Trở Thành Ảnh Hậu

Chương 11

“Lại ném học sinh cho tôi?”

Kiều Na cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông này, rõ ràng rất bình thường, nhưng chóp tai cô lại đỏ lên. Có vẻ như Trợ lý Lâm và người đàn ông này đã quen nhau từ lâu, cô chắc chắn không phải là học sinh đầu tiên được Trợ lý Lâm mang đến đây.

Lâm Phong Trí cười nhẹ, đẩy nhẹ lưng Kiều Na: “Vào trong học tập chăm chỉ với thầy Phó, hai tiếng nữa tôi sẽ đón cô ở dưới lầu.” Kiều Na tiến lên trước một bước, đứng rất gần Phó Tư Niên, có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trên người anh ấy.

Phó Tư Niên không nhìn cô, liếc nhìn Lâm Phong Trí, rồi mở cửa phòng học đi vào trong. Kiều Na kéo góc áo, tim đập thình thịch, dù có nói chuyện yêu đương cô cũng không hồi hộp như lúc này, lo lắng đi theo vào phòng.



Giống như mở ra cánh cửa dẫn tới một thế giới mới, trong phòng có khoảng mười mấy người tùy ý ngồi, ánh đèn rất sáng, Kiều Na liếc mắt có thể nhìn rõ gương mặt của mọi người, ngoại trừ những cô gái ở ngoài, trong góc còn có mấy người đàn ông đang ngồi.

Khi nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa, vốn dĩ mọi người đang trò chuyện bỗng dưng yên lặng, đều nhìn sang. Phó Tư Niên đi đến bàn giáo viên, Kiều Na đứng ở một bên, hơi lo lắng. Phó Tư Niên tùy ý liếc mắt, nhìn nàng nói: “Cứ thoải mái đi, thích ngồi chỗ nào cũng được.”

Kiều Na nhìn quanh, ở đây cũng không phải là lớp học quy định ngồi có bàn có ghế, mọi người hầu như đều ngồi dưới sàn.

Kiều Na chọn một góc ngồi xuống. Cô gái bên cạnh tiến tới, nhẹ nhàng chào hỏi: “Này, chưa từng gặp cô bao giờ, cô mới đến à?”

Kiều Na có chút suy tư, cô tự biết mình là diễn viên tuyến mười tám, người khác không nhận ra cô là chuyện rất bình thường, hơn nữa ở lần trước đó, bức ảnh trên hot search hầu hết đều được chụp trên phố, chụp dáng vẻ, quần áo của cô, chứ không phải là khuôn mặt.

Chẳng qua, trong hoàn cảnh như thế này, cô cảm thấy thoải mái hơn khi mọi người không biết đến cô. Kiều Na gật đầu nói “Ừm”.

“Đừng lo, thầy Phó dạy rất tốt.”

Phó Tư Niên không nói lời thừa, cũng không giới thiệu Kiều Na là ai, những người ngồi xung quanh cũng quen như vậy. Kiều Na thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nghe giảng, cô ngước mắt nhìn vị trí của Phó Tư Niên, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng phát hiện ánh mắt phía sau mặt nạ của Phó Tư Niên cũng đang nhìn mình. Nhưng khi cô nhìn lại, Phó Tư Niên đã dời tầm mắt.