dĩ Từ phi được sủng ái là vì có dung mạo giống Ngọc phi ba phần, năm đó nhan sắc của Ngọc phi có một không hai ở Đại Chu này, cho dù chỉ giống Ngọc phi ba phần thì vẫn xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa với khuôn mặt anh tuấn và dáng vóc cao ráo của Chu đế thì vẻ bề ngoài của Chu Ngọc Vĩ rất đẹp, hơn nữa từ nhỏ đã được nuôi dưỡng vô cùng tốt, vẻ bề ngoài cũng đứng đầu trong những vị hoàng tử.
Nhưng mà trong con mắt của Miêu Miêu thì vẻ bề ngoài của Thất hoàng tử đương nhiên không bằng tiểu bạo quân, tuy rằng sau khi lớn lên tiểu bạo quân rất hung ác nhưng mà vẻ bề ngoài lại có một không hai.
Chỉ tiếc rằng bây giờ vẫn là một cậu nhóc đen đen, vẫn chưa đến tuổi nảy nở.
Nhưng mà ngoại trừ Chu Tu Nghiêu thì Chu Ngọc Vĩ bây giờ dù là thân phận, mức độ được sủng ái hay là vẻ bề ngoài thì đều đứng đầu trong số các hoàng tử, người muốn gả cho hắn ta không ít, Ngũ tiểu thư nhà họ Đào là một trong số đó.
Ngô công công nghe thấy thế thì nảy ra một ý hay: "Nếu như thế thì không bằng... truyền tin tức này ra ngoài?"
Chu Ngọc Vĩ liếc mắt nhìn ông ta một cái, mắng một tiếng: "Tên đần, ngươi nghĩ phụ hoàng ta không biết sao? Thật ra ông ấy giống như một tấm gương sáng chiếu rọi trong tâm của hoàng cung này. Tuy rằng mẫu phi được sủng ái, mấy năm nay ông ấy cũng không nhắc gì đến nữ nhân kia, nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng của ông ấy đã quên đi nữ nhân kia. Ông ấy giữ lại cung Ngọc Tâm, cho dù thái độ của Đào quý phi với ông ấy rất lạnh nhạt, nhưng mà bà ta vẫn an ổn trên vị trí quý phi, cao hơn mẫu phi một bậc, ngươi có biết vì sao hay không?"
Ngô công công lắc đầu, ông ta đương nhiên không biết.
Chu Ngọc Vĩ cười lạnh: "Ta thông cảm cho cái đầu ngu ngốc của ngươi, thứ nhất đó là bởi vì nhà họ Đào đứng đầu trong tứ đại gia tộc, thứ hai... bởi vì năm đó Đào quý phi và nữ nhân được gọi là song xu* của Đại Chu, nếu như Đào quý phi chết đi thì cái danh song xu này cũng hoàn toàn biến mất, phụ hoàng... nhìn vật nhớ người."
*Song xu: Hai người đẹp.
Mà vật này đương nhiên là của Đào quý phi.
Khuôn mặt của Chu Ngọc Vĩ trầm xuống, nhớ đến thái độ của Đào quý phi hôm nay, ngón tay vuốt ve ngọc ban chỉ ở trong tay phải.
Sau khi Ngô công công nghe xong thì trên trán đổ một lớp mồ hôi lạnh: "Vậy thì điện hạ... Sau này chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
Chu Ngọc Vĩ vẫy tay ngăn lại: "Trước hết tạm thời đừng dây vào chuyện gì cả, hừ, để cho tên nhóc kia thêm mấy ngày lành nữa."
Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn ta sẽ gϊếŧ hắn (Chu Tu Nghiêu).
Mây năm nay hắn không thèm để ý đến những hoàng tử khác, bởi vì mọi người, thậm chí là những nữ nhân trong hậu cung này đều không quan trọng bằng nữ nhân ở trong lòng phụ hoàng kia.
Chẳng có gì bảo đảm không có một ngày, phụ hoàng đột nhiên quan tâm tên nhóc kia một lần nữa vì nữ nhân đó.
Cho nên trước đó, hắn ta tuyệt đối không thể để hắn (Chu Tu Nghiêu) có cơ hội xoay người.