Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 56

Trong phòng.

Doãn Triệt tỉnh dậy thì không ngủ được nữa, nằm ngây ngốc trên giường.

Vừa nãy trước khi đi, Doãn Trạch nói không phải không có lý, đúng là mấy năm nay cậu không thành thật với em trai, bị ghét cũng phải.

Nhưng, lỡ như không chữa khỏi... Mất đi một người anh đáng ghét vẫn tốt hơn mất đi một người anh yêu mến mà.

Sau này nói chuyện đàng hoàng vậy, hiện giờ cậu vẫn chưa bình thường.

Cậu muốn gặp một người khác hơn.

Doãn Triệt trở mình, toan lấy điện thoại xem giờ, bỗng phát hiện trên giường có một chiếc áo khoác đồng phục.

Áo nhăn nhúm, bị chủ của nó tiện tay vứt trong góc giường.

Tưởng Nghiêu chẳng bao giờ thu dọn giường chiếu, điểm phòng ốc hàng tuần luôn xếp bét lớp, lão Ngô phê bình hắn nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Doãn Triệt nhìn lom lom áo khoác.

Sau khi xác định ngoài hành lang vắng tiếng bước chân, cậu vớ lấy cái áo, vùi mặt vào hít thật sâu.

Ngoại trừ hương bột giặt thoang thoảng thì cậu không ngửi thấy bất cứ mùi nào khác.

Trị liệu hơn một tháng vẫn không có một chút hiệu quả.

Lúc này ngoài cửa vang tiếng bước chân.

Doãn Triệt tức tốc nhét áo khoác lại góc giường.

Tưởng Nghiêu mở cửa đi vào: "Tỉnh rồi à? Ban nãy cậu dọa tôi gần chết, tránh cũng không biết đường mà tránh."

Doãn Triệt xuống giường: "Tôi ổn rồi, bên cậu thế nào? Em tôi nói cậu báo cảnh sát."

"Ừ, mấy thằng đó có tiền án ẩu đả đánh nhau sẵn, bảo mãi không sửa, lần này bị tạm giam lâu hơn, tạm thời không cần lo bọn nó tới kiếm chuyện."

Tưởng Nghiêu kéo khóa, toan cởϊ áσ khoác thì bỗng nghiến răng chịu đựng, đỡ eo.

"Sao thế?" Doãn Triệt tiến lên hỏi.

"Vừa rồi lúc đỡ cậu không cẩn thận bị tụi nó đánh lén một gậy, hơi đau."

"Đâu tôi xem." Doãn Triệt kéo áo đồng phục của hắn.

Tưởng Nghiêu giữ tay cậu: "Không sao, chắc bầm tí thôi, để mai tôi đi viện khám thử."

"Ừ, tôi đi cùng cậu."

"Không cần, cậu ở lại xin lão Ngô nghỉ hộ tôi, tiện giúp tôi nói dối nữa. Tôi nói với bảo vệ là bọn nó vào trường ăn trộm, đúng lúc bị tôi bắt được, nếu bảo vệ báo cho Trương giáo chủ, Trương giáo chủ tới điều tra thì cậu cứ bảo cậu mất đồ nhé."

Doãn Triệt cạn lời: "Cậu bịa lý do thành thạo thật."

Tưởng Nghiêu cười: "Làm nhiều thành quen ấy mà."

*

Hôm sau, quả nhiên Trương giáo chủ tới hỏi việc này.

"Nghe nói lớp các em có ăn trộm? Xem xem có mất gì không?"

Chương Khả lục ngăn tủ, giơ tay: "Thưa thầy! Em mất bánh mì!"

Trần Oánh Oánh đánh cậu ta: "Tự học tối hôm qua ông không nhịn được lôi ra ăn đấy thây, quên rồi à?"

"À à đúng đúng đúng, thế thầy ơi em không mất đồ."

Trương giáo chủ câm nín, nhìn các học sinh khác trong lớp: "Còn ai mất đồ nữa không?"

Doãn Triệt giơ tay: "Thưa thầy, em mất một nghìn tệ để trong ngăn bàn."

"Em mang nhiều tiền làm gì?"

"Em định hôm nay nạp thẻ ăn."

Bạn học và thầy giáo tỏ vẻ đã hiểu, đúng là cậu cả nhà họ Doãn, thẻ ăn nạp hẳn một nghìn tệ.

"Không đúng... Hôm qua tao còn thấy thẻ ăn của anh Triệt có hơn mười nghìn, nạp nữa làm chi?" Hàn Mộng lẩm bẩm, ngó chỗ trống của tên Tưởng Nghiêu nói phải đi bệnh viện, suy tư chốc lát rồi chợt vỡ lẽ, cũng giơ tay: "Thưa thầy, em cũng mất tiền."

"Bao nhiêu?"

"Hai trăm ạ." Không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, để an toàn hắn không dám nói mất nhiều.

Chương Khả hoang mang ngoái lại: "Lão Hàn từ bao giờ mày..."

Hàn Mộng bắn cho cậu ta ánh mắt sâu xa.

"..." Chương Khả lập tức giơ tay: "Thưa thầy, em vừa phát hiện tiền em cất trong túi bút cũng mất rồi."

"Bao nhiêu?"

"Năm tệ rưỡi." Nhằm tăng tính chân thực, cậu ta còn thêm số lẻ.

Trương giáo chủ: "Sao cơ? Năm hào cũng trộm? Tên trộm này mặt dày quá thể."

"Đúng ạ, mặt quá dày luôn."

"Ừ thầy biết rồi, chắc chắn sẽ đòi tiền cho các em. Thật tình, thói đời gì mà trộm cả năm hào..." Trương giáo chủ vừa lầm bầm chửi vừa rời lớp học.

Một nghìn hai trăm lẻ năm tệ rưỡi này, đám người Triệu Tranh Thắng gom rất lâu mới đủ, lúc nộp cho cảnh sát còn gào như lợn chọc tiết, xót xa vô cùng:

"Ông đây thật sự không trộm tiền! Chỉ đánh nhau thôi mà! Ông đây oan uổng vãi!!"

Cảnh sát: "Ông đây ông kia cái gì, đứng ở đây mà còn nói tục, muốn tạm giam thêm mấy ngày nữa phỏng?"

"..."

Học sinh A1 không ai biết, chỉ biết về sau anh Triệt của họ tự dưng phát năm bao lì xì to trị giá hai trăm tệ trong nhóm lớp, bình quân mỗi người cướp được mấy chục tệ, hân hoan chẳng kém đón Tết.

*

Bệnh viện thành phố.

Ngày trong tuần bệnh viện vẫn bận bịu như cuối tuần, người qua kẻ lại, không khí đầy mùi nước sát khuẩn.

Tưởng Nghiêu ôm bó bách hợp, gõ cửa một phòng bệnh.

"Mời vào."

Hắn mở cửa đi vào.

Người trong phòng vốn đang ho, thấy hắn thì quá bất ngờ, tiếng ho cũng dứt hẳn: "Tưởng Nghiêu? Sao em đến đây, giờ này nên ở trường chứ?"

"Em chào hội trưởng, em có việc cần tới bệnh viện, tiện thăm anh luôn." Tưởng Nghiêu đặt hoa lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh: "Em cũng không biết mang gì, lần trước thấy bạn trai anh mua hoa bách hợp nên em học theo."

Từ Thủ mỉm cười: "Cảm ơn em, anh rất thích. Em đến có việc gì sao? Bạn ốm à?"

"Không giấu gì anh, em đến vì Doãn Triệt." Tưởng Nghiêu không vòng vo: "Anh hiểu về bệnh của cậu ấy không?"

"Anh không rõ lắm... Tuy bọn anh cùng một bác sĩ nhưng cách điều trị không giống nhau, mọi lần em ấy đều khám trực tiếp, chỉ có bác sĩ Phùng hiểu về tình trạng bệnh của em ấy."

Quả nhiên thỏ con giấu tất cả mọi người.

"Vâng, vậy em đi gặp bác sĩ Phùng, có thể cho em biết phòng làm việc của bác sĩ ở đâu không?"

Từ Thủ chỉ hắn vị trí cụ thể, lo lắng hỏi: "Tiểu Triệt làm sao? Có phải xảy ra chuyện gì không?"

"Cậu ấy không sao, em chỉ muốn hiểu cậu ấy hơn, dù sao cũng là người yêu cậu ấy mà." Tưởng Nghiêu nháy mắt: "Mong anh đừng kể với cậu ấy là em đến, làm phiền ạ."

Từ Thủ vỗ ngực: "Em yên tâm, anh tuyệt đối không kể."

Tưởng Nghiêu cảm ơn Từ Thủ và chúc anh sớm bình phục, sau đó ra cửa, đi thẳng qua khu nội trú đến khu vực làm việc của bác sĩ mà anh nói, tìm được phòng tư vấn gắn biển tên bác sĩ Phùng.

Cửa không đóng, bên trong đang có người thăm khám, bên ngoài vẫn còn ba bốn người.

Tưởng Nghiêu ngồi xuống chỗ trống, người tiếp theo vào thì dịch lên một ghế, cuối cùng sau mười lăm phút cũng tới lượt hắn.

"Vấn đề gì đây?" Bác sĩ Phùng vùi đầu viết đơn cho bệnh nhân, hỏi theo thường lệ.

Tưởng Nghiêu đóng cửa, đi đến ngồi trước bàn làm việc: "Chào bác sĩ Phùng, cháu không tới khám bệnh, cháu muốn hỏi bác chút việc."

Bác sĩ Phùng nghe tiếng ngẩng đầu, đẩy gọng kính, anh bạn trước mặt ngoại hình điển trai, mặc đồng phục trường, hơn nữa đồng phục... hơi quen mắt.

"Cháu là học sinh trường Trung học số 1?"

"Vâng, cháu là bạn cùng lớp của Doãn Triệt." Tưởng Nghiêu nói thẳng: "Cũng là bạn trai của cậu ấy, cháu muốn hỏi bác sĩ bệnh của cậu ấy rốt cuộc là thế nào?"

Bác sĩ Phùng ngẩn người, tỏ vẻ khó xử: "Việc này... Kể cả cháu là người yêu cậu ấy thì cậu ấy cũng là bệnh nhân của tôi, tôi không thể tiết lộ việc riêng tư của bệnh nhân."

"Thật ra bác sĩ không nói cháu cũng hiểu đại khái rồi, ngày xưa cậu ấy bị bắt cóc, gặp phải một số chuyện dẫn đến mất pheromone omega, đúng không ạ?"

Nét mặt kinh ngạc của bác sĩ Phùng chứng tỏ hắn đoán không sai.

Tưởng Nhiêu thoắt cảm thấy sa sút tinh thần.

Hắn sợ mình đoán sai, càng sợ mình đoán đúng.

Trước khi đến hắn không nắm chắc một trăm phần trăm, chỉ suy đoán tính khả thi của sự việc từ lời Doãn Trạch kể mà thôi.

Dẫu sao với hiểu biết của hắn về Doãn Triệt, chắc chắn không có chuyện vì không được ăn mà cậu chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn đến mức mất cả pheromone.

Doãn Triệt có quá nhiều điểm kỳ lạ, ví dụ như sợ điện, cổ có sẹo, hay ngoại hình giống hệt omega, da cũng trắng hơn rất nhiều omega... Nếu nói cậu là omega, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thành ra như bây giờ, thì có thể giải thích toàn bộ.

Trong mấy ngày bị bắt cóc cậu gặp phải những gì, hắn hoàn toàn không dám nghĩ kĩ.

"Trước khi đến đây cháu đã tra cứu, omega sau khi mất pheromone hầu hết đều không thể chữa khỏi. Không khỏi thì không sống quá 19 tuổi, là thật sao?"

Bác sĩ Phùng trầm mặc giây lát, thở dài: "Thật."

Tầm mắt Tưởng Nghiêu tối sầm, hồi lâu mới trở lại bình thường, hít thở cũng run rẩy.

"Nhưng nếu là thật... Vì sao bố mẹ cậu ấy không lo lắng chút nào? Chẳng lẽ cô chú không biết?"

"Haiz, đúng là họ không biết, bệnh nhân được bảo vệ về nhân quyền, có thể lựa chọn không nói tình trạng bệnh cho người giám hộ, vậy nên bố mẹ cậu ấy luôn cho rằng cả đời này cậu ấy chỉ có thể làm một beta bình thường mà thôi."

Bác sĩ Phùng cảm thấy chủ đề này quá nặng nề, sợ anh bạn trước mặt suy sụp, an ủi: "Nhưng hiện tại đã có trường hợp chữa khỏi, Doãn Triệt cũng rất phối hợp điều trị, chưa hẳn không thể xuất hiện kỳ tích..."

"Cháu đọc bài báo về trường hợp ấy rồi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ pheromone bằng cách tái hiện tình cảnh phải không?"

Bất ngờ là Tưởng Nghiêu cực kỳ bình tĩnh, ngoại trừ tơ máu trong mắt và giọng nói hơi khàn thì không nhìn ra xao động cảm xúc.

"Bác sĩ Phùng, dạo này cậu ấy càng ngày càng gầy, cơm cũng ăn rất ít, hình như là từ lúc bắt đầu trị liệu... Bác sĩ có thể cho cháu biết rốt cuộc cậu ấy trị liệu thế nào không?"

Bác sĩ Phùng lặng thinh.

Tất thảy đã rõ ràng.

Còn có thể trị liệu thế nào, tái hiện tình cảnh, đúng như tên gọi của nó là lặp lại sự dày vò từng chịu đựng trong quá khứ.

Bởi vì muốn chữa khỏi có lẽ phải chịu đau đớn, tôi thà không chữa.

Vốn dĩ thỏ con không muốn chữa.

Thà từ chối hắn, thà kết thúc cuộc đời cũng không muốn trải qua một lần nữa.

Tưởng Nghiêu hít thở sâu, móng tay gần như đâm xuyên da thịt, giọng nghẹn ngào: "Bác sĩ Phùng, nếu cậu ấy đồng ý trị liệu như vậy, cháu tôn trọng mong muốn của cậu ấy. Nhưng cháu sợ dù cậu ấy đã chịu đựng những thứ này... cuối cùng vẫn..."

Bác sĩ Phùng thở dài: "Tôi hiểu ý cháu, cũng hiểu tâm trạng của cháu, theo lý thuyết thì thật sự có thể chữa được, nhưng hiện giờ có quá ít trường hợp để tham khảo, tôi cũng không nắm chắc một trăm phần trăm... Hơn nữa bệnh này phải trị liệu cả hai mặt cơ thể và tâm lý, mặc dù tuyến thể và khoang sinh sản của cậu ấy đã bình phục nhờ phẫu thuật, nhưng tâm lý..."

"Phẫu thuật gì ạ?" Tưởng Nghiêu sững sờ, bỗng cảm thấy da đầu tê rần: "Không phải do điện giật sao? Vì sao tuyến thể và khoang sinh sản phải làm phẫu thuật?"

"Ơ, cậu ấy không nói với cháu à?"

"Không..."

Không đúng, cậu từng nói rồi.

Cấp một nghỉ học một năm. Tôi làm phẫu thuật ở hai chỗ trên người.

Không ngờ là hai chỗ ấy.

Dây thần kinh trong đầu Tưởng Nghiêu bắt đầu phát run, bám chặt tay vịn ghế, chừng như không thở nổi.

Hắn tưởng mình đã biết toàn bộ, hóa ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Điều đáng sợ nhất còn đáng sợ hơn suy đoán của hắn.

"Nếu cậu ấy đã không nói thì tôi cũng không tiện tiết lộ." Bác sĩ Phùng bỏ qua chuyện này: "Nói chung muốn chữa khỏi phải tái hiện tình cảnh cho cả tâm lý lẫn cơ thể, trường hợp chữa khỏi trước đó chữa theo cách này, mong muốn sống còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ năng của cơ thể lúc sắp chết. Nhưng tình trạng của Doãn Triệt phức tạp hơn nhiều, hơn nữa gần đây nghiên cứu sâu hơn trường hợp của cậu ấy, tôi cảm thấy phương hướng trị liệu tâm lý của mình có lẽ không đúng."

Tưởng Nghiêu tạm thời kìm nén cảm xúc, tập trung hỏi: "Ý bác sĩ là sao?"

Bác sĩ Phùng lấy tư liệu trong ngăn kéo: "Trị liệu hơn một tháng không có mảy may hiệu quả, tôi cũng sốt ruột, vì thế mấy hôm nay đã xem kết quả kiểm tra tâm lý của cậu ấy khi vừa xảy ra chuyện vào mười năm trước, phát hiện... Ấy, không đúng, không thể nói cho cháu những việc này. Tóm lại về sau tôi sẽ thử điều chỉnh hướng trị liệu, cháu đừng vội lo lắng."

Sao Tưởng Nghiêu có thể không lo: "Bác sĩ Phùng, cháu sẽ không nói cho người khác."

"Thật sự không được, bất cứ nhân tố bên ngoài nào cũng có thể ảnh hưởng cảm xúc của người bệnh, tôi không thể bất chấp rủi ro nói cho cháu. Hơn nữa cháu biết cũng không giải quyết được vấn đề."

"Không có gì cháu có thể làm sao?"

"Cháu có thể ở cạnh cậu ấy nhiều hơn, gắng sức giúp cậu ấy duy trì cảm xúc ổn định, đừng để cậu ấy chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào khác."

"... Vâng, cháu biết rồi."

Tưởng Nghiêu chỉ có thể cam chịu, lấy bút và giấy trên bàn viết số điện thoại của mình, đoạn đứng dậy, kính cẩn cúi đầu: "Nhờ bác sĩ Phùng, nếu có gì cháu giúp được thì cứ việc tìm cháu. Cậu ấy vì cháu mới chữa bệnh, cháu sẵn lòng làm tất cả, xin bác nhất định phải chữa khỏi cho cậu ấy."

Bác sĩ Phùng gật đầu: "Tôi cũng xem như đã nhìn thằng bé trưởng thành, tôi sẽ cố hết sức, cháu cứ yên tâm."

"Vâng, vậy cháu đi đây, làm lỡ thời gian của bác sĩ rồi." Tưởng Nghiêu khịt mũi, tạm biệt ra về.

"Khoan đã." Bác sĩ Phùng đột nhiên gọi hắn lại: "Cháu vừa nói gì?"

Tưởng Nghiêu xoay người: "Làm lỡ thời gian của bác sĩ rồi?"

"Không phải, câu trước đấy."

"Cháu sẵn lòng làm tất cả, xin bác nhất định phải chữa khỏi cho cậu ấy?"

"Không đúng! Câu trước nữa!"

"Cậu ấy vì cháu mới chữa bệnh..."

"Đúng! Đúng câu này rồi!" Bác sĩ Phùng bỗng xúc động, đứng dậy sải bước từ sau bàn làm việc đến chỗ hắn: "Thật không? Thằng bé chữa bệnh vì cháu sao?"

"Chắc đúng ạ, ban đầu cậu ấy không muốn chữa, tụi cháu ở bên nhau xong cậu ấy mới chịu chữa..."

"Hay quá!" Bác sĩ Phùng vui mừng nói: "Thằng nhóc nhà cháu quên hết những lời tôi vừa nói đi!"

"... Dạ?"

"Cháu có thể giúp, chắc chắn cháu có thể giúp. Nhưng quá trình và kết quả có lẽ cháu sẽ không chịu được..."

"Cháu chịu được." Tưởng Nghiêu không hề lưỡng lự: "Bác sĩ cứ nói, cần cháu làm gì ạ? Lên núi đao xuống biển lửa cũng không thành vấn đề."

"Tốt, cháu có giác ngộ này là được. Những lời tôi nói sau đây, cháu không thể nói cho ai."

"Cam đoan không nói, cháu thề."

Bác sĩ Phùng gật đầu, ấn vai hắn ngồi xuống: "Bệnh của Doãn Triệt, chỉ mình cháu có thể chữa..."