Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 38

Doãn Triệt không biết nên phản ứng ra sao.

Không giống lần cầm tay trước, lần này Tưởng Nghiêu cố ý chạm vào cậu.

Hắn mang theo sự mạnh mẽ và xâm lược của alpha, phá tan phòng tuyến cuối cùng của cậu.

Bấy giờ cậu mới nhận ra phòng tuyến mình khoác lác là kiên cố lại mỏng manh quá đỗi, bất kỳ alpha nào mạnh hơn cậu chỉ cần muốn thì đều có thể dễ dàng đột nhập và chạm vào cậu.

Không khác gì mười năm trước.

"Sao mặt cậu trắng bệch thế kia, không khỏe à?" Tưởng Nghiêu thấy nét mặt cậu không bình thường bèn rụt tay ngay.

Đang rụt nửa chừng thì cổ tay hắn bị ai đó túm chặt.

"Anh làm gì hả!?"

Nếu không phải Tưởng Nghiêu phản ứng nhanh nhạy, cấp tốc xoay người đứng dậy rút tay ra, đoán chừng bây giờ tay hắn đã bị bẻ gãy.

"Tôi nói chuyện với anh cậu mắc mớ gì đến cậu?"

Doãn Trạch ngỡ ngàng, không nhìn rõ hắn tránh thoát như thế nào, nghe vậy bèn hoàn hồn chất vấn: "Nói chuyện cần động tay động chân chắc?"

Tưởng Nghiêu: "Tôi biết là không ổn, đang định xin lỗi cậu ấy đây, nhưng liên quan đến cậu à?"

"Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi là..." Doãn Trạch chợt nghẹn họng, có lẽ vừa nhớ ra bình thường mình luôn ghét làm em trai Doãn Triệt.

"Đừng ầm ĩ nữa." Doãn Triệt chau mày day huyệt thái dương, sắc mặt dịu hơn ban nãy đôi chút: "Tôi không sao."

Phần lớn học sinh A1 vốn dĩ đều đang nhoài người trên lan can hành lang ngắm tuyết, lúc Doãn Trạch đi vào cửa sau đã hấp dẫn sự chú ý của một số người, sau đó trong lớp lại có tiếng cãi nhau to khiến khá đông người ở ngoài nghe thấy, tò mò đi vào xem xét.

"Sao lại là cậu." Hàn Mộng đến gần: "Lần trước bắt nạt lớp trưởng của bọn tôi, lần này lại bắt nạt cục vàng lớp bọn tôi?"

"... Cục vàng lớp các cậu?" Doãn Trạch cười nhạo: "Bớt giả vờ đi, các cậu toàn xa lánh anh ấy cơ mà?"

Hàn Mộng: "Trước đây là thế, nhưng bây giờ cậu hỏi học sinh lớp tôi xem, có ai không coi cậu ấy là báu vật?"

Dương Diệc Lạc nãy giờ vẫn lặng lẽ ôn tập ở bàn đầu bỗng ngoái lại, đỏ mặt nói to: "Đúng! Tớ, tớ rất thích Doãn Triệt..." Cậu chàng nói đến nửa sau thì ngượng ngùng, giọng càng lúc càng nhỏ.

Doãn Triệt hơi bất ngờ, gật đầu với cậu: "Cảm ơn cậu."

"Không, không có gì..." Mặt Dương Diệc Lạc càng đỏ tợn, vội vàng quay lên.

Chương Khả cũng tham gia: "Chính xác, anh Triệt là báu vật lớp này, vở ghi của anh Triệt là báu vật trong báu vật của tôi!"

Chu Hạo Lượng: "Anh Triệt thật sự là chàng trai kho báu, hôm qua còn giảng đề cho tôi nữa, mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng!"

Quách Chí Hùng: "Anh Triệt là báu vật trấn lớp của tụi này, tôi chơi bóng rổ với lớp khác nói anh Triệt là bạn mình, từng đi ăn đi chơi Escape Room với nhau, bọn nó đều cảm thấy tôi vô cùng trâu bò, hệ hệ."

Ngay cả Trần Oánh Oánh cũng nói chen vào: "Nói thật, xét ngoại hình thì ông anh đẹp trai hơn cậu em một xíu."

Hàn Mộng ngạc nhiên: "Lớp trưởng? Bà hết mê trai rồi à?"

Trần Oánh Oánh: "Đừng nhắc nữa, ngày xưa mắt đui."

Doãn Trạch: "..."

Một đứa lớp khác như cậu ta bị học sinh A1 đoàn kết chống giặc ngoài nói cho tức đến mức không có sức cãi lại.

Doãn Triệt phì cười, tuy chỉ là một tiếng cười rất khẽ nhưng lại khiến học sinh xung quanh im lặng ngay tức khắc.

Đệch mợ, nụ cười của trùm trường đẹp hơn tuyết rơi nhiều.

"Cảm ơn các cậu, nhưng em tôi không bắt nạt tôi, yên tâm đi."

Trần Oánh Oánh xua tay: "Không có gì, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm."

Đợi mọi người xung quanh tản đi hết, Doãn Triệt lại nhìn Doãn Trạch: "Tìm anh có việc gì?"

Đáng nhẽ Doãn Trạch định tranh thủ lúc phòng học lớp A1 ít người tới tìm cậu nói chuyện, bây giờ người đông có những lời không tiện nói nữa: "Thôi, tan học nói sau, mẹ bảo anh tuần này về nhà."

"Sao thế? Anh mới về tuần trước mà?"

Kiều Uyển Vân đã đồng ý cho cậu về nhà mỗi tháng một lần, theo lý sẽ không nuốt lời.

"Bác sĩ Phùng bảo..." Doãn Trạch ngó dáo dác, hạ thấp giọng: "Có lẽ ông ấy có cách."

Doãn Triệt ngây ngẩn.

"Cách gì?" Tưởng Nghiêu vốn đang dựa vào tủ đằng sau cho anh em họ không gian riêng tư, nghe thấy vậy bèn sáp lại: "Bệnh khó nói của anh cậu có thể chữa khỏi sao?"

"Mẹ nó anh đứng xa thế sao vẫn nghe được..." Doãn Trạch đang mắng thì khựng lại, bỗng nhiên trừng mắt kinh ngạc nhìn Doãn Triệt: "Anh nói cả chuyện này cho anh ta?"

Doãn Triệt vẫn hơi ngơ ngác: "Hả... Đúng vậy."

Cơn giận của Doãn Trạch vừa xìu xuống lại bùng lên mạnh mẽ: "Tôi đệt! Anh ta là gì của anh? Anh ta xứng được biết nhiều thế sao? Năm ngoái tôi mới biết đấy, còn là bố mẹ nói cho tôi nữa kìa. Anh ta mới quen anh được mấy tháng mà cái gì anh cũng kể với anh ta?"

Tưởng Nghiêu cảnh cáo: "Này này, lại to tiếng với anh cậu, có hiểu kính trọng anh lớn không?"

Doãn Trạch: "Đây là chuyện gia đình chúng tôi, người ngoài câm miệng!"

Tưởng Nghiêu bật cười: "Không được, tôi phải cảm ơn cậu đấy em trai ạ, nếu không nhờ cậu thì tôi không biết hóa ra anh cậu đối xử đặc biệt với tôi đâu."

Doãn Triệt: "Tôi hết cách mới nói cho cậu."

"Không nghe cậu nói."

"..."

Doãn Trạch: "Chưa thấy ai mặt dày như anh!"

"Mặt dày tuy đáng xấu hổ nhưng có ích, vì sao cậu không thừa nhận anh cậu thích tôi hơn chứ?"

Doãn Triệt: "Tôi không..."

Doãn Trạch: "Haha, nực cười, sao anh ấy phải thích một tên alpha vô dụng như anh?"

"Bởi vì tôi xuất sắc." Tưởng Nghiêu híp mắt: "Hỏi anh cậu xem có phải tôi mạnh hơn cậu không?"

Doãn Trạch như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm: "Hơ? Anh, anh nghe anh ta nói gì chưa? Anh ta bị hoang tưởng đúng không?"

Doãn Triệt nhất thời lặng thinh.

"... Anh?" Doãn Trạch không tưởng tượng nổi: "Anh không đồng ý với anh ta thật đấy chứ?"

"Tưởng Nghiêu... có chỗ mạnh của cậu ấy, nhưng em cũng..."

Doãn Trạch nghe nửa câu đầu đã không thể nghe tiếp: "Mạnh cái gì mà mạnh, anh ta á? Mạnh hơn tôi? Anh à có phải anh bị anh ta tẩy não rồi không?"

"Anh không..."

"Không phải anh ta chỉ phá kỷ lục của tôi thôi à, có mỗi một lần, ai biết có phải ăn may không?"

Tưởng Nghiêu vẫn giữ nụ cười: "Vậy tôi với cậu so thử nhé? Tuần sau kiểm tra chạy cự ly dài, xem có phải là ăn may không."

"So thì so!"

"Nếu tôi thắng, cậu phải tôn trọng anh cậu một chút, được không?"

"Ha, chi bằng anh nghĩ xem anh mà thua thì phải làm sao trước đã."

"Tùy cậu xử trí."

"Được thôi, nếu anh thua, không được chạm vào anh tôi nữa!"

"Được." Tưởng Nghiêu đi lên vỗ vai cậu ta, nói nhỏ: "Nhưng chỉ giới hạn trong trường hợp anh cậu không đồng ý. Nếu anh cậu cho phép tôi chạm, tôi chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh."

Doãn Trạch nghi ngờ tên này bẩm sinh đã khiến người ta bực.

"Nằm mơ!"

Để thắng vụ cá cược giữa những người đàn ông, tối ấy Doãn Trạch về nhà, ăn cơm xong phá lệ không rúc trong phòng, thay quần áo thể thao đi chạy bộ giữa đêm đông lạnh giá.

Kiều Uyển Vân ngạc nhiên: "Dạo này áp lực học tập của các con lớn lắm sao? Đến mức tiểu Trạch cũng cần giải tỏa căng thẳng?"

Doãn Triệt không biết nên giải thích với mẹ thế nào, dứt khoát không giải thích nữa.

Hai tên này trẻ con quá thể.

Cậu tưởng chắc hẳn Tưởng Nghiêu cũng luyện tập chun chút, dè đâu đến hôm kiểm tra chạy dài mới biết hắn không mảy may để tâm.

"Sao cơ? À, cậu không nói tôi quên luôn đấy." Tưởng Nghiêu không đếm xỉa: "Lớp em cậu kiểm tra chưa? Nó chạy mất bao lâu?"

Tiết thể dục của A1 và A3 trùng nhau, con trai A3 vừa kiểm tra xong, đích ở bên kia sân bóng đang la hét ầm ĩ, học sinh A1 cũng sang xem, Doãn Triệt cạn lời với thính lực lúc tốt lúc tệ của Tưởng Nghiêu.

"3p07."

Điểm tối đa chạy một nghìn mét là 3p27, bình thường Doãn Trạch có thể chạy nhanh hơn mười giây, lần này bỏ công tập luyện lại nhanh hơn mười giây nữa, phá kỷ lục trường mà bản thân thiết lập năm ngoái, giờ đang được các fangirl fanboy reo hò inh ỏi.

Nhưng Doãn Trạch biết nhất định Tưởng Nghiêu có thể chạy nhanh hơn.

"Nếu cậu thắng thì đừng cười cợt nó, thằng bé kiêu ngạo lắm, tôi sợ nó không vui."

Tưởng Nghiêu cười: "Chỉ cần tôi thắng nó là nó không vui chắc rồi."

Doãn Triệt mấp máy môi, không lên tiếng.

Nhưng ý cậu đã rất rõ ràng.

"Cậu thiên vị thật đấy..." Tưởng Nghiêu muốn xoa tóc cậu, nhưng tay giơ ra giữa chừng lại rụt về.

"Muốn tôi cố tình thua? Cậu không nghĩ tôi sẽ không vui à?"

"Cậu sẽ không vui sao?"

"Sao lại không, có phải cậu nghĩ tôi vô lo vô nghĩ quá rồi không?"

Doãn Triệt trầm mặc giây lát, quay về với nguyện vọng đầu tiên: "Vậy cậu đừng cười cợt nó là được, nhất là đừng nói tôi... ấy ấy cậu hơn."

Tưởng Nghiêu lại gần một bước: "Ấy ấy tôi?"

"Cậu đừng có biết rõ còn cố hỏi, em tôi mới là người... quan trọng nhất với tôi, tôi mắc nợ nó rất nhiều."

Tưởng Nghiêu nhìn cậu hồi lâu: "Thế cậu cũng phải nhớ, cậu cũng nợ tôi một ân huệ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đòi."

Giáo viên thể dục lớp A1 thổi còi: "Con trai qua đây tập hợp!"

Tụi con gái vừa kiểm tra chạy tám trăm mét xong đang ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi, thể lực yếu thở không ra hơi, nhưng nghe thấy tụi con trai sắp kiểm tra thì đồng loạt ngẩng lên nhìn.

"Tưởng Nghiêu có thể thắng không?"

"Tớ cảm thấy khó lắm... Doãn Trạch thực sự chạy quá nhanh."

"Không phải lần trước cậu ấy phá kỷ lục của Doãn Trạch sao, biết đâu lần này cũng có thể?"

...

Vụ cá cược của hai người đã truyền khắp hai lớp, trước kỳ thi vốn chẳng có gì thú vị, thế nên học sinh hóng hớt cực kỳ nhiều.

Hàn Mộng đứng ở vạch xuất phát, vỗ lưng Tưởng Nghiêu: "Chặt đứt oai phong của thằng em trời đánh kia đi, để nó biết núi cao còn có núi cao hơn."

Tưởng Nghiêu mỉm cười đẩy kính, im lặng không nói.

Tiếng còi vang lên, đám con trai lao khỏi vạch xuất phát, khoảng cách rõ ràng đã được kéo dãn sau nửa vòng chạy.

Tưởng Nghiêu luôn là người dẫn đầu.

"3p19!"

Lúc thông báo thành tích, Trần Oánh Oánh vỗ đùi: "Ầy! Chậm hơn tí tẹo!"

Bạn nữ bên cạnh nói: "Nam thần quả nhiên là nam thần."

"Đúng vậy, xem ra đại hội thể thao lần trước chỉ là ăn may thôi..."

Trần Oánh Oánh: "Nói gì đấy, 3p19 cũng rất giỏi được không hả! Vẫn là điểm tối đa còn gì!"

Tuy cuối cùng thành tích điền vào bảng kê đều là điểm tối đa, nhưng ai ai cũng biết Tưởng Nghiêu đã thua.

Doãn Trạch cũng qua nghe kết quả, cằm sắp hếch lên tận trời: "Không tự lượng sức."

Tưởng Nghiêu chỉnh lại tóc mái bị gió thổi tung, xoay người đi về phía cậu ta, nhún vai không hề để bụng: "Có chơi có chịu."

"Anh thấy chưa, anh ta gà lắm, mạnh hơn tôi chỗ nào? Bớt qua lại với loại người này đi, anh sắp bị anh ta tẩy não rồi."

Chờ học sinh hai lớp vây quanh hóng chuyện giải tán hết, Doãn Triệt nhìn Tưởng Nghiêu bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng lựa chọn đạp hắn một phát: "Ai bảo cậu cố tình thua? Ý tôi là cậu đừng cười nhạo nó, cậu nghe không hiểu à?"

Tưởng Nghiêu không tránh, đứng yên chịu đạp: "Nếu tôi thắng, chắc chắn nó không vui, nó không vui sẽ trút giận lên đầu cậu, vậy cậu cũng không vui. Tôi không muốn làm cậu không vui."

"Còn cậu thì sao?" Doãn Triệt nhìn hắn: "Cậu sẽ không vui sao?"

"Có thể khiến cậu để ý tôi có vui hay không, tôi đã rất vui rồi, hơn nữa còn thể để cậu nợ tôi một ân huệ." Tưởng Nghiêu gian xảo nháy mắt: "Tối thứ sáu tuần này, hiểu chứ?"

"..."

Hóa ra đã tính toán kỹ càng cả rồi.

Doãn Triệt cắn răng: "Biết rồi, tôi đi."

"Ngoan." Tưởng Nghiêu thoải mái hẳn: "Hỏi thêm một câu nho nhỏ được không?"

"Nói."

"Thằng em trời đánh của cậu là người quan trọng nhất với cậu, thế tôi có phải người quan trọng thứ hai không?"

"... Không phải."

"Thứ ba?"

"Không phải."

"Vậy tôi xếp thứ mấy?"

Doãn Triệt đỡ trán, cảm thấy nhức đầu: "Tôi không rõ."

"Tạm thời xem như xếp thứ một trăm vậy." Tưởng Nghiêu bỗng áp sát, khom người chống đầu gối, khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười cực kỳ xán lạn: "Hẳn là cậu biết tôi chạy rất nhanh, dù bây giờ xếp thứ một trăm thì tôi cũng có thể bắt kịp hạng đầu, để em cậu phải dè chừng."

"À, nhưng người nên dè chừng nhất là cậu."

"Bởi vì đến khi tôi thắng được vị trí thứ nhất... cậu sẽ là phần thưởng của tôi."