Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 68

Thứ ba, trời mưa cả ngày.

Ban ngày mây đen che kín nhuộm bầu trời thành màu khói, nặng nề như nét vẽ tranh sơn dầu. Thỉnh thoảng lại có tia chớp chiếu rọi tầng mây, bấy giờ mới cảm thấy trời đang sáng trong một chốc ít ỏi.

Suốt tiết học Doãn Triệt không ngẩng lên, lấy sách giáo khoa Ngữ văn phủ trên đầu, hết tiết bị Ngô Quốc Chung gọi nói chuyện.

"Lần trước thầy nói với em thế nào?" Lão Ngô hơi giận: "Đừng nói trong phòng quá nóng không ngủ được, quản lý ký túc xá bảo thầy hôm qua đã mở điều hòa của tất cả các phòng rồi."

Doãn Triệt không giải thích, thẳng thắn nhận sai: "Em xin lỗi, thầy Ngô, thầy phạt em đi."

Ngô Quốc Chung thở dài: "Không phải vấn đề phạt hay không, nếu em không rút kinh nghiệm thì phạt nữa phạt mãi có tác dụng gì?"

Thầy nói rất có lý, tuy nhiên cuối cùng vẫn phạt.

Ngô Quốc Chung cho rằng cậu thiếu rèn luyện mới lờ đờ mệt mỏi, phạt cậu giờ nghỉ trưa chống đẩy năm mươi cái trước mặt cả lớp.

Chẳng mấy khi trùm trường bị phạt, học sinh A1 nhao nhao trêu đùa anh Triệt cũng có ngày này, cười toe toét xúm lại xem.

Mọi người đều cảm thấy năm mươi cái chống đẩy chắc hẳn không nhằm nhò gì với Doãn Triệt, ai ngờ đến cái thứ bốn mươi thì Doãn Triệt thình lình không chống được, mặt va "bộp" xuống sàn, chảy máu mũi.

Trần Oánh Oánh phản ứng nhanh nhất, lao lên đỡ cậu dậy, Chương Khả vội vàng lấy giấy ăn cầm máu cho cậu.

Quách Chí Hùng muốn đưa cậu đến phòng y tế nhưng có điều đắn đo: "Anh Triệt đi nổi không? Cần tôi cõng cậu không?"

Doãn Triệt ngồi trên đất, ngẩng đầu để máu ngừng chảy, nhìn một vòng không thấy cái người từng cõng cậu đến phòng y tế đâu.

"Không sao, tôi tự đi."

Trần Oánh Oánh vẫn không yên tâm, cảm thấy có lẽ cậu không bài xích omega tiếp xúc, vì vậy gọi Dương Diệc Lạc cùng đi với cậu.

"Anh Triệt gầy quá à." Trần Oánh Oánh dìu cánh tay cậu, cảm giác như nắm khúc xương, không có tí thịt nào: "Tay cậu còn nhỏ hơn tay tôi."

Đi được nửa đường, họ tình cờ gặp Tưởng Nghiêu đang trở về tòa nhà dạy học sau khi đi dạo quanh trường, và Bạch Ngữ Vi.

"Sao đấy?" Tưởng Nghiêu thấy mặt với áo cậu dính máu thì biến sắc.

Trần Oánh Oánh: "Cậu đến đúng lúc, anh Triệt bị chảy máu mũi, cậu cõng cậu ấy tới phòng y tế đi."

Doãn Triệt nhìn sơ mi trắng sạch sẽ của hắn, nói: "Không cần, tôi đi được."

Tưởng Nghiêu cũng không níu kéo: "Vậy cậu nhớ cẩn thận."

"Ừ."

Lúc họ lướt qua nhau, hình như Doãn Triệt cảm nhận được Bạch Ngữ Vi đang nhìn mình, nhưng cậu không nhìn lại.

Người cũ thảm hại hết biết trước mặt người mới, đúng là hơi đáng thương thật.

Cậu không muốn cảm thấy mình đáng thương.

Sau đó Ngô Quốc Chung hay chuyện, buổi chiều đặc biệt gặp cậu xin lỗi: "Thầy không ngờ em lại bị thương."

Thật ra bản thân Doãn Triệt cũng không ngờ ngay cả năm mươi cái chống đẩy mình cũng không hoàn thành nổi.

Bây giờ cơ thể đã suy nhược đến mức này, chờ kỳ phát tình kết thúc chắc tiến trình sẽ nhanh hơn, cũng không biết có thể gắng gượng nốt kỳ này hay không.

Theo tính toán thì kỳ phát tình đến sau sinh nhật ba ngày, chắc ngày mai là hết.

*

Sang chiều mưa to hơn.

Cửa sổ lớp học đóng toàn bộ, quạt điện quay tròn kẽo kẹt, nước mưa táp lộp bộp lên ô cửa. Ngoài trời cành cây mới nhú không chịu nổi cơn mưa xối xả, nghiêng ngả giữa mưa gió một cách đáng thương, tuồng như giây tiếp theo sẽ đứt gãy.

Kết thúc tiết cuối, học sinh không tham gia tự học tối khoác cặp về nhà, học sinh tham gia tự học tối không muốn đội mưa ra ngoài trường, định bụng ăn đại chút gì ở căng tin.

Doãn Triệt che ô, hòa vào dòng người rời khỏi trường.

Hôm nay phụ huynh tới đón con đông hơn bình thường, xe điện và xe riêng đỗ chật cổng trường. Cậu nghiêng mình lách qua kẽ hở giữa hai xe điện, đi sang con đường đối diện, đúng lúc có một chiếc xe phóng vụt qua làm nước bắn lên cao ngang bắp chân, nửa ống quần và giày cậu ướt nhẹp.

"..." Cậu hơi muốn quay đầu về ký túc xá, nhưng dù sao cũng ra ngoài rồi, làm xong việc trước vậy.

Trong tất cả các hàng quán ở cổng trường, cửa hàng văn phòng phẩm buôn bán đắt khách nhất. Dù mưa lớn nhưng khi Doãn Triệt đẩy cửa đi vào, bên trong cũng có ba bốn học sinh.

Những học sinh này nhìn thấy cậu đều cố ý hay vô tình dịch sang bên cạnh.

Doãn Triệt không để tâm, hỏi thẳng ông chủ đang xem điện thoại sau quầy hàng: "Xin chào, ở đây có bán bì thư không?"

Ông chủ xem tấu nói rất dạt dào cảm xúc, đầu chẳng buồn ngẩng, chỉ tay: "Kệ thứ hai bên trái."

"Cảm ơn."

Doãn Triệt tìm được chỗ để bì thư theo hướng ông chủ chỉ, có rất ít mẫu mã, không phải loại một màu thì cũng là họa tiết đáng yêu cho các cô gái nhỏ. Dù sao dạo này người ta không hay viết thư, chắc ông chủ cũng không nhập nhiều hàng, không biết mấy mẫu này đã bán bao nhiêu năm.

Doãn Triệt không có sự lựa chọn, lấy ba bì thư màu trắng trơn, một cho bố mẹ cậu, một cho Doãn Trạch, một cho Tưởng Nghiêu.

Sau khi suy nghĩ, cậu lại lấy thêm hai cái, dự định viết cho thầy cô và các bạn lớp A1.

Doãn Triệt toan đi thanh toán, một học sinh khác lại đẩy cửa kính đi vào cửa hàng văn phòng phẩm.

Đúng lúc Doãn Triệt đang đi về phía cửa, bất ngờ chạm mặt người đó thì ngẩn ngơ.

Bạch Ngữ Vi cũng nhìn thấy cậu, nở nụ cười: "Chào cậu, Doãn Triệt, trùng hợp quá."

"Ừm." Cậu không nghĩ ra nên nói gì, cúi đầu bước lại quầy thanh toán.

Bạch Ngữ Vi trông thấy bì thư trong tay cậu: "Cậu muốn viết thư à?"

"Xem như là vậy." Không thể đáp là viết di thư được.

Bạch Ngữ Vi đứng mãi ở cửa, chờ cậu thanh toán xong bèn hỏi: "Có thời gian nói chuyện không?"

"Cậu không mua đồ sao?"

"Ban đầu tớ định mua, nhưng đã gặp cậu thì muốn nói chuyện với cậu trước."

"Có lẽ tôi biết cậu muốn nói gì." Doãn Triệt cụp mắt: "Xin lỗi, tôi không muốn nói lắm."

Cậu cầm ô để cạnh cửa, vòng qua em mở cửa ra ngoài.

"Chắc cậu đoán sai rồi." Giọng Bạch Ngữ Vi vang lên phía sau cậu: "Tôi muốn nói với cậu về Doãn Trạch."

Mưa đã ngớt nhưng trời vẫn âm u, đương buổi hoàng hôn ngày đầu hạ nhưng lại không nhìn thấy một vệt nắng nào.

Trên đường người qua lại vội vã, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà tắm nước nóng. Doãn Triệt đi chậm rì rì bên cạnh Bạch Ngữ Vi. Quần cậu đã khô hơn một chút, giày vẫn ướt sũng, mỗi bước chân đều cảm thấy khó chịu, rất muốn trốn khỏi cơn mưa này.

"Doãn Trạch như đứa trẻ nghịch ngợm bị chiều hư, vừa kiêu căng vừa ấu trĩ." Bạch Ngữ Vi khổ não: "Lúc ở bên cậu ấy, tớ cảm thấy mình chẳng khác gì mẹ cậu ấy."

Tâm trạng Doãn Triệt lúc này hơi phức tạp. Về chuyện liên quan đến Doãn Trạch, bất ngờ là Bạch Ngữ Vi có chung suy nghĩ với cậu, nhưng bạn gái hiện tại của bạn trai cũ nói về bạn trai cũ của bạn ấy với mình, cậu cứ có cảm giác rất tế nhị.

"Cậu ấy còn vô cùng kỳ cục, không biết ăn nói hẳn hoi." Bạch Ngữ Vi mỉm cười: "Doãn Triệt, cậu ấy bắt chước cậu ở điểm này phải không?"

"Ai bảo cậu tôi không biết ăn nói hẳn hoi?" Doãn Triệt nhìn em.

Bạch Ngữ Vi không thân với cậu, sao lại biết cậu là người thế nào.

"Ờm... Tưởng Nghiêu kể cho tôi một vài chuyện của cậu."

Quả nhiên.

"Tốt hay xấu?"

"Chắc là xấu."

"Vậy à." Doãn Triệt nhếch môi: "Ví dụ?"

Bạch Ngữ Vi nghĩ ngợi chốc lát: "Nói cậu rất ngốc."

Một tia chớp bổ xuống, chiếc ô tròng trành nhẹ làm nước mưa giảo hoạt thừa dịp xiên vào, xối ướt vai người trú dưới tán ô.

"Mặt cậu nhợt nhạt quá... Cậu ổn không?" Bạch Ngữ Vi quan tâm hỏi: "Thật ra Tưởng Nghiêu..."

"Không nói cậu ấy nữa." Doãn Triệt hít sâu rồi từ từ thở ra: "Cậu muốn ăn cơm nói chuyện về em tôi mà, tiệm cậu bảo ở đâu?"

"Ngay đằng trước, qua một ngã rẽ là đến."

"Ừ."

Hai người đi tiếp, không biết từ khi nào đã ra khỏi phạm vi trường học. Người qua lại trên đường thưa thớt dần, màn mưa ngăn cách phố phường mờ mịt sau lưng.

Bạch Ngữ Vi dẫn cậu quẹo vào một con ngõ chật hẹp vắng hoe, biển hiệu của cửa tiệm phía trước sáng đèn, thấp thoáng đọc được mấy chữ "Quán mì Quê hương". Mở hàng nơi ngóc ngách thế này, đúng là làm khó Bạch Ngữ Vi có thể tìm ra.

Mặt đường hơi lầy lội, Doãn Triệt cúi đầu nhìn đường, đặt một chân vào trong ngõ, đi mấy bước thì bất chợt không thấy Bạch Ngữ Vi theo sau.

Cậu ngoái lại: "Sao vậy?"

Bạch Ngữ Vi lặng thinh, nét mặt có phần căng thẳng nhìn đằng trước.

Doãn Triệt nhìn theo tầm mắt em, trông thấy đầu kia con ngõ có bóng người, đang đi chậm rãi về phía họ.

Khách khác sao? Doãn Triệt híp mắt quan sát kĩ, đến khi người đó lại gần, thân hình càng lúc càng quen thì cuối cùng cũng nhìn rõ.

... Là Phan Huy.