Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 61

"Đậu má tôi biết ngay anh đoán bừa mà." Doãn Trạch thở dài: "Anh cũng nhìn thẳng vào thực tế cho tôi, anh tôi là beta, đừng lôi yêu cầu của omega ra đối xử với anh ấy."

"Ừ, tôi biết."

"Đừng tưởng anh ấy không ngửi được pheromone thì anh có thể gạt anh ấy." Doãn Trạch túm cổ áo hắn: "Nếu để tôi phát hiện anh có lỗi với anh ấy, tôi đánh chết anh."

Tưởng Nghiêu mỉm cười: "Hoan nghênh giám sát."

Doãn Trạch hầm hừ thả tay, xoay người mở cửa, đi xuống bậc thang thì ngừng lại: "Còn nữa."

"Hửm?"

"Cũng đừng lại gần Bạch Ngữ Vi, nếu không tôi cũng đánh chết anh."

Tưởng Nghiêu chưa kịp châm chọc đôi câu, cửa đã đóng "sầm" trước mặt hắn.

Về phòng, Doãn Triệt đã chuyển gối của mình sang, im lặng ngồi trong phòng đợi hắn.

Tưởng Nghiêu thấy hai cái gối chen trên giường đơn, cười nói: "Không bắt tôi ngủ đất nữa à?"

"Cậu muốn ngủ cũng được."

"Haha, không cần." Tưởng Nghiêu ngồi bên cạnh xoa đầu cậu: "Yên tâm, tôi sẽ tuân thủ phép tắc."

Doãn Triệt mím môi: "Sinh nhật tôi còn hai tuần nữa."

"Ừm, tôi biết, sao thế?"

"Hai tuần này tôi sẽ cố gắng chữa khỏi, cậu ráng chờ thêm."

"Gấp làm gì, cứ từ từ thôi, có phải tôi không chờ nổi đâu."

"Thành niên là một thử thách." Doãn Triệt nói khẽ: "Có thể vượt qua thử thách này hay không phải xem hai tuần tới đây."

Tưởng Nghiêu: "Sao tự nhiên nghiêm túc vậy, thành niên thì làm sao, lẽ nào bệnh của cậu sau khi thành niên lại không chữa được nữa? Dù không chữa được cũng có sao, nhiều beta khác không chữa khỏi cũng vẫn sống tốt đấy thôi."

"Ừm." Doãn Triệt nắm cổ tay hắn, mân mê sợi vòng tay: "Em tôi vừa nói gì với cậu? Mắng cậu à?"

"Thể nào chả mắng, nó cảnh cáo tôi đừng tiếp cận Bạch Ngữ Vi, tôi oan quá mà, tôi cũng có muốn tiếp cận đâu, hơn nữa tụi nó chia tay lâu rồi còn gì, sao vẫn lo nhiều thế."

"Chia tay với Bạch Ngữ Vi xong nó không kiếm người mới, xem ra thích thật lòng rồi, chỉ là vẫn làm mình làm mẩy, không chịu bỏ cái tôi xuống theo đuổi lại người ta."

Tưởng Nghiêu: "Đúng đấy, đâu giống tôi, bị cậu từ chối không thương tiếc vẫn quấn mãi không bỏ, như thế mới theo đuổi được người yêu."

"Nhưng tôi từng nói, nếu tôi chia tay cậu, cậu không được theo đuổi lại tôi." Doãn Triệt nhắc lại: "Cậu đừng quên."

"Khắc ghi trong lòng rồi, chắc chắn tôi sẽ không để cậu có cơ hội đề nghị chia tay."

Buổi tối, Kiều Uyển Vân gọi điện dặn cậu ngày mai nhớ đi bệnh viện, còn hỏi: "Sao tuần này con lại không về nhà nữa vậy?"

Doãn Triệt nghe thấy em mình ở bên cạnh nói: "Mẹ, mẹ kệ anh đi, anh ở trường vui vẻ lắm."

Doãn Triệt không thể phản bác, đúng là cậu rất vui.

Tưởng Nghiêu tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa ngồi lên giường, thấy cậu nằm trên giường mình gọi điện thoại thì biết đầu không lên tiếng, chờ cậu cúp máy mới nói: "Mai tôi đi viện với cậu nhé? Tôi vẫn chưa thấy cậu trị liệu thế nào, có phải châm cứu, giác hơi không?"

Doãn Triệt: "Tôi lại chẳng khám Đông y, chỉ là trị liệu bình thường, chán lắm, cậu đi cũng chờ bên ngoài, không cần đi cùng tôi đâu."

"Được thôi, vậy tôi ở phòng chờ cậu, cậu về thì chúng mình đi chơi."

"Ừm."

Tưởng Nghiêu lau khô tóc, ném khăn mặt lên bàn học bên cạnh rồi cũng nằm xuống.

Giường đơn trong ký túc xá chật chội, huống chi là hai thằng con trai cao mét tám cùng chen chúc với nhau. Tưởng Nghiêu nằm mé ngoài, cố sức thu mình để chừa không gian trống.

Doãn Triệt nhìn tư thế của hắn lại cảm thấy không thoải mái: "Cậu xích qua đây một chút, không cần như vậy."

"Tôi sợ cậu đạp tôi xuống đất như lần trước."

"... Lần trước cậu không thông qua sự đồng ý của tôi, lần này tôi đồng ý rồi."

Tưởng Nghiêu được cho phép bèn sáp lại ngay, l*иg ngực kề bên cánh tay cậu: "Nếu tôi không thể kiềm chế thì mong cậu vẫn nên đạp tôi xuống."

"Vậy cậu cố gắng kiềm chế đi."

"Nào có dễ chứ... Bây giờ tôi đã sắp không kiềm chế nổi rồi." Ánh mắt Tưởng Nghiêu hơi nguy hiểm: "Người mình thích ngủ bên cạnh, ai mà giữ bình tĩnh được?"

Doãn Triệt không biết mặt mình có đỏ hay chăng, dù sao cậu cũng cảm thấy nong nóng: "Tắt đèn, không nhìn thấy là bình tĩnh."

Tưởng Nghiêu cười: "Ừa."

Đêm khuya tĩnh mịch, gió đêm bầu bạn ngoài cửa sổ thổi lá cây nghe xào xạc, tình cảm mờ ám cuối cùng cũng bị cơn uể oải dằn xuống.

Doãn Triệt ngủ không yên, nửa đêm tỉnh giấc mấy lần, người nằm cạnh vẫn luôn rất quy củ, không hề đổi thư thế, chỉ ở bên nắm tay cậu, những chỗ khác nhất loạt không sờ.

Thứ bảy.

Doãn Triệt đến bệnh viện như thường lệ, Tưởng Nghiêu ở lại phòng quét dọn nhà vệ sinh và làm bài tập, nghĩ xem bữa trưa ăn gì.

Hoàn thành bài tập thì giờ cơm cũng đã qua, hắn ngủ trưa một lúc mới nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

"Sao đi lâu thế? Tôi nhắn tin cậu cũng không trả lời, suýt nữa tôi đến viện tìm cậu rồi."

Sắc mặt Doãn Triệt hơi tái, túi đeo chéo trên vai có cảm giác rất nặng, sắp đè cậu đổ sụp: "Cậu ăn trưa chưa?"

"Ăn rồi, tôi gọi đồ ăn ngoài, để phần cậu một suất." Tưởng Nghiêu cầm túi cho cậu, ước lượng thử thấy không nặng là bao, nhưng phồng hơn lúc cậu đi ban sáng: "Cậu mang thuốc về à?"

"Ừ, để trên bàn đi."

"Được. Ăn cơm không? Vẫn nóng đấy."

"Không, tôi hơi chóng mặt, chắc trời nóng quá, xe buýt bị bí." Doãn Triệt đi thẳng đến giường, được nửa đường đã lảo đảo mất trọng tâm, cả người chúi về trước.

Tưởng Nghiêu kịp thời giữ lấy cậu: "Không sao chứ?"

Doãn Triệt dựa trong lòng hắn, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."

"Ơi"

"Ôm em một lúc đi."

Tưởng Nghiêu không chút chần chừ ôm chặt cậu: "Sao hôm nay tự dưng nhõng nhẽo thế."

Doãn Triệt không trả lời, im lặng ôm cổ hắn, mấy phút sau mới buông ra, đi tiếp đến giường đổ kềnh xuống: "Tôi ngủ lát đã, tối bọn mình ra ngoài chơi."

"Nếu cậu không khỏe thì không đi nữa."

Doãn Triệt lầm bầm mấy tiếng, đã gần như say giấc.

Tưởng Nghiêu đi sang, nắm mắt cá chân cậu giúp cậu cởi giày, bỗng phát hiện sợi dây đỏ rộng hơn rồi.

Không phải sợi dây lỏng ra mà là cổ chân cậu nhỏ đi.

Ngày thường Doãn Triệt mặc kín mít nên thay đổi không dễ thấy. Nhưng ngay cả chỗ không có thịt như mắt cá chân cũng gầy hẳn thế này, không biết những chỗ khác còn gầy đến mức nào.

Màu sắc của sợi dây đỏ như đã hút no nê máu, càng nhìn càng gai mắt.

Doãn Triệt trên giường trở mình, rút chân ra khỏi tay hắn, còn đạp hắn mấy phát: "Cút..."

Cậu nhíu mày rất sâu, không biết mơ thấy gì.

Tưởng Nghiêu đắp chăn mỏng cho cậu, đứng dậy đi đến bàn học, mở túi đeo chéo của cậu lục xem từng món đồ.

Chìa khóa, điện thoại, thẻ xe buýt... Đây là những đồ có sẵn, có điều xuất hiện thêm ba món: một bao thuốc lá, một cái bật lửa và một bọc màu đen dài dài trông giống gậy.

Tưởng Nghiêu không cần nhìn cũng biết bên trong đựng gì.

Hắn bỏ từng đồ vào lại túi, nhìn người vẫn đang ngủ trên giường, bước tới một góc yên tĩnh gọi điện thoại, bên kia nhấc máy rất nhanh:

"Alo, cậu ấy sao rồi?"

"Không sao cả, hình như cậu ấy biết mình sắp hết hy vọng rồi." Tưởng Nghiêu dựa tường, ngẩng đầu nhìn trời: "Cháu định bỏ qua cậu ấy."

*

Lúc Doãn Triệt thức dậy, đυ.n mây ngoài cửa sổ đã ngả màu vàng cam.

Vết sẹo trên cổ vẫn rất đau, nhưng ổn hơn lúc bị điện giật trước khi bất tỉnh ở bệnh viện ban sáng nhiều.

Trong phòng vắng hoe, Tưởng Nghiêu không có đây, cậu hơi mờ mịt, không biết nên làm gì.

Lúc này, cửa phòng mở ra.

Tưởng Nghiêu xách túi đồ ăn ngoài đi vào, mặt hơi đỏ, trán lấm tấm mồ hôi: "Dậy rồi à? Tôi vừa ra ngoài chạy hai vòng, tiện thể ghé tiệm cháo mua một bát, nhạt lắm, đang nóng cậu ăn đi."

Doãn Triệt xuống giường xỏ giày, đi sang cầm luôn cái khăn tối qua Tưởng Nghiêu lau tóc xong không phơi khô, lau mồ hôi cho hắn: "Cậu còn chạy làm gì, đã nhanh hơn Usain Bolt rồi mà."

"Kiêu ngạo làm người ta lạc hậu, tôi phải giữ vững."

Doãn Triệt cười: "Không nhận ra cậu lại khiêm tốn nỗ lực thế."

"Tất nhiên, tôi còn nhiều điểm sáng mà cậu chưa phát hiện ra lắm." Tưởng Nghiêu kéo cậu ngồi xuống, mở hộp đồ ăn: "Ăn thử đi, tôi giám sát chị chủ nấu đấy, chắc chắn không thêm bất cứ chất phụ gia nào đâu."

"Nói thừa, có chất phụ gia cũng chẳng để cậu thấy." Doãn Triệt cầm thìa nhựa, múc một miếng cháo đưa lên miệng.

Cháo nấm hương gà xé sợi rất đặc, hầu như không cảm nhận được hình dáng hạt gạo, vị nhàn nhạt không quá mặn, khiến người ta ăn ngon miệng hơn.

Cậu ăn gần hết một bát cháo to, đây là bữa ngon nhất của cậu trong thời gian này.

Doãn Triệt ăn xong mới sực nhớ: "Cậu ăn chưa?"

"Ừm, tôi ăn hộp cơm trưa nay cậu không ăn."

"Ăn nguội á?"

"Không hỏng là được, tôi không yếu ớt thế đâu." Tưởng Nghiêu rút giấy ăn, nhẹ nhàng lau vết cháo sót lại trên khóe miệng cậu: "Lát nữa tắm rồi ngủ một giấc, tôi thấy hôm nay cậu mệt nhiều."

"Ừm... Tôi xin lỗi, chẳng mấy khi cậu ở lại trường." Nhưng lại không làm được gì.

Tưởng Nghiêu nở nụ cười: "Không sao mà, vẫn còn nửa ngày mai đấy thôi?"

"Ừ, ngày mai đi chơi."

Buổi tối, Tưởng Nghiêu trải chăn nằm giữa phòng, bày tỏ không quấy rầy cậu nghỉ ngơi.

Nhưng Doãn Triệt lại mất ngủ, có lẽ ban ngày ngủ nhiều quá. Cậu trằn trọc đến nửa đêm mà không biết làm sao, đành mở điện thoại xem đại một vài tin thời sự, sau đó ngó nhóm lớp.

Cách này ngược lại có hiệu quả, không bao lâu Doãn Triệt đã buồn ngủ, vừa định tắt điện thoại chìm vào giấc thì mấy đứa hội cú đêm lại nhắn hơn chục tin.

Doãn Triệt kéo xuống, trông thấy Chương Khả gửi một liên kết: [@Tưởng Nghiêu, anh Nghiêu! Đây là bằng chứng xác thực rồi chứ!]

Bằng chứng gì? Doãn Triệt mở liên kết, tự động chuyển hướng đến diễn đàn trường.

Đó là một bài viết được đăng tải mới đây, lượt trả lời đã vượt quá một trăm, tiêu đề rất bắt mắt: "Cuối cùng cũng biết người yêu của Tưởng Nghiêu là ai, vừa chụp hôm nay, có ảnh làm bằng chứng."

Doãn Triệt giật thót.

Hai bọn cậu bị chụp khi nào? Phải công khai bất thình lình vậy ư?

Ngón tay cậu lướt xuống, một bức ảnh đập vào mắt.

Nền đằng sau có lẽ là rừng cây nhỏ, Tưởng nghiêu ôm vai một người, trông như đang dỗ người đó.

Doãn Triệt chậm rãi nín thở.

Người được ôm vai không phải cậu mà là Bạch Ngữ Vi.