Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 50

Tưởng Nghiêu vẫn đang đắm chìm trong niềm vui thì có một giọng nói bất ngờ gằn bên tai: "Bỏ-ra."

"..."

Hắn tức khắc rụt tay ngồi nghiêm chỉnh, làm một tấm đệm không có cảm xúc.

... May mà hắn kéo rèm rồi, nếu không lại mất mặt.

Đích đến của chuyến chơi xuân này là công viên giải trí tại ngoại thành, đi xe mất hai tiếng.

Doãn Triệt ngủ một tiếng. Trên đường không xóc nảy, tài xế làm ở công ty du lịch nên tay lái rất vững.

Nhưng cậu lại ngủ không ngon, trong đầu không ngừng lặp lại lời bác sĩ Phùng nói vào cuối tuần:

"Đợt trị liệu tâm lý nhìn chung đã kết thúc, tuần sau chúng ta bắt đầu tiến hành trị liệu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cháu chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Cậu cũng không rõ nữa.

Có lẽ là chưa.

Một gói kẹo sữa truyền từ trên xuống dưới, đến chỗ họ chỉ còn lại vài chiếc. Chu Hạo Lượng nhoài lên lưng ghế: "Anh Triệt ăn không?"

Doãn Triệt toan nói không ăn, Tưởng Nghiêu đã lấy hai chiếc hộ cậu: "Ớ, kẹo tôi mua mà nhỉ?"

Chu Hạo Lượng: "Không biết, từ chỗ lớp trưởng đấy."

"À hiểu rồi, không sao."

Tưởng Nghiêu bóc kẹo cho vào miệng, vị sữa nồng đậm. Hắn bèn bóc cái kia đưa lên miệng Doãn Triệt.

Doãn Triệt lắc đầu: "Tôi không ăn..."

Ngón tay Tưởng Nghiêu đẩy kẹo vào miệng cậu.

Bụng ngón tay của hắn chạm lên môi cậu, hơi ấm thoáng qua.

Doãn Triệt bần thần.

Kẹo sữa tan trong miệng, hương sữa xâm chiếm mọi ngóc ngách.

Cậu nhớ trước đây Tưởng Nghiêu từng nhìn cậu uống hết sữa, sau đó lấy khăn giấy lau miệng giúp cậu... Bây giờ hắn động tay luôn rồi.

Tưởng Nghiêu rút tay về, dùng ngón tay vừa sờ môi cậu chạm lên môi mình, cười như không cười nhìn cậu.

... Dã tâm của alpha rõ như ban ngày.

Doãn Triệt ngả người dán lưng lên cửa kính, nhìn hắn đầy cảnh giác, y hệt con non bị thú hoang đe dọa, đang cố sức duy trì bình tĩnh.

Tưởng Nghiêu cũng cảm thấy mình thể hiện tâm tư quá lộ liễu: "Tôi xin lỗi, chưa được cậu đồng ý..."

"Đây là lần thứ mấy của cậu rồi?"

Lén lút mò lên giường, sờ tai cậu, chạm môi cậu... Có vẻ gần đây Tưởng Nghiêu ngày càng càn rỡ to gan.

"Không kiên nhẫn đợi thì thôi." Doãn Triệt hít thở có phần khó khăn: "Kiếm người khác đi."

Tưởng Nghiêu ngơ ngác: "Kiếm người khác là sao?"

"Kiếm người nào có thể cho cậu động chạm tùy thích."

Kiếm người có pheromone, kiếm người thích trẻ con, kiếm người có thể thỏa mãn mọi đòi hỏi của cậu.

Đừng tìm đến tôi.

Doãn Triệt chợt nhận ra mình thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng, trị liệu tâm lý hoàn toàn không có mảy may tác dụng, khắp tâm trí cậu đều là suy nghĩ chùn bước.

Dù sao cũng chưa chắc đã chữa khỏi, dù sao cũng chưa chắc Tưởng Nghiêu có kiên nhẫn chờ đợi, vậy vì sao phải chữa?

"Cậu có ý gì?" Tưởng Nghiêu nhíu mày: "Nếu cậu không thích tôi như thế thì là lỗi của tôi, cho tôi xin lỗi, cậu phê bình dạy dỗ tôi thế nào cũng được, nhưng sao cậu phải nói như vậy, cậu nghĩ tôi chơi đùa với cậu sao?"

Đầu óc Doãn Triệt rối bời, nhiều hình ảnh xua mãi không đi, khiến trong lòng cũng muộn phiền: "Đừng nói chuyện với tôi."

Tưởng Nghiêu hé miệng, song cuối cùng không nói gì.

"... Biết rồi."

Hắn đứng dậy, ngồi sang ghế trống bên cạnh.

Hàn Mộng ăn xong chiếc kẹo sữa cuối cùng, trong miệng toàn vị ngọt: "Lão Tưởng làm gì đấy? Không quấn lấy bạn cùng bàn của ông nữa à?"

Tưởng Nghiêu nhìn ngoài cửa sổ, không trả lời.

Khi ăn gần hết kẹo, xe đã đến nơi.

"Các em lần lượt xuống xe nhé, xuống thì xếp hàng trước, đừng chạy loăng quăng." Ngô Quốc Chung đứng gào ở cửa xe.

Tụi học sinh cầm đồ lục tục xuống xe, xếp thành hai hàng cạnh xe lớp mình.

Công ty du lịch sắp xếp cho mỗi lớp một hướng dẫn viên, người phụ trách lớp A1 họ Vương, nước da ngăm đen, khua cờ đỏ, cầm loa nói: "Chào các em, tôi phát vé cho các em trước, những trò in trên vé đều có thể chơi. Sau khi đi vào các em chia thành nhóm nhỏ hoạt động tự do, sáu bảy bạn một nhóm. Có việc gì cứ liên lạc với tôi, số điện thoại của tôi là..."

Trần Oánh Oánh kéo Dương Diệc Lạc: "Chúng mình một tổ hén?"

Dương Diệc Lạc: "Ừ, được..."

Hàn Mộng và Chương Khả cũng nhập bọn, còn thiếu hai chân, Trần Oánh Oánh ngó nghiêng rồi gọi: "Tưởng Nghiêu, anh Triệt! Hai cậu vào nhóm bọn tôi không?"

Hàn Mộng vội can em: "Đừng đừng đừng, hai đứa nó cãi nhau, bọn mình đừng đạp phải ổ kiến lửa..."

Tuy nhiên hắn nhắc nhở muộn quá, Tưởng Nghiêu đã nghe thấy, đi sang: "Có."

Doãn Triệt đứng yên không nhúc nhích.

Nhóm khác cũng có người gọi cậu nhưng cậu lắc đầu từ chối. Trần Oánh Oánh luôn cảm thấy cậu muốn vào nhóm mình, lòng hơi không nỡ, bất chấp rủi ro bị bỏ bom gọi lại lần nữa: "Anh Triệt vào không?"

Doãn Triệt nhìn bóng lưng Tưởng Nghiêu, chậm chạp lách qua đám đông đi đến chỗ họ.

Hai người đứng song song, mặt ai nấy lạnh tanh, không đoái hoài đến nhau.

"..."

"..."

Bầu không khí rất tế nhị.

Vào công viên giải trí, hướng dẫn viên du lịch và giáo viên không còn mấy tác dụng, để mặc tụi nhóc chơi trò mình thích, chỉ dặn dò thêm đôi câu: "Ba giờ tập trung! Có việc tìm hướng dẫn viên!"

Ngoài học sinh trường Trung học số 1, công viên giải trí còn có khách đi riêng lẻ và học sinh các trường cấp một cấp hai khác, đông không kém nghỉ lễ, một vài trò hot còn cần xếp hàng.

Với tư cách là trưởng nhóm tận tâm có trách nhiệm, trước khi xuất phát Trần Oánh Oánh đã xem cẩm nang trên mạng để lập sẵn kế hoạch, quyết định chơi tàu hải tặc đầu tiên.

"Có ai không chơi không? Trò xe đυ.ng bên cạnh không phải xếp hàng, sang đó chơi cũng được."

Hàn Mộng: "Hơ, nực cười, học sinh cấp ba còn chơi xe đυ.ng á? Không phải chỉ là tàu hải tặc thôi sao, nhìn cũng không cao, tụi mình lên hết chứ nhỉ?"

Doãn Triệt: "Tôi không chơi đâu."

Chương Khả ngạc nhiên: "Anh Triệt không chơi hả? À... Tôi hiểu rồi, có phải cậu cảm thấy tàu hải tặc không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ không? Lát nữa bọn mình chơi tháp rơi tự do nhá?"

Doãn Triệt không giải thích: "Tôi trông cặp hộ các cậu."

Cả nhóm tìm một băng ghế, cởi balo đặt thành hàng bên cạnh Doãn Triệt.

Trần Oánh Oánh: "Tưởng Nghiêu, cậu không để balo à?"

"Tôi tự khoác." Tưởng Nghiêu tới chỗ lối vào: "Tôi ra xếp hàng trước, các cậu nhanh lên."

Mấy tên còn lại liếc nhau.

Hai đứa này cãi nhau hơi căng...

Tàu hải tặc là trò hot nên người xếp hàng tương đối đông, đoán chừng phải chờ mười lăm phút. Đám người đang nghiêng trái ngả phải trên tàu không ngừng la hét, giọng vang tận trời cao.

Doãn Triệt ngồi bên dưới, im lặng uống nước.

Mấy chiếc balo bên cạnh đều căng phồng đồ ăn vặt, chỉ có balo của cậu xẹp lép. Trước khi đi Tưởng Nghiêu đã lấy hết đồ của cậu, chỉ chừa cho cậu chai nước đầy.

"Có người yêu cậu ở đây, cậu không cần cầm gì sất."

Đôi lúc Tưởng Nghiêu rất xấu tính.

Cố tình khiến cậu ỷ lại, cố tình khiến cậu không bỏ được.

Uống hết một phần ba chai nước, có lẽ tụi Trần Oánh Oánh đã lên tàu, Doãn Triệt quẳng chai vào balo, ngẩn ngơ nhìn mặt đất.

Thật sự không bỏ được rồi.

Chuẩn bị sẵn sàng hay chưa cũng có hề gì.

Cậu không muốn xa Tưởng Nghiêu một chút nào cả.

Bỗng có người ngồi xuống đầu kia băng ghế.

Doãn Triệt liếc thấy rồi nhưng không để ý.

... Đến tận khi người đó ném sô cô la cho cậu.

Cậu ngơ ngác quay sang nhìn. Cách bốn cái cặp, Tưởng Nghiêu ngồi ở đầu kia mở khóa balo: "Muốn ăn gì nữa?"

"... Không cần."

"Ò."

Lại không có gì để nói.

Hai người ngồi trên con đường buộc phải đi qua để đến chỗ xếp hàng, các bạn nữ ngang qua đều nhìn về phía họ.

Tưởng Nghiêu duỗi dài chân, ngẩng lên ngắm trời, tuồng như đang chờ cậu mở lời.

Doãn Triệt muốn hỏi "sao cậu lại đi ra, không chơi nữa à", song lại cảm thấy dư thừa. Chắc chắn vì cậu nên hắn mới đi ra.

Cậu không nghĩ được câu khác, tụi Trần Oánh Oánh chơi xong đã xuống rồi.

"Diệc Lạc cậu ổn không?" Trần Oánh Oánh dìu Dương Diệc Lạc.

"Không sao, chỉ lắc lư hơi chóng mặt thôi..."

Chương Khả đỡ Hàn Mộng: "Lão Hàn mày đừng nôn! Kiên trì lên! Mày là alpha dũng mãnh! Bao nhiêu học sinh cấp hai đang nhìn đấy, đừng làm bẽ mặt trường mình!"

Mặt mũi Hàn Mộng tái mét, người xiêu xiêu vẹo vẹo, buồn nôn mà không nôn được: "Ọe... Đừng nói chuyện với tao... oẹ..."

Nghỉ ngơi chốc lát, Trần Oánh Oánh tiếp tục xem bản đồ: "Giờ đi nhà ma tiếp nhé, ở ngay bên cạnh, có ai không đi không?"

Hàn Mộng giơ tay: "Tôi xin đi chơi xe đυ.ng."

"OK."

Chương Khả và Dương Diệc Lạc cũng hơi sợ, nhưng hai đứa vẫn ổn, nghĩ bụng hiếm có dịp đi chơi xuân, trải nghiệm một chút cũng không sao.

Vì thế năm đứa soát vé đi vào nhà ma cạnh tàu hải tặc.

Trần Oánh Oánh dẫn đầu, Chương Khả và Dương Diệc Lạc kéo tay nhau theo sau, Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt đi cuối cùng.

Cũng chẳng biết có phải trò này quá đáng sợ hay không mà không ai xếp hàng, chẳng mấy đã đến lượt nhóm họ. Không gian bên trong gần như đen kịt, trên tường treo bóng đèn hình ngọn nến, cố lắm có thể thấy rõ đường, thỉnh thoảng đằng trước lại văng vẳng vài tiếng rít, dọa người ta run cầm cập.

"Dân chủ hài hòa giàu mạnh..." Chương Khả lẩm bẩm không ngớt: "Đệch sao mà rét thế..."

Có lẽ để làm bật bầu không khí khủng bố, điều hòa trong nhà ma mở rất lạnh, gió rét từng cơn.

Chương Khả: "Thằng Gấu mà ở đây chắc lông chân dựng như nhím cũng nên."

Dương Diệc Lạc bị cậu ta chọc cười, toan quay sang nói chuyện thì trông thấy cây nến bên cạnh Chương Khả sáng bùng, chiếu ra một mặt người trắng bệch như tờ giấy.

Mặt người đó cười gằn, cái tay dài ngoằng thò về phía Chương Khả.

"Áaaaaa!!"

Dương Diệc Lạc túm Chương Khả chạy té khói.

Chương Khả cũng khϊếp hồn vì cánh tay thò ra trước mặt, chẳng dám nhìn chủ nhân cánh tay đã gào thét lao xộc đi. Trần Oánh Oánh đi đằng trước bị họ đẩy phải chạy cùng.

Ba đứa lập tức chạy mất dạng.

Tưởng Nghiêu tránh cánh tay giả, đi lên vài bước thì ngọn nến xung quanh tường bỗng tắt ngúm, lần này thật sự là giơ tay không thấy được năm ngón.

Vẫn chưa xong?

Hắn đứng yên đợi, muốn xem thử có trò gì mới mẻ, thuận miệng nói: "Đừng đi lung tung, coi chừng ngã."

Không khí tĩnh lặng, không ai trả lời.

Doãn Triệt vừa nãy rõ ràng đứng sau hắn mấy bước, hiện tại lại im bặt.

"... Ê?" Tưởng Nghiêu gọi thử: "Cậu có đây không? Có thì lên tiếng đi..."

Một bàn tay bất thình lình túm lấy cánh tay hắn.

Không phải tay giả làm ẩu mà là tay thật có độ ấm và sức lực.

Tưởng Nghiêu ngây ngẩn.

Bàn tay ấy nhỏ nhắn, nắm rất chặt, cứng nhắc nhưng kiên định lướt dần xuống cho đến khi chạm vào bàn tay hắn, chần chừ nửa giây rồi luồn năm ngón tay vào kẽ tay hắn từng chút một.

Mười ngón đan nhau với hắn, siết thật chặt.

Da thịt gần gũi, trái tim đập rộn.

Bàn tay trong tay hắn ấm sực và mềm mại, mơ hồ run rẩy. Giọng nói vang lên giữa bóng tối cũng không quá bình tĩnh, như thể đang ép bản thân phải thốt ra câu này:

"... Xin lỗi."

"Anh ơi, đừng giận."