Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 77

Kỳ nghỉ hè bắt đầu, dù là trường cấp ba trọng điểm nhân tài hội tụ như Trung học số 1 cũng không có nhiều học sinh mới mấy ngày đã đi học thêm.

Nhóm lớp ồn ào suốt, bàn từ trò chơi điện tử đến hóng hớt hoạt hình phim ảnh, sau một tuần mới dần biến thành cuộc bóc phốt các thể loại học thêm.

Chương Khả: "Mẹ tao đăng ký lớp học thêm xa tít tắp cho tao, đổi hai chuyến tàu điện ngầm, ra đường nóng vãi linh hồn."

Quách Chí Hùng: "Mày có thể thuê gia sư, học thêm tại nhà, phục vụ một một, sướиɠ hết nấc."

Chương Khả: "Mày tưởng tao chưa khuyên mẹ tao chắc? Nhưng mẹ tao bảo dạy tại nhà toàn giáo viên trời ơi đất hỡi, để có hiệu quả thì dù xa dù mệt cũng đáng, nói cứ như mẹ tao đi học thêm không bằng, người cực khổ là tao đây này!"

Tưởng Nghiêu: "Mẹ cậu nói đúng, dù xa dù mệt cũng đáng."

Chương Khả kinh ngạc: "Anh Nghiêu, cậu cũng học thêm á??"

Quách Chí Hùng: "Vãi chưởng, cậu hạng nhất khối rồi còn muốn thế nào nữa?"

Hàn Mộng phản ứng mạnh nhất: "Đù! Tôi biết ngay ông là loại lươn lẹo ngoài mặt tỏ ra thoải mái nhẹ nhàng sau lưng lén lút đi học!"

Ngay cả Dương Diệc Lạc trước giờ không hay nói chuyện cũng ngoi lên: "Cậu chịu khó quá... Học tập cậu mới được."

Tưởng Nghiêu: "... Tôi chỉ buột miệng thôi."

Hắn vừa nhắn xong thì nhảy ra một tin nhắn riêng: "Đã chê mệt?"

Tưởng Nghiêu suýt cầm điện thoại không chắc, trong đầu gióng hồi chuông cảnh báo, trả lời cực nhanh: "Không không, không mệt chút nào, tôi chỉ mong sao được đến gặp cậu mỗi ngày."

Bên kia đáp: "Ò, vậy đến bây giờ đi."

Tưởng Nghiêu không nói một lời, lấy chìa khoá xe trên bàn đi ngay. Xuống phòng khách dưới tầng, Uông Tiểu Nhu thấy hắn bèn theo ra lối vào: "Anh ơi, anh lại ra ngoài ạ?"

"Ừ, anh đi gặp bạn học."

Uông Tiểu Nhu đang uống coca lạnh, thuận miệng hỏi: "Bạn nào á? Mấy hôm trước anh Triệu Thành nói lâu lắm rồi anh không chơi bóng rổ với anh ấy, bảo anh có niềm vui mới rồi."

Tưởng Nghiêu lảo đảo: "Niềm vui mới cái gì, đừng nghe cậu ta nói linh tinh, anh đi gặp bạn học ở Trung học số 1 của anh."

Khai giảng là Uông Tiểu Nhu lên lớp 7, có một số chuyện ngu nga ngu ngơ nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khái niệm, cô bé chớp cặp mắt to: "Anh ơi, anh yêu sớm hả?"

Tưởng Nghiêu giật thót, vội vàng bụm miệng cô bé, tập trung nghe ngóng tình hình đằng phòng khách, nói thầm: "Anh lớn rồi, không phải yêu sớm mà là yêu quang minh chính đại."

Uông Tiểu Nhu hiểu chuyện gật đầu, bấy giờ mới được buông ra: "Thế vì sao anh sợ ba nghe thấy ạ?"

"... Khó nói, tóm lại em giấu hộ anh đã, được không?"

Nếu ba hắn biết hắn theo đuổi người yêu mãi không thành công, hắn lại bị chế nhạo tới chết cho mà xem.

Uông Tiểu Nhu thoải mái đồng ý, Tưởng Nghiêu vui vẻ xoa đầu cô bé: "Không uổng công anh thương em."

Mô tô lao vun vυ't đến Tây Thành dưới mặt trời gay gắt, tới địa điểm gặp nhau cũ, Tưởng Nghiêu khóa xe xoay người, thấy ngay cậu bạn đang đứng nơi bóng cây.

Hắn cởi mũ bảo hiểm bí hơi, vuốt ngược tóc mái ướt đẫm, cười với cậu: "Lần sau đừng đợi ngoài trời, nóng lắm."

Doãn Triệt ăn mặc rất tùy hứng, quần ngố sơ mi trắng và giày thể thao, không cầm theo gì, không giống tìm hắn chơi bóng rổ hay đi chơi.

"Cậu chậm mười lăm phút."

"Trên đường bị cảnh sát giao thông vẫy lại, may mà tôi mang chứng minh thư đấy." Tưởng Nghiêu đi đến trước mặt cậu, thái dương mướt mồ hôi: "Gọi tôi tới có việc gì?"

Sau khi bắt đầu nghỉ hè, cách hai ngày hắn lại chủ động đến Tây Thành chấm công, lần nào cũng là buổi tối, nói chuyện một lúc rồi về, hôm nay là lần đầu tiên đến vào ban ngày.

Tuy trời nóng hầm hập, thế nhưng Doãn Triệt chủ động gọi hắn tới thì nóng mấy cũng đáng.

"Mời cậu ngồi điều hòa." Doãn Triệt nói xong, quay người đi vào khu dân cư.

Tưởng Nghiêu ngơ ngác, sau khi hiểu ra, hắn ngạc nhiên mừng rỡ đến mức muốn chạy lại bế thỏ con lên xoay mười vòng.

Được vào nhà rồi! Tiến triển cực lớn!

Chẳng mấy mà quay lại bên nhau tổ chức đám cưới đủ nếp đủ tẻ đầu bạc răng long!

Nhà họ Doãn nằm tại khu nhà ở cao cấp rất riêng tư, mỗi căn có một vườn hoa riêng, các căn cách nhau một khoảng trồng cây cối xanh um tươi tốt, gần như không thể nhìn thấy nhà hàng xóm.

Tưởng Nghiêu bước vào cổng nhà họ Doãn, đi qua vườn hoa, các loại hoa đầy màu sắc đang nở rộ, được chăm sóc rất đẹp, thu hút biết bao bươm bướm.

Vào nhà chính, cảm giác mát mẻ phả lên mặt khiến người ta khoan khoái ngay tức khắc. Tiếng ve bị chặn ngoài cửa, trong nhà yên tĩnh vắng lặng.

"Nhà cậu không có ai à?"

"Bố tôi đi làm, mẹ tôi đi mua sắm, em tôi đi hẹn hò." Doãn Triệt bước tiếp vào trong, đầu không ngoảnh lại: "Tôi lấy nước, cậu ngồi tự nhiên."

Nói thì nói vậy nhưng sao Tưởng Nghiêu có thể ngồi yên.

Thỏ con cố tình thừa dịp nhà không người mời hắn tới, đây là ám thị sao? Hay là kiểm tra?

Tưởng Nghiêu đứng ngồi không yên ngoài phòng khách tầm năm phút, Doãn Triệt lấy hai chai nước có ga ở tủ lạnh trong bếp, quay lại hỏi một câu khiến hắn đứng ngồi không yên hơn: "Lên phòng tôi không?"

Đây là ám thị mà đúng không? Đây chắc chắn là ám thị đúng không?

Tưởng Nghiêu bối rối rời mắt, không nhìn bé thỏ trắng trắng mềm mềm trước mặt, quyết định làm một con sói lịch thiệp: "Khụ, gì nhỉ... Mặc dù cậu nhanh như vậy đã không so đo hận thù cũ mà mời tôi khiến tôi rất vui, nhưng xét thấy tình hình sức khỏe hiện giờ của cậu, bọn mình vẫn nên từ từ thì hơn."

"Từ từ gì?" Doãn Triệt hoang mang giây lát, tiếp đó hiểu ra: "À... Bỉ ổi."

"??" Tưởng Nghiêu cực kỳ vô tội: "Tôi liên tưởng theo lẽ thường mà, một omega nhân lúc nhà không người mời alpha của mình đến nhà vào phòng mình, còn có thể làm gì nữa?"

"Thứ nhất, cậu vẫn chưa phải alpha của tôi." Doãn Triệt hờ hững: "Thứ hai, tìm cậu có việc khác, đi theo tôi."

Tưởng Nghiêu nản lòng ngay tắp lự, đành đi theo lên tầng. Doãn Triệt đi trước hắn, chân xỏ giày thể thao, sợi dây đỏ trên cổ chân lắc lư trước mắt hắn, cuối cùng cũng giúp tâm trạng hắn tốt hơn đôi chút.

Từng bị đối xử như vậy mà thỏ con chưa bao giờ thật sự cắt đứt quan hệ với hắn.

Vào phòng Doãn Triệt, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, không có vật dụng dư thừa, khác hẳn phòng của một cậu con trai mười mấy tuổi đầu. Trước đây Tưởng Nghiêu từng thấy phòng cậu nhiều lần trong video, lần này rốt cuộc cũng được mục sở thị, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hắn nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là hai giờ chiều: "Tôi có thể ở bao lâu? Mấy giờ người nhà cậu về?"

"Hai ba tiếng gì đó, buổi tối bố mẹ tôi sẽ về ăn cơm, em tôi thì chưa chắc."

"Vậy không nhiều thời gian lắm, nói đi, cần tôi làm gì?"

Doãn Triệt kéo rèm ban công, ngoài ban công có một miếng gỗ cao nửa mét và lưỡi cưa dựa cạnh miếng gỗ.

Tưởng Nghiêu lờ mờ nảy ra dự cảm chẳng lành.

"Hơn một tháng nữa là sinh nhật em tôi, ngôi nhà năm ngoái làm quá thô sơ, năm nay tôi muốn làm đẹp một chút nên bắt đầu sớm hơn."

Tưởng Nghiêu đỡ trán, hít thở sâu rồi lại hít thở sâu: "Cho nên tôi đội nắng phóng xe một tiếng đồng hồ, lòng đầy mong đợi tới đây là để cưa gỗ cho thằng em trời đánh của cậu???"

Doãn Triệt nhướng mày: "Không vừa ý?"

Tưởng Nghiêu cắn răng, xắn tay áo: "Vừa ý!"

Má nó vừa ý quá ấy chứ, vừa ý đến mức muốn tẩn thằng em trời đánh ngay một trận, lớn tướng còn bày đặt sinh nhật.

Doãn Triệt mở cửa sổ sát đất: "Ban đầu không định phiền cậu, nhưng tôi thật sự không cưa được."

Tưởng Nghiêu nhìn cổ tay nhỏ nhắn lộ ra dưới tay áo của cậu, lửa giận lập tức bay biến sạch.

Trước đây thỏ con không đến nỗi quá gầy, ôm trong lòng cảm thấy vừa đủ, có thể sờ thấy thịt, hơn nữa chủ yếu là cơ, sức không hề yếu một chút nào, thi thoảng đạp người ta còn đau phết.

Nhưng bây giờ, tuy đã dưỡng bệnh một thời gian mà cậu vẫn gầy hơn trước rất nhiều.

Tưởng Nghiêu không nói gì nữa, bước ra ngoài phòng đón hơi nóng hầm hập buổi chiều hè.

Doãn Triệt đi theo, bị hắn đẩy vào trong: "Cậu vào phòng đi, ngoài này nóng."

"Cậu biết cưa dài bao nhiêu rộng bao nhiêu không?"

"... Không biết."

Vì vậy cuối cùng có hai người đứa trên ban công.

May mà ở đây rộng rãi nên làm việc thoải mái. Tưởng Nghiêu lo Doãn Triệt đứng ngoài trời quá lâu bị say nắng, chỉ đâu cưa đó, động tác nhanh nhẹn, gỗ dưới tay hắn như miếng đậu, cưa đến là nhẹ nhàng.

"Cưa chỗ này 5cm nữa." Doãn Triệt che ô cho hắn.

Tưởng Nghiêu vừa cưa vừa nói: "Không cần che ô cho tôi, cậu đứng xa ra, toàn mùn cưa thôi."

Doãn Triệt nhìn áo phông ướt đẫm của hắn, xoay người đi vào phòng, mấy phút sau lại trở ra cầm theo khăn mặt.

Tưởng Nghiêu cảm ơn, chìa tay nhận khăn mặt.

Doãn Triệt lướt qua tay hắn, lau mồ hôi trên trán giúp hắn: "Vất vả rồi."

"..."

Tưởng Nghiêu bỗng hy vọng thằng em trời đánh có thể đón sinh nhật quanh năm.

Cưa gần một tiếng, cuối cùng nhà gỗ cũng bước đầu thành hình, việc chạm trổ chi tiết còn lại không cần tốn quá nhiều sức.

Tưởng Nghiêu giúp thu dọn gỗ vụn, xuống tầng vứt rác vào thùng rác bên ngoài. Doãn Triệt cất gọn miếng gỗ để quà không bị lộ quá sớm. Bận bịu một lúc lại nửa tiếng trôi qua.

Tưởng Nghiêu xem đồng hồ thấy đã sắp bốn giờ: "Tôi về trước đây, đỡ phải gặp bố mẹ cậu."

Hắn không sợ gặp phụ huynh, nhưng bây giờ người ngợm mồ hôi nhễ nhại đầy mùn cưa, rõ ràng không phải lúc.

Doãn Triệt đưa nước có ga cho hắn: "Uống nước này."

Tưởng Nghiêu tu một hơi hết sạch, mỉm cười với cậu: "Đã nhận thù lao, lần sau gọi tôi tiếp nhé."

Doãn Triệt mím môi: "Ê."

"Hửm?"

"Hôm nay vẫn chưa trị liệu."

Tưởng Nghiêu giật mình nhớ ra: "Ừ đấy, tí quên."

Bây giờ mỗi lần gặp nhau hai người đều kiểm tra độ tương hợp pheromone, hiện tại nồng độ vẫn dừng ở năm phần trăm, tuy nhiên mấy lần gần đây phản ứng của Doãn Triệt đã dần ổn định hơn.

Tưởng Nghiêu lại gần cậu: "Chuẩn bị xong chưa? Tôi thả nhé?"

Doãn Triệt ra chiều không sao cả: "Hôm nay nâng lên mười phần trăm đi."

Tưởng Nghiêu ngẩn người: "Cậu chắc không? Tăng một phát gấp đôi tôi sợ cậu bỏ chạy."

"Cậu không biết bắt tôi về à?" Doãn Triệt hỏi lại.

Ngông một cách cực kỳ đáng yêu.

Tưởng Nghiêu nhếch môi: "Được, vậy tôi thả đây."

Lúc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Doãn Triệt rất ngầu, lúc bỏ chạy cũng rất ngầu, không mảy may lề mề hay có gánh nặng tâm lý, như thể người vừa nãy đòi gấp đôi không phải cậu.

Tưởng Nghiêu đã chuẩn bị từ trước, nhanh tay lẹ mắt giữ eo kéo cậu về: "Không chịu được rồi?"

Mặt Doãn Triệt đỏ hơn cả lần đầu, nắm đấm yếu ớt thăm hỏi người hắn: "Bỏ ra."

"Cậu bảo tôi bắt lại mà." Lâu lắm mới ôm được cậu, sao hắn có thể dễ dàng buông tay: "Dạo này có ăn uống đàng hoàng không đấy? Sao eo bé thế này."

"Cần cậu lo chắc." Doãn Triệt ngọ nguậy, bắt đầu tay đấm chân đá: "Bỏ ra, người toàn mùi mồ hôi, hôi rình."

Tưởng Nghiêu ôm cậu không rời tay, tiếp tục luân chuyển pheromone cực kỳ nồng và nhiệt độ không có chỗ giải phóng: "Thế hả? Tôi tỏa thêm chút pheromone che đi vậy."

"..." Doãn Triệt không đánh nữa: "... Không cần."

Tưởng Nghiêu nhịn cười, ghé tai người trong lòng: "Ngửi được pheromone của tôi không? Thích không?"

Doãn Triệt quay đầu đi, vành tai đỏ bừng: "Bình thường."

"Hy vọng cậu thích mùi hương này." Tưởng Nghiêu siết tay áp cậu vào người mình, l*иg ngực phập phòng nóng bỏng kề sát nhau: "Càng hy vọng sau này cậu... từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều là mùi hương này."