Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 86

Tưởng Nghiêu bị mách giáo viên nhanh hơn tưởng tượng.

Tiết tiếng Anh diễn ra một nửa, Trương giáo chủ đến gọi hắn đi, tận lúc tan học mới quay về.

Doãn Triệt thấy hắn tỏ vẻ không sao, đoán chừng chắc hẳn giải quyết xong rồi nên không hỏi nhiều.

Buổi tối, đám choai choai trẻ trâu làm hết bài tập không có việc gì nhất quyết đòi tìm chút vui thú.

Lên lớp 12, rất nhiều người bị phụ huynh tịch thu điện thoại thông minh, đổi thành điện thoại người già chỉ có thể nghe gọi gửi tin nhắn, khổ không thể tả. Hoạt động giải trí của con trai chỉ có thế, không thể chơi game thì nói về con gái vậy.

Khai giảng hơn một tháng, các em lớp 10 đẹp trai xinh gái học lớp nào, tên gì, hầu như đều được đào ra, diễn đàn trường thảo luận vô số bài.

Chương Khả thuộc số ít người vẫn còn điện thoại thông minh, bị một đám con trai bao vây trong ký túc xá cùng hưởng điện thoại.

"Ôi đệt em này xinh thế."

"Em này cũng đẹp, xem hộ tao học lớp nào?"

"Em gái này tao gặp người thật rồi, xinh xắn lắm, anh Nghiêu cân nhắc tí không?"

Tưởng Nghiêu lơ đãng: "Hử... Không hứng, bao giờ các cậu về?"

"Bọn tôi vừa mới đến cậu đã đuổi bọn tôi đi á?"

"Vậy được, các cậu ở đây, tôi sang phòng bên cạnh chơi."

"?"

Chương Khả trượt tay, đúng lúc lướt trúng bài viết tranh luận sôi nổi từ khai giảng đến giờ: Có ai cảm thấy trùm trường và nam thần trường mình đẹp đôi lắm không?

Đẹp đôi hay không thì nói sau, chứ mức độ gắn bó keo sơn này... hình như còn nghiêm trọng hơn năm ngoái?

Cửa phòng 306 không khóa nhưng Tưởng Nghiêu vẫn gõ cửa trước, được đồng ý mới đi vào.

Chẳng mấy khi Doãn Triệt không đọc sách làm đề mà nằm trên giường, gối đầu lên chiếc chăn được gấp gọn. Có vẻ cậu vừa tắm xong, tóc hãy còn ẩm, chăn có vệt nước. Nhìn thấy hắn, cậu nói câu đầu tiên là: "Anh ơi, em hơi nóng."

Trong không khí thoang thoảng mùi hương dịu ngọt của pheromone omega.

Cuối cùng cũng đến!

Tưởng Nghiêu ngửi mùi đi lại gần, ngồi xuống giường, đầu ngón tay vuốt ve mặt cậu: "Muốn tôi làm thế nào? Tự nói đi."

Doãn Triệt cau mày: "Anh bắt nạt em."

"Một chiêu chỉ có thể dùng một lần, lần hai vô hiệu."

Doãn Triệt lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt phủ hơi nước lờ mờ, con ngươi đen nhánh sáng ngời tựa thủy tinh.

Tưởng Nghiêu lại thua cuộc, giữ eo bé thỏ tâm cơ đặng cúi người xuống.

Cả hai đều ở trên giường, cơ thể chồng lên nhau, quần áo còn rất mỏng, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đôi bên, khó mà không mất khống chế.

Tưởng Nghiêu hôn một lúc lại tách ra một chốc, ép mình duy trì bình tĩnh, chậm rãi thả pheromone của mình rồi từ từ nâng nồng độ.

Lúc nâng đến ba mươi phần trăm, Doãn Triệt bắt đầu hít thở khó khăn, người cũng căng cứng thể hiện sự phòng bị.

Điều này có nghĩa đã đến cực hạn.

Tưởng Nghiêu không tiếp tục giải phóng pheromone, chuyển sang vỗ về cảm xúc cậu, môi khẽ chạm đôi má cậu, vuốt lưng cậu từ trên xuống dưới và lặp lại: "Được rồi được rồi, không hôn nữa, hôm nay đến đây thôi..."

Người bên dưới bỗng run lên, phát ra tiếng rên khẽ khàng.

Tưởng Nghiêu sững sờ.

Doãn Triệt cũng sững sờ.

"Cậu..." Tưởng Nghiêu nhìn xuống, chưa kịp thấy rõ đã bị đạp lăn khỏi giường.

Doãn Triệt kéo chăn đắp: "Hết nóng rồi, cảm ơn, tạm biệt."

Tưởng Nghiêu dở khóc dở cười: "Có cần tuyệt tình thế không?"

"Cậu được nước lấn tới."

"Tôi chỉ vuốt lưng cậu mà... Haiz, quên đi, không cãi được cậu. Lần sau nóng cứ tìm tôi, không cần nhịn, biết chưa?"

"Vốn dĩ định tìm cậu rồi, nhưng lại thấy tụi Chương Khả đến phòng cậu."

"Cũng ngoan phết." Tưởng Nghiêu cười nói: "Cậu nói xem nếu cậu quay lại với tôi thì cần lo lắng những việc này không? Cứ đuổi thẳng cổ tụi nó đi, nói hai bọn mình phải làm chuyện giữa người yêu với nhau."

Đây là lần thứ tư Tưởng Nghiêu nhắc đến việc này, câu trả lời nhận được vẫn là "không".

Nói thật hắn đã hơi đứng ngồi không yên.

"Tay nắm rồi, môi cũng hôn rồi, vì sao vẫn không muốn?"

"Không muốn là không muốn. Chính cậu hứa với tôi là sẽ đợi tôi."

"Tôi sẽ đợi cậu, nhưng tôi cũng muốn nhanh thành đôi với cậu, như vậy có thể bảo vệ cậu tốt hơn."

"Tôi không cần cậu bảo vệ, tôi chỉ cần cậu thực hiện lời hứa cậu chưa thực hiện."

Nói cho cùng vẫn là chuyện trước đây.

Ám ảnh quá lớn, không nhìn thấy kết quả, dù quá trình suôn sẻ đến đâu chăng nữa cũng luôn cảm thấy không đủ yên tâm.

"Không thể thương lượng sao?"

"Không thể thương lượng."

Tưởng Nghiêu thở dài.

Doãn Triệt siết chặt chăn: "... Thật ra cũng không còn mấy tháng nữa."

"Ừ."

"... Chỉ là hình thức mà thôi."

"Tôi biết." Tưởng Nghiêu cào tóc: "Tôi chỉ cảm thấy cực kỳ bất an, cảm giác lúc nào cậu cũng sẽ bị người khác cướp mất."

"Ai cướp tôi đi làm gì, tôi có được săn đón như cậu đâu."

Tưởng Nghiêu bật cười, dém góc chăn cho cậu: "Cậu lại nữa, để tôi nói cho cậu biết cậu tốt nhường nào, ví dụ như..."

Hắn vừa mở đầu thì có người gõ cửa, Chương Khả hùng hục xộc vào: "Anh Nghiêu! Tôi đọc được một bài..."

Hai người trên giường, một người nằm quấn chăn, một người ngồi nắm góc chăn.

"Hai cậu... thế này là?"

"Cậu ấy bị ốm." Tưởng Nghiêu bình tĩnh như thường, tiếp tục dém chăn cho bé thỏ: "Sốt nhẹ, tôi cho cậu ấy ra mồ hôi."

Doãn Triệt bắn cho hắn ánh mắt "giỏi bịa thật".

"Thảo nào chỗ các cậu nóng hầm hập..." Chương Khả không nghi ngờ, nói tiếp: "Anh Nghiêu anh Nghiêu, tôi đọc được một bài liên quan đến cậu."

Doãn Triệt thò đầu ra khỏi chăn: "Bài gì?"

Tưởng Nghiêu lôi Chương Khả ra ngoài: "Chắc lại đoán người yêu tôi là ai chứ gì, cái bọn không có mắt nhìn rỗi việc này, không cần để ý."

"Không phải, có đứa nói cậu ưm ưm ưm!"

Giọng Doãn Triệt chợt trầm hẳn xuống: "Cậu đừng bịt miệng cậu ấy, Chương Khả, cậu nói đi."

Chương Khả được giải thoát, thở hổn hển: "Tôi có lòng tốt chạy sang báo cậu mà cậu còn mưu sát tôi... Thì có đứa nói anh Nghiêu bắt nạt học sinh mới, đăng mấy bức ảnh vết thương trông ghê lắm, bây giờ đang có rất nhiều người bàn tán."

Doãn Triệt đoán ra ngay: "Alpha chiều nay?"

Tưởng Nghiêu không thể giấu tiếp, dứt khoát thú nhận: "Ừ, nó đấy."

Chương Khả: "Trong bài đăng có nhắc lớp, là học sinh 10A3, tôi đã nhờ bạn tôi hỏi hộ, hôm nay lớp này có một alpha bị thương tên Trình Hạo, anh Nghiêu đánh thật à?"

Tưởng Nghiêu: "Ừ, thằng oắt ấy ngứa đòn."

"Nhưng trong bài nói cậu thừa nhận mình bắt nạt bạn học với giáo viên, ra khỏi cửa văn phòng lại trở mặt dọa dẫm người ta, không có chuyện này đúng không? Cậu muốn thanh minh không?"

"Không có gì phải thanh minh, tôi có thừa nhận, cũng có dọa dẫm."

Doãn Triệt nhíu mày: "Cậu thừa nhận cậu bắt nạt cậu ta?"

Chương Khả cũng hỏi: "Vì sao chứ? Anh Nghiêu rõ ràng cậu không phải loại người ấy."

Tưởng Nghiêu nhún vai: "Nó bị thương, tôi nguyên vẹn không sứt mẻ, cũng không có người làm chứng, tôi còn nói gì được?"

Không đúng, có người làm chứng.

Doãn Triệt lập tức hiểu ra Tưởng Nghiêu không muốn kéo mình vào chuyện này, tự hắn nhận lỗi, nhân nhượng cho khỏi phiền.

Nhưng có vẻ cậu kia không chịu để yên.

"Ngày mai tôi với cậu đi gặp giáo viên."

"Cậu nghỉ ngơi hẳn hoi cho tôi." Tưởng Nghiêu ấn cậu nằm xuống, nháy mắt: "Cậu đang sốt, đừng hành xác vớ vẩn."

Chương Khả: "Đúng đấy anh Triệt, cậu đừng để nằm viện như lần trước nữa."

"..."

Nếu Doãn Triệt ngoan ngoãn nghe lời thì đã không làm được trùm trường.

Hôm sau mới sáng sớm cậu đã chặn Trương giáo chủ ở cổng trường.

Trương giáo chủ công tác tại trường Trung học số 1 hơn chục năm đều là mình chặn học sinh, chưa từng bị học sinh chặn, thấy cậu trai trước mắt hùng hùng hổ hổ mặt không cảm xúc, ông há hốc mồm: "Em làm gì đây? Muốn đánh nhau với thầy giáo hả?"

"Thưa thầy, chuyện hôm qua không phải Tưởng Nghiêu động tay động chân trước, em ở bên cạnh."

Mấy học sinh đứng gác cổng đều vểnh tai nghe, tin hot của nam thần đương nhiệm sao có thể bỏ lỡ?

Trương giáo chủ cạn lời: "Hai em lần nào cũng thế, hoặc là không gây sự, muốn gây sự thì phải cả đôi, tình cảm tốt quá nhỉ?"

Các học sinh khác cười thầm, Trương giáo chủ nghe thấy: "Bớt nghe trộm đi! Đứng canh đàng hoàng, đừng bỏ qua đứa nào đi muộn. Còn em, theo thầy đến văn phòng."

Đến phòng giáo dục đạo đức, Trương Dận Phong ngồi xuống, gõ bàn hỏi em học sinh đang đứng: "Nói rõ chuyện là thế nào, đừng bao che cho anh em."

Doãn Triệt kể lại đầu đuôi ngọn ngành, không thêm mắm dặm muối.

"Những điều em nói hôm qua Tưởng Nghiêu cũng nói rồi. Nhưng túm tay em một chút thì làm sao? Người ta là học sinh mới vào trường, không biết điều cấm kị của em là rất bình thường, cảm thấy em vừa mắt, muốn kết bạn với em là sai sao? Tưởng Nghiêu không nghe người ta giải thích đã bẻ tay người ta, không phải bắt nạt thì là gì?"

Doãn Triệt: "Tưởng Nghiêu cảm thấy cậu kia có ý đồ nên muốn bảo vệ em."

"Em ấy cũng nói câu này, nhưng dù người khác có ý với em thì quyền lựa chọn là ở em, em từ chối không phải được rồi sao? Em ấy xen vào làm gì, em ấy có phải người yêu của em đâu."

Doãn Triệt ngẩn người, tự nhiên hiểu ra vì sao tối qua Tưởng Nghiêu nói như vậy.

"Tóm lại việc này đã xong, nể tình em ấy nhận lỗi, thầy không ghi vào học bạ. Em về khuyên nhủ em ấy nhiều hơn, bảo em ấy sau này đừng hành động cảm tính như thế, lớp 12 rồi, phải chuyên tâm học hành..."

Doãn Triệt bị ép nghe dạy bảo hơn hai mươi phút, chuông vào tiết một reo mới về lớp.

Cậu ngồi xuống, người bên cạnh đẩy sang hai cái bánh bao vẫn nóng hôi hổi, mặt trong túi bóng hấp hơi nước.

"Sáng ngày ra cậu đi đâu đấy? Trong phòng không có, căng tin cũng không thấy. Chưa ăn sáng đúng không? Đây, mang cho cậu này."

Doãn Triệt nghiêng đầu nhìn hắn.

Tưởng Nghiêu mỉm cười không để ý, mắt cong lên rất đẹp.

Mặt mày hắn rõ nét, thi thoảng mắt sẽ lộ ra một ít màu xám nhạt vừa sâu vừa nguy hiểm, nhưng phần lớn thời gian đều như đang tỏa nắng, hiện màu nâu ấm áp.

Doãn Triệt chưa từng gặp trùm trường Tưởng Nghiêu nổi danh Đông Thành, nghe nói lòng dạ độc ác, chỉ biết bạn cùng bàn Tưởng Nghiêu lúc tỏ tình sẽ đỏ mặt, lúc hôn rất dịu dàng.

Tưởng Nghiêu sẽ không vô cớ đánh người.

*

Đáng tiếc không phải ai cũng tin điều này.

Đến tối khi lại lướt thấy bài viết ấy, chiều hướng dư luận rõ ràng đã nghiêng về Trình Hạo.

Bởi vì ảnh chụp vết thương của cậu ta thật sự nhìn mà giật mình.

Trường trung học số 1 có môi trường học đường nghiêm khắc thận trọng, lại là nơi học sinh xuất sắc hội tụ, mỗi khóa rất hiếm gặp vụ đánh lộn ẩu đả trong trường, hơn nữa người đánh còn là nhân vật làm mưa làm gió, mức độ quan tâm tăng thẳng tắp.

Sau khi chuyển đến Trung học số 1 Tưởng Nghiêu rất ít gây sự, nhưng không ảnh hưởng tới việc một số người đố kỵ hắn, thừa dịp này hoạnh họe không kiêng nể:

"Ngày trước cậu ta ở Trung học số 8 là côn đồ đúng không? Nghe đâu ngày nào cũng phải đánh một trận."

"Những đứa thích nó đều là omega mê trai chứ gì? Chẳng biết người ta từng tán tỉnh bao nhiêu cô, hạng trai đểu này các cậu còn coi như của báu."

"Hình như nhà cậu ta giàu lắm? Thảo nào đánh người ta thương tật cũng không bị ghi học bạ, đúng là đặc quyền giai cấp."

Nghe sai đồn bậy, quá khứ trước đây của Tưởng Nghiêu đều bị bới ra phê phán một lượt, tin đồn nói hắn có khuynh hướng bạo lực, ỷ mạnh hϊếp yếu, bắt nạt người khác, ở Trung học số 8 đánh thua người ta mới chán chường chuyển đến Trung học số 1.

Gì mà nam thần với chả trùm trường, cũng chỉ có thế thôi.

Con trai lớp A1 tập trung tại phòng 307, căm phẫn trào dâng.

"Thằng ngu này có bệnh à? Không đi chữa tay đi mà còn ở đấy đăng ảnh chụp ra vẻ khổ sở, diễn sâu vãi." Chương Khả không thể nhìn tiếp.

Quách Chí Hùng còn muốn vén tay áo chui vào màn hình chửi nhau hơn: "Sao anh Nghiêu không đánh người khác mà lại đánh nó? Chắc chắn tại nó gây hấn trước!"

Hàn Mộng tức đến mức hoa lan chỉ run run: "Khứa này còn nói cả lớp mình bao che, có cái cục cứt, nếu Tưởng Nghiêu rớt khỏi vị trí nam thần thì tao là người đầu tiên vỗ tay."

Chương Khả: "?"

Quách Chí Hùng: "?"

Hàn Mộng: "Đấy là tao nói theo cách bình thường."

Tưởng Nghiêu nghe mà nhức đầu: "Thôi thôi không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa là ổn. Các cậu mau về đi, Triệt Triệt vẫn đang sốt, cậu ấy cần nghỉ ngơi."

Quần chúng quay sang nhìn Doãn Triệt.

Cậu bạn này đang ngồi trên bàn học, một chân co một chân chống đất, vừa xem bài đăng vừa uống hết lon coca lạnh, tay siết mạnh làm lon rỗng móp méo xoắn lại: "Mẹ nó chứ."

Quần chúng xoay mặt nhìn Tưởng Nghiêu: "Trông cậu ấy không giống cần nghỉ ngơi đâu, giống chuẩn bị hoá kiếp cho người ta thì có."