Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 96

Sau cơn mưa, nhiệt độ thay đổi đột ngột, chẳng mấy mà chính thức vào đông.

Trương giáo chủ nhớ đến dự án chạy mùa đông năm ngoái được thực hiện khá tốt, bỗng dưng nghĩ ra hay là năm nay mình cũng chạy.

Bất chấp số đông không tình nguyện, giờ ra chơi tụi học sinh vẫn phải tập trung trên sân bóng gió lạnh thấu xương.

Toàn trường cùng chạy trông rất khí thế, có điều khi lại gần nhìn rõ nét mặt mỗi học sinh, gần như ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, sống không bằng chết.

Sau khi chạy xong, học sinh lục tục về toà nhà dạy học.

Hàn Mộng bước chân lâng lâng, khoác vai Tưởng Nghiêu đi lên cầu thang: "Anh Nghiêu, bạn trai hoàn hảo quá nhỉ..."

Tưởng Nghiêu: "Ông nín đi, người yêu tôi đang ở đây, nói nữa tôi quẳng ông xuống bây giờ."

Doãn Triệt mặc kệ hai người họ, xỏ tay trong túi lên cầu thang trước. Khi sắp rẽ vào lớp mình, cậu phát hiện ở góc cầu thang có một học sinh ngồi xổm, một học sinh khác lo lắng đi đi lại lại bên cạnh, ngước mắt thấy cậu bèn gọi: "Ê! Giúp một tay được không!"

Hàn Mộng đi lên, nhìn thấy là ai thì nói nhỏ: "Anh Triệt, đừng để ý tụi nó."

Doãn Triệt ngó Tô Kỳ ôm bụng ngồi trên đất, lại dòm Đường Sa Sa vừa gọi mình, nhấc chân đi sang: "Chuyện gì?"

Hàn Mộng: "Đù, anh Triệt rộng lượng vãi."

Tưởng Nghiêu cười: "Cậu ấy là vậy."

Thật ra Doãn Triệt không nghĩ nhiều, dù cậu và Đường Sa Sa có xích mích thì cũng là chuyện của năm ngoái. Còn về Tô Kỳ, tuy cậu chưa hết nghi ngờ nhưng đây là hai việc khác nhau, không cần thiết bỏ mặc không giúp.

Đường Sa Sa chỉ Tô Kỳ: "Cậu ấy vừa chạy xong thì kêu đau bụng, không đứng dậy nổi, tôi muốn đưa cậu ấy đến phòng y tế nhưng không cõng được, cậu có thể cõng cậu ấy không?"

Tưởng Nghiêu nghe thấy: "Để tôi cõng."

Doãn Triệt ngoái đầu: "Không được."

Tưởng Nghiêu: "Tôi khoẻ, cõng dễ hơn, một tí là về thôi."

"Cậu chỉ được cõng tôi." Doãn Triệt đáp lạnh nhạt: "Cõng người khác tôi sẽ ghen."

Đường Sa Sa: "..."

Tô Kỳ: "..."

Hàn Mộng: "?"

Ủa alo? Hắn nghe thấy gì vậy? Đây có còn là trùm trường lạnh lùng ngang ngạnh của lớp hắn không?

Tưởng Nghiêu cũng ngơ ngác, sau đó bưng nửa gương mặt đang từ từ tăng nhiệt độ: "À, thế cậu cõng đi."

Xem ra thỏ con đã tiếp thu lời hắn nói tối hôm đó, nhưng sao hắn lại cảm thấy tự mình gài mình thế này...

Doãn Triệt ngồi xuống trước mặt Tô Kỳ: "Lên đi."

Tô Kỳ chần chừ không dám lên, Đường Sa Sa đỡ cô bạn: "Đừng sợ, tôi đi với cậu."

Ba người cùng đến phòng y tế, bác sĩ bảo Tô Kỳ nằm trên giường để khám cho cô bạn, phải vén áo nên Doãn Triệt và Đường Sa Sa đợi ngoài rèm.

Trước đây cả hai không hay tiếp xúc, lần duy nhất vẫn là lần gây thù với nhau, thành thử bầu không khí không liên quan gì tới hai chữ hoà thuận.

"Cảm ơn cậu." Đường Sa Sa bắt chuyện khá thân thiện, song câu sau lập tức có vấn đề: "Cậu chẳng giống omega tẹo nào."

Doãn Triệt ậm ờ đáp "ừ", không hơi đâu để ý.

Nhưng Đường Sa Sa không ngừng: "Rõ ràng trên người cậu không hề có mùi pheromone, cậu là omega thật à?"

Doãn Triệt liếc mắt: "Cậu chưa học chương đánh dấu trong sách sinh?"

"Tất nhiên có học, thế nên cậu bị Tưởng Nghiêu đánh dấu rồi?"

"Coi như là vậy."

"Nhưng lớp 11 Tưởng Nghiêu mới chuyển tới, hồi lớp 10 cậu giấu kín như bưng kiểu gì?"

"Vì sao cậu phải hỏi cặn kẽ?" Doãn Triệt đá lại vấn đề cho cậu ta: "Hình như tôi với cậu không thân."

"Tôi tò mò thôi, cả trường có ai mà không tò mò? Chẳng qua không đứa nào dám hỏi cậu."

"Xin lỗi, không muốn nói."

Đường Sa Sa cao giọng: "Không nói thì thôi."

Mười phút sau bác sĩ đi ra nói Tô Kỳ không có gì đáng ngại, có lẽ đau bụng do thể chất quá yếu, uống ít nước ấm là khoẻ, sau này tập thể dục nhiều hơn, quen rồi sẽ không sao.

Tô Kỳ nằm một lúc có thể tự xuống giường đi lại, Doãn Triệt bèn về lớp học nốt nửa tiết ngữ văn.

Buổi trưa, Tô Kỳ đến lớp A1 tìm cậu, tặng cậu một chai trà sữa nóng mua ở tiệm tạp hoá: "Doãn Triệt, hôm nay cảm ơn cậu... Với cả việc lần trước thật sự không phải tớ báo cáo cậu, khi ấy tớ nhìn cậu chỉ vì, chỉ vì cậu là người yêu của Tưởng Nghiêu..."

Cô bạn mếu máo, mắt lại đỏ hoe: "Tớ muốn biết vì sao cậu ấy thích cậu mà không thích tớ..."

Doãn Triệt không muốn gánh tội danh chọc bạn nữ khóc thêm lần nào nữa, nhận trà sữa, an ủi với vẻ tự cho là ôn hoà: "Vì cậu ấy mù, được chưa?"

Tô Kỳ nghe cậu nói thì nước mắt rơi lã chã: "Ý cậu là dù, dù cậu ấy mù cũng không thích tớ, phải không..."

"..." Doãn Triệt câm nín: "Cậu thích nghĩ sao thì nghĩ."

Cuối cùng Tô Kỳ khóc lóc chạy đi.

... Coi bộ cậu phải gánh tội danh này chắc rồi.

Doãn Triệt cầm trà sữa đi về chỗ, tiện tay thảy cho bạn cùng bàn của mình: "Cho đấy, người cảm nắng cậu tặng."

Tưởng Nghiêu vừa chạm tay đã ném lên bàn trên như phải bỏng: "Hạo Lượng! Em gái tặng này!"

Chu Hạo Lượng thảng thốt, vui mừng khôn xiết: "Vãi chưởng? Cuối cùng cũng có em gái yêu thầm tôi rồi ư? Lớp nào? Mặt mũi ra sao? Thôi tôi không kén chọn đâu, là con gái đúng không?"

"Em gái nhà ai là con trai?" Tưởng Nghiêu nói: "Em gái người ta tặng anh Triệt của cậu, Triệt Triệt tặng tôi, tôi tặng cậu, làm tròn lên là em gái ấy tặng cậu."

"... Sao cậu không nói chủ tiệm tạp hoá tặng tôi đi?" Chu Hạo Lượng tức khắc ỉu xìu, chán nản vặn nắp chai: "Vặn nắp cho tôi à, xem như cậu còn chút lương tâm..."

Doãn Triệt nghe thấy ngẩng đầu, giật chai trà sữa trong tay cậu ta.

Chu Hạo Lượng: "?? Anh Triệt, tôi đã đủ thê thảm mà cậu còn hối hận sao?"

"Đừng uống." Doãn Triệt nhíu mày: "Có thể trà sữa có vấn đề."

Chu Hạo Lượng: "Không phải chứ... Có khi nào em gái ấy chu đáo, vặn nắp giúp cậu trước không?"

"Tôi không biết, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa."

Tưởng Nghiêu nghiêm mặt: "Tốt nhất nên kiểm tra thành phần bên trong, nếu có vấn đề thật thì sự việc nghiêm trọng đây. Nếu không sao bọn mình cũng đừng nghĩ quá xấu cho người ta."

Chu Hạo Lượng gật đầu: "Tôi đồng ý, không thể tha cho kẻ xấu, nhưng cũng không thể đổ oan người tốt."

Doãn Triệt nhìn chai trà sữa bình thường, suy tư chốc lát: "Để tôi nhờ bố tôi kiểm tra."

Buổi tối sau khi nhận được điện thoại của cậu, Doãn Quyền Thái rất bất ngờ: "Hiếm khi con nhờ bố giúp."

Bố con họ không hay nói chuyện riêng, trao đổi xong vụ trà sữa, Doãn Quyền Thái lại hỏi: "Trong trường xảy ra chuyện gì à?"

"Không ạ..." Doãn Triệt ngừng lại. Tuy việc này chỉ dính dáng đến Tô Kỳ, song không biết vì sao cậu bỗng nhớ tới Trình Hạo, bèn hỏi: "Bố ơi, bố quen ai họ Trình không?"

"Không, sao thế?"

Xem ra là cậu nghĩ nhiều.

"Không sao, chắc con nhầm."

Lúc này cũng nên cúp máy rồi, nhưng Doãn Quyền Thái thình lình hỏi: "Cậu bạn trai của con tốt với con không?"

Doãn Triệt ngẩn người.

Nói chuyện với bố mẹ về người yêu dù sao vẫn hơi xấu hổ, huống chi đã rất lâu bố cậu không tâm sự với cậu.

Cậu biết bố không phải không quan tâm mình, cũng không cố tình thường xuyên nghiêm mặt dạy bảo mình, bố chỉ dùng sự nghiêm khắc để che đậy nỗi áy náy trong lòng, cảm thấy chuyện ngày xưa là do bản thân không làm tròn trách nghiệm của một người bố mà thôi.

Bây giờ có thêm một người chăm chóc con trai, chắc hẳn tâm trạng bố cậu rất phức tạp, như bố vợ nhìn con rể vậy.

"Cậu ấy tốt với con lắm."

Doãn Quyền Thái không tỏ ý kiến: "Tốt với con là điều cơ bản nhất, bố nghe mẹ con nói thằng nhóc ấy điều kiện bình thường, con ngắm thêm đi, chưa chắc đã không có người tốt với con hơn."

"Không cần ạ, cậu ấy là người tốt nhất rồi."

Doãn Quyền Thái im lặng giây lát: "Tuỳ con. Nếu sau này nó đối xử tệ bạc với con thì đừng không nỡ chia tay, con có lựa chọn khác, biết chưa?"

Doãn Triệt hết cách: "Biết ạ, con cảm ơn bố."

Xem ra hôm nào cậu cần dẫn bạn trai về nhà một chuyến thật rồi.

*

Kết quả kiểm tra trà sữa phải mấy ngày nữa mới có, việc này tạm thời gác lại.

Tháng mười hai, Trung học số 1 không còn hoạt động nào lớn bằng lễ hội vào cuối tháng, tuy nhiên để không ảnh hưởng học tập, lớp 12 không thể tham dự.

Thê thảm hơn là mấy ngày đó lớp 12 còn có đợt thi thử đầu tiên.

Giáo viên trường Trung học số 1, Trung học số 8 và các trường cấp ba trọng điểm khác cùng ra đề, sau khi có điểm sẽ xếp hạng toàn thành phố, nói hoa mỹ là tạo một chút cảm giác gấp rút cho học sinh, thực tế là nhằm tìm hiểu khả năng của nhau.

Thi thử lần một quan trọng hơn thi đề chung theo khu vực nhiều, thi đề chung theo khu vực trường Trung học số 1 lấy hạng đầu ngon ơ, nhưng có thể đứng nhất toàn thành phố hay không thì khó nói, nhỡ không được lại liên quan đến đánh giá bên ngoài, vậy nên thời gian này toàn thể giáo viên trường Trung học số 1 đều khẩn trương cao độ, đề ôn tập phát từng xấp từng xấp, đã thế toàn là đề khó.

Học sinh điểm chác bình thường còn không hiểu chứ đừng nói đến người có thành tích đội sổ, Chương Khả giở đề tiếng Anh: "Em nghi ngờ phải chăng mình cầm ngược, cớ sao em không hiểu chữ nào cả?"

Hứa Bối Ni nói: "Tôi quen giáo viên ra đề lần này, giáo viên đấy thích nhất là lấy bản gốc trên web nước ngoài làm bài đọc hiểu, điểm bình quân của các cô các cậu có thể đạt trung bình là tôi cảm ơn trời đất rồi."

Học sinh dưới lớp thở dài ai oán.

Hết tiết, Tưởng Nghiêu bị Ngô Quốc Chung gọi đi một lúc, khi về trong tay có thêm vài quyển sách, toán văn anh đủ cả.

Hàn Mộng: "Ôi anh Nghiêu, anh cũng phải phấn đấu sao?"

Tưởng Nghiêu cười: "Lão Ngô cho tôi đấy, bảo tôi làm trước khi thi."

"Sao thầy chỉ cho ông mà không cho bọn tôi?"

Chu Hạo Lượng quay sang: "Cái đấy còn cần nói hả, Tưởng Nghiêu là niềm hy vọng của toàn trường, có thể vượt qua trường khác hay không phải xem cậu ấy."

"Thôi đi." Tưởng Nghiêu nhét sách vào ngăn bàn.

"Cậu không làm à?" Doãn Triệt hỏi.

"Làm chứ, cậu yên tâm." Tưởng Nghiêu nghĩ ngợi: "Muốn làm chung với tôi không? Tối nay sang phòng tôi nhé?"

"Được."

"Làm đến lúc tắt đèn, tắt đèn xong lại làm chút việc khác?"

Chu Hạo Lượng: "..." Cậu ta đã nghe thấy cuộc đối thoại khủng khϊếp gì đây?

Khủng khϊếp hơn là cậu ta nghe thấy sau vài giây im lặng, đại ca còn lại trả lời:

"... Được."