Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 93

Tô Kỳ mở miệng, chưa nói nên lời đã sụt sịt chảy nước mắt.

Doãn Triệt hơi trở tay không kịp, cậu nặng lời quá sao?

Cậu lần túi áo, không mang khăn giấy nên giơ tay toan trấn an cảm xúc cô bạn: "Tôi..."

Tô Kỳ sợ hãi co rúm ró: "Đừng đánh tớ! Tớ xin lỗi, tớ không nên thích Tưởng Nghiêu, hức hức..."

Doãn Triệt cau mày: "Tôi không bảo cậu không thể thích cậu ấy..."

"Sao thế?"

Tưởng Nghiêu vừa đến văn phòng hỏi rõ nguyên nhân bị trừ hai điểm, đúng là giáo viên Toán không chịu nổi nữa thật. Hắn đang định rẽ về lớp khen thỏ con nhà mình liệu sự như thần, nhưng tới đầu cầu thang lại gặp cảnh này.

Tô Kỳ khóc đến là thương tâm, nước mắt đầm đìa: "Tưởng Nghiêu... Hức... Cậu ấy đánh tớ..."

Tưởng Nghiêu cực kỳ sợ nhìn thấy con gái khóc, hơi hoảng hồn hỏi Doãn Triệt: "Sao đấy? Đánh cậu ấy làm gì?"

"..."

Tưởng EQ thấp đúng là Tưởng EQ thấp.

Doãn Triệt bỏ tay xuống: "Tôi không đánh cậu ấy, tìm cậu ấy là vì nghi ngờ cậu ấy báo cáo tôi gian lận."

Tô Kỳ khóc càng thêm tủi thân: "Tớ không báo cáo cậu, nếu cậu nghi ngờ tớ thì lôi bằng chứng ra chứ..."

Không có bằng chứng thật, Doãn Triệt đau đầu chống thái dương, thở dài: "Quên đi, coi như tôi chưa hỏi, xin lỗi cậu."

Cậu lười truy xét tiếp, bỏ người lại đi về lớp mình, mãi sau Tưởng Nghiêu mới theo vào: "Bạn ấy hết khóc đi về lớp rồi, rốt cuộc có chuyện gì?"

Doãn Triệt nói trọng điểm, hờ hững nhìn hắn: "Anh nam thần, quả nhiên người yêu thầm anh tới ám sát tôi rồi kìa."

Tưởng Nghiêu không để ý, mỉm cười xoa đầu cậu: "Sợ cái gì, một cô nhóc mà thôi, có chuyện thật thì anh đây bảo vệ cậu."

Hắn vừa dứt lời, cửa sau có tiếng quát rống: "Doãn Triệt! Cậu ra đây!"

Toàn thể học sinh A1 đều nhìn sang, Hàn Mộng cách cửa sau gần nhất, đang ngủ trưa thì giật mình tỉnh, vỗ con tim nhỏ bé bị kinh sợ: "Đờ mờ ai đấy... Đường Sa Sa? Cậu lại làm gì nữa?"

"Cậu nên hỏi cậu ta đã làm gì ấy." Đường Sa Sa nổi giận đùng đùng: "Doãn Triệt, cậu tìm bạn cùng lớp của bọn tôi làm gì? Nghĩ mình muốn làm gì thì làm ở cái trường này thật à?"

Trần Oánh Oánh đi qua: "Cậu dở hơi hả? Nói linh tinh gì đấy?"

"Không tin cậu hỏi cậu ta xem, có phải cậu ta không có chứng cứ đã nghi ngờ bạn cùng lớp tôi không? Có phải vừa nói làm bạn lớp tôi khóc không?"

Trần Oánh Oánh không tin: "Anh Triệt, có việc này thật sao?"

Đám người đồng loạt nhìn cậu.

Trước mặt bao nhiêu người, dù sao cũng cậu cũng không thể nói là có khả năng cô bạn kia tỏ tình bị từ chối rắp tâm báo thù được. Con gái da mặt mỏng, e rằng nước mắt chảy thành sông mất.

Doãn Triệt không muốn mệt thân nữa: "Đúng, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, việc này dừng ở đây đi."

Đường Sa Sa miễn cưỡng chấp nhận, nhưng lúc đi vẫn chửi mát: "Xin lỗi còn chảnh, người gì đâu..."

Các bạn lớp A1 đều biết tính cậu, người ta không trêu chọc cậu thì cậu sẽ không chọc người ta, việc này nhất định có ẩn tình. Nhưng Doãn Triệt không muốn nói thì họ sẽ không hỏi.

Tuy nhiên tối hôm ấy, sau khi sự việc bị một tài khoản phụ đăng lên diễn đàn, bình luận hầu như đều nghiêng về Tô Kỳ.

Trần Oánh Oánh châm chọc trong nhóm lớp: "Không phân biệt phải trái đã biết đồng tình kẻ yếu, một lũ ngu ngốc."

Tưởng Nghiêu muốn đăng bài làm sáng tỏ nhưng Doãn Triệt cản: "Không cần thiết, vốn dĩ trong mắt người khác tôi không phải hạng tốt lành, vả lại đúng là tôi không có chứng cứ, có khi thật sự không phải cậu ấy làm, chỉ tại tôi quá nông nổi mà thôi."

"Vậy cũng không thể để mặc bọn đó vu khống cậu bắt nạt bạn bè được, cậu chỉ hỏi cậu ấy, bọn nó lại nói cứ như cậu đánh cậu ấy không bằng."

"Không sao hết, người ngay không cần giải thích, các cậu ấy tin tôi là được."

"Thế thì đương nhiên, người khác tôi không biết, nhưng người yêu cậu mãi mãi đứng về phía cậu."

May thay Tưởng EQ thấp chưa đến mức hết thuốc chữa.

"Không nói mấy chuyện mất vui này nữa." Tưởng Nghiêu cười tươi rói, giang hai tay ôm người trước mặt: "Ưu tiên hàng đầu bây giờ là kỳ phát tình của cậu, nào, tối nay mình tăng nồng độ lên một chút, tiến hành bước tiếp theo nhé, được không?"

Tuy nhiên bé thỏ tránh phắt ra.

"Để hôm khác."

Đây là lần thứ ba cậu nói "hôm khác" rồi.

Tưởng Nghiêu không biết làm sao nhưng cũng không thể ép cậu, đành trả lời: "Thôi được, bao giờ cậu chuẩn bị xong thì nói tôi, tôi chờ cậu."

*

Vì từ lâu ấn tượng của học sinh trường Trung học số 1 với trùm trường đã không tốt, cho nên sự việc nhanh chóng hạ nhiệt trong chưa đầy một ngày.

Dù sao trùm trường bắt nạt bạn học cũng là chuyện thường ở huyện.

Chẳng qua họ tiếc cho nam thần vì nhìn bề ngoài có vẻ nam thần bị ép phải hẹn hò, đời sống tình cảm của hai người chắc hẳn rất không suôn sẻ.

Đúng là có một xíu xiu không suôn sẻ.

Tưởng Nghiêu vừa đọc bài thảo luận vừa nghĩ hình như tiến triển của bọn hắn đã đến thời kỳ khó khăn, Doãn Triệt không dám tiến một bước, hắn cũng không dám làm bừa.

Nhưng mà thời gian không chờ đợi ai.

Hết cách, Tưởng Nghiêu đành tìm cứu viện khẩn cấp.

"Cậu ấy như vậy là do vẫn chưa hoàn toàn gỡ bỏ nút thắt trong lòng." Bác sĩ Phùng nói trong điện thoại: "Cháu phải tranh thủ cải thiện đi, sắp đến kỳ phát tình của cậu ấy rồi."

"Cải thiện thế nào ạ, bác có lời khuyên nào hay không?"

"Thì chỉ trên hai phương diện tâm lý và cơ thể, dẫn dắt cậu ấy một chút, thời điểm cần thiết phải ép cậu ấy."

"Ép ấy ạ? Nhỡ phản tác dụng thì sao, nhỡ cậu ấy lại ghét cháu thì sao?"

"Tôi không bảo cháu hung dữ với cậu ấy, giả vờ đáng thương chắc biết nhỉ? Để cậu ấy ép bản thân vì cháu mà thôi."

"Cháu cảm thấy cậu ấy sẽ không ép bản thân vì cháu đâu..."

"Tự tin lên thằng nhóc này!"

Tuy nói vậy nhưng Tưởng Nghiêu vẫn không có cái tự tin ấy. Không bị thỏ con ghét đã tốt lắm rồi, đằng này còn giả vờ đáng thương để được thương hại á? E rằng không chỉ ăn đạp thôi đâu.

Nhưng thời gian cấp bách, bắt buộc phải nghĩ ra ít cách. Tưởng Nghiêu ngẫm mãi không ra, rầu đến mức không còn tâm trạng học hành, cuối tuần hẹn Triệu Thành chơi bóng rổ cho khuây khoả.

Ai ngờ Triệu Thành cho hắn leo cây.

"Anh Nghiêu, giữa kỳ em thi không tốt bị mẹ em bắt đi học thêm, em không ra được rồi, haiz..." Trong điện thoại Triệu Thành tỏ vẻ xấu hổ: "Em có lỗi với bố mẹ, có lỗi với anh, có lỗi với các anh em..."

Tưởng Nghiêu đã ra đến cửa lại vòng về: "Làm sao, tự nói đi."

"Em nên tập trung học tập, không gây chuyện rắc rối, dù sao cũng đã lên lớp 12..."

Tưởng Nghiêu ngắt lời: "Dạo này mày gây sự?"

Theo lý mà nói thời gian này Đông Thành hẳn phải rất yên bình, từ sau học kỳ trước hắn trấn chỉnh đám Triệu Tranh Thắng thì không còn ai đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của hắn nữa, bọn đã tốt nghiệp hay học lớp 12 trước đây luôn đối đầu đều đang trưởng thành, dần trút bỏ sự bồng bột và nhiệt huyết của tuổi trẻ, để lại một truyền thuyết mới.

Khi nào hắn tốt nghiệp, có lẽ cũng sẽ trở thành một trong những truyền thuyết.

Triệu Thành: "Em không gây sự, chính xác là có đứa tới gây sự với em."

"Hử?"

"Bữa trước Triệu Tranh Thắng nói với em có một thằng muốn xui nó đối phó anh, Triệt Tranh Thắng đâu có dám, từ chối ngay lúc đấy rồi về báo cho em. Em để bụng nên phái các anh em đi nghe ngóng, phát hiện thằng đó còn xúi giục nhiều đứa ngày xưa từng có thù với anh nữa. Em vội vàng dập tắt ý định trả thù của bọn nó, nửa tháng nay chỉ lo làm việc này mà không học hành đến nơi đến chốn, thành thử thành tích mới đi xuống..."

Tưởng Nghiêu: "Nhắm vào tao à? Vì sao không đến thẳng trường tìm tao mà làm toàn mấy việc cỏn con?"

"Ai biết, tóm lại anh cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình với bảo vệ em gái bọn mình."

"Ai là em gái mày." Tưởng Nghiêu cười mắng: "Mày cũng cẩn thận đi, lần sau xếp hạng còn tụt thì tao đích thân đến Trung học số 8 tóm mày."

"Đừng mà anh Nghiêu, giữ thể diện cho anh em với..."

Cúp máy, Tưởng Nghiêu ném quả bóng rổ vào phòng.

Giả dụ một mực muốn chơi bóng rổ thì không phải không thể, dù sao hắn cũng gọi Doãn Triệt rồi, nhưng nếu chỉ có hai người họ... còn chơi bời gì nữa.

Cách giờ hẹn còn nửa tiếng, Tưởng Nghiêu mặc áo khoác đi ra ngoài.

Uông Tiểu Nhu vừa kêu sang cửa hàng văn phòng phẩm đối diện nhà mua mấy quyển vở, đi mãi chưa thấy về, lời nhắc nhở của Triệu Thành làm Tưởng Nghiêu không khỏi lo lắng.

Cửa hàng văn phòng phẩm cách đây không xa, nằm ngay con phố đối diện khu nhà ở, Tưởng Nghiêu chạy chậm mất bốn năm phút là đến.

Hắn nhìn chăm chú, vừa khéo Uông Tiểu Nhu xách một cái túi chắc là mới mua xong đứng trước cửa tiệm, đang nói chuyện cùng một cậu trai cao gầy.

Cậu trai cụp mắt nhìn cô bé, tay xỏ trong túi, điệu bộ lạnh nhạt.

Hai anh em không để ý đến hắn.

Sau giây lát chần chừ, Tưởng Nghiêu lặng lẽ lại gần, núp sau máy bán hàng tự động.

Uông Tiểu Nhu cất giọng vui vẻ: "Anh Doãn ơi, sao anh ở đây ạ?"

"Anh trai em gọi anh đến chơi bóng rổ."

"Ồ, anh từ tận Tây Thành qua đây sao?"

"Ừ."

Uông Tiểu Nhu thích anh trai siêu ngầu này lắm, nhưng cô bé quan tâm anh nhà mình hơn: "À đúng, anh em nói anh ấy có bạn trai rồi, anh Doãn gặp chưa ạ? Đáng yêu không anh?"

"... Không đáng yêu."

"Á..." Uông Tiểu Nhu thất vọng một chút xíu: "Vậy có phải anh ấy cực kỳ dịu dàng chu đáo không?"

"Cũng không."

"Vậy có phải kết quả học tập rất tốt không?"

"Bây giờ thì không."

Uông Tiểu Nhu khó hiểu: "Vậy vì sao anh em lại thích anh ấy ạ?"

Tưởng Nghiêu xém bật cười thành tiếng.

Doãn Triệt trầm mặc vài giây, trả lời: "Anh không biết, nhưng anh trai em thích cậu ấy."

"Vậy không phải anh em thiệt lắm sao..." Uông Tiểu Nhu lẩm bẩm.

Anh trai cô bé xuất sắc như thế, nên kiếm một người yêu xinh đẹp tài giỏi chứ, sao lại tìm một bạn trai vừa không đẹp vừa không dịu dàng vừa không biết làm gì? Đầu óc đơn giản của cô bé không hiểu được.

"Cậu ấy không thiệt."

Tưởng Nghiêu nghe thấy Doãn Triệt nói chậm rãi: "Bạn trai của cậu ấy thích cậu ấy nhiều hơn."

"Thích bao nhiêu hả anh?" Uông Tiểu Nhu hỏi.

Doãn Triệt nghĩ ngợi: "Thích đến mức... không dám nói cho cậu ấy."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì sợ sau khi anh trai em biết cậu ấy thích anh trai em nhiều cỡ nào, anh trai em sẽ không trân trọng cậu ấy nữa."

"Sao thế được? Không phải càng thích nhiều càng tốt sao anh?"

Doãn Triệt lắc đầu, hàng mi dài rủ xuống: "Trong tình cảm, hai người phải bình đẳng mới có thể bền lâu, nhưng cậu ấy đã thích anh trai em quá quá nhiều, không còn thuốc chữa rồi."