Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 32

Tối thứ sáu lễ hội.

Tiết cuối buổi chiều được nghỉ, tụi học sinh chẳng buồn cơm nước mà tranh thủ bắt tay vào trang trí lớp học.

Các kiến thức quan trọng được Ngô Quốc Chung viết chi chít trên bảng suốt một tiết không sống sót nổi năm phút, bị học sinh trực nhật lau sạch sẽ. Thầy đau xót nói: "Lau nhanh thế làm gì! Có khi vẫn còn bạn chưa ghi xong!"

Chương Khả: "Không sao đâu thầy, chắc chắn Doãn Triệt ghi xong rồi, đến lúc đấy hỏi mượn cậu ấy là được!"

Tiết tiếng Anh mấy hôm trước Hứa Bối Ni giảng quá nhanh, có một ngữ pháp rất nhiều học sinh không thể ghi đầy đủ, Chương Khả hỏi một lượt nhưng vô ích, thử lấy can đảm hỏi Doãn Triệt, ngờ đâu Doãn Triệt rất rộng rãi cho cậu ta mượn, không hề xuất hiện cảnh đẫm máu như trong tưởng tượng.

Chương Khả giở ra xem, lập tức bị sốc trước nét chữ nắn nót và bài vở ghi chép chi tiết ấy. Thật sự đây chắc chắn là bài ghi chép mẫu mực.

... Nhất là khi so với anh bạn ngồi cạnh Doãn Triệt.

Chương Khả há hốc mồm, lát sau vào nhóm lớp kể chuyện này, mấy hôm nay học sinh chạy đến chỗ cậu nhiều lên trông thấy.

"Vậy sao?" Ngô Quốc Chung mở cờ trong bụng, dù sao vẫn còn một đứa nghiêm túc nghe giảng, vừa định đi khen Doãn Triệt thì quay đầu thấy bàn cuối trống không, làm gì có bóng dáng ai.

"Haiz! Mấy đứa các em..."

Ngô Quốc Chung lắc đầu bất lực, dở khóc dở cười.

Thôi, tụi nhóc tuổi này không thích chơi mới là lạ.

Chập tối năm giờ rưỡi, công tác chuẩn bị của các lớp về cơ bản đều đã hoàn thiện. Sáu giờ lễ hội bắt đầu, chín giờ kết thúc.

Cùng lúc đó, nhà vệ sinh nam vẳng ra tiếng gào thét xé ruột xé gan: "Tao không muốn mặc!!"

Tiếng hét rung chuyển đất trời, doạ những học sinh khác trong nhà vệ sinh phải nhịn giải quyết để quay về.

Hàn Mộng khuyên hết nước hết cái: "Gấu ơi bọn nó thay xong hết rồi, còn mỗi mày thôi đấy. Mày đừng nặng gánh nặng thần tượng vậy chứ, mày nhìn tao mặc không phải rất bình thường sao?"

Quách Chí Hùng liếc hắn: tóc giả buông lơi, váy ngắn màu vàng nhạt...

Nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng dấp con trai.

"Hàn Mộng, lần đầu tiên tao nhận ra mày đàn ông vãi..."

Hàn Mộng: "?"

Quách Chí Hùng tiếp tục khóc la inh ỏi: "Tao mà mặc thì kiểu gì tối nay cũng lên diễn đàn! Tao không muốn nổi danh toàn trường bằng cách này đâu! Bọn mày không thể hại tao!"

Cạch, cửa buồng vệ sinh bên cạnh mở ra, Doãn Triệt hờ hững đi đến bồn rửa tay.

Quách Chí Hùng im thin thít, tuy rằng hắn cũng không biết vì sao mình phải ngậm miệng, chỉ là cảm thấy không thể quấy rầy vị đại ca này.

Doãn Triệt vẩy nước, đang tính đi thì Hàn Mộng gọi lại: "Anh Triệt, giúp tôi khuyên thằng kia với."

Nếu có thể đe doạ một chút thì càng tốt.

Dè đâu Doãn Triệt khuyên thật: "Quách Chí Hùng."

Quách Chí Hùng giật thót: "Có!"

"Nếu cậu mặc, chắc chắn ai ai cũng nhìn cậu." Doãn Triệt điềm tĩnh nhìn hắn: "Biết đâu tối nay lại kiếm được người yêu."

Người khác nói câu này có lẽ không mang đến cảm giác gì, nhưng Doãn Triệt nói lại có sức thuyết phục khó hiểu.

"Thật, thật không?" Quách Chí Hùng rung rinh rồi.

"Ừ."

Hàn Mộng thêm mắm dặm muối: "Tất nhiên! Chắc chắn mấy em gái sẽ cảm thấy mày không để ý tiểu tiết, dũng cảm nam tính, nhao nhao đổ gục vì mày!"

Quách Chí Hùng: "Tao không tin mày, tao tin cậu ấy. Triệt ơi, anh Triệt, cậu cảm thấy... tôi có cần cạo lông chân không?"

"Không cần, để nguyên đánh vào thị giác hơn, có thể hấp dẫn nhiều em gái hơn."

Quách Chí Hùng bỗng sục sôi ý chí chiến đấu: "Được! Anh Triệt đã nói vậy, mặc thì mặc! Đàn ông thực thụ sợ gì đồ nữ!"

Hàn Mộng vỗ tay: "Thế mới đàn ông chứ!"

Doãn Triệt vỗ tay cho có lệ: "Cố lên."

Đến khi Doãn Triệt rời nhà vệ sinh, Quách Chí Hùng từ từ hiểu ra: "Không đúng... Nếu mặc đồ nữ mang lại lợi ích to lớn thì sao anh Triệt không mặc?"

Hàn Mộng chỉnh váy xoè cho hắn: "Người ta không muốn kiếm người yêu."

Hình như hơi có lý, nhưng Quách Chí Hùng vẫn cảm thấy kỳ kỳ ở đâu, cứ có cảm giác bị gài.

Trong phòng học lớp A1, bàn ghế được xếp ngay ngắn, bốn bàn học ghép thành một mặt bàn to, hai bàn ghép thành một bàn đôi, ngoài ra còn cố ý xếp riêng bàn cho những người ế - ghế đơn VIP cạnh bục giảng.

"Má ơi ai nghĩ ra đây, dở hơi chắc luôn." Chương Khả thử ngồi vào bàn đơn: "FA đã đành, còn phải làm cảnh cho người ngồi khắp lớp vây xem, biếи ŧɦái vãi, đứa nào nghĩ ra ý tưởng này chắc chắn tâm lý cũng biếи ŧɦái."

Dương Diệc Lạc mím môi cười: "Tưởng Nghiêu nghĩ đấy."

Chương Khả: "Thế thì tôi không bất ngờ, từ lâu tôi đã nhận ra lòng dạ anh Nghiêu rất đen tối. Mà anh Nghiêu biến đâu rồi?"

"Đi đón em gái cậu ấy rồi."

Chương Khả ngoảnh đầu, trông thấy người đi vào lớp thì lập tức đứng thẳng: "Chào buổi tối anh Triệt! Anh qua đây ngồi đi, làm cốc cà phê chứ ạ? Thằng em không lấy tiền, báo đáp ơn anh cho mượn vở ghi."

Doãn Triệt muốn đi, nhưng không biết từ chối thế nào nên đành ngồi xuống. Cậu tiện tay lật menu tự chế, cất giọng hỏi: "Có những gì?"

Chương Khả nhiệt tình giới thiệu: "Xin đề cử với anh thức uống nổi tiếng của tiệm - cà phê cơ bắp mà các anh trai lực điền nhất định phải uống, do anh Trần lực điền đầu bảng tiệm em đích thân bào chế."

"..."

"Đầu bảng cái đầu ông, muốn chết phải không Chương Khả? Trần Oánh Oánh đến gần: "Cẩn thận lát nữa bà đây hạ độc trong cốc ông."

"Ấy... Lớp trường à sao bà có thể độc ác như thế."

"Nghe câu độc ác nhất là lòng dạ con người chưa?"

Lúc này, Hàn Mộng kéo Quách Chí Hùng đã thay đồ xong về lớp, hệt như dắt động vật lạ: "Nào nào, mọi người đi ngang qua chớ bỏ lỡ, lớp phó thể dục trong sáng xinh đẹp của chúng tôi, bảo vật trấn tiệm..."

Quách Chí Hùng bưng mặt rống: "Đừng hét nữa đừng hét nữa!"

Bỗng nhiên, Hàn Mộng đi đầu vừa bước vào lớp thì khựng lại.

Quách Chí Hùng bỏ tay xuống: "Mày chắn cửa làm gì tránh ra mau cho tao vào lớp trốn... Ôi vãi, lớp trưởng à?"

Trần Oánh Oánh quẳng cái giẻ lau bàn: "Sao? Bà đây tội nghiệp chúng bay nên mới mặc cùng, không được chê xấu, muốn trách thì trách đứa nghĩ ra ý tưởng đi vào lòng đất này bên cạnh ông ấy."

Quách Chí Hùng: "Không phải... Tôi muốn nói là không ngờ bà mặc hợp quá! Tôi sắp quên bà là con gái rồi..."

Trần Oánh Oánh nhỏ nhắn xinh xắn, váy ngắn màu vàng nhạt dài đến gối, không đội tóc giả mà chỉ xõa mái tóc dài đen nhánh bình thường hay buộc đuôi ngựa, bên cạnh đó còn trang điểm nhẹ nhàng.

Quách Chí Hùng tấm tắc: "Lớp trưởng, nếu bà ăn diện như thế này từ sớm, ít nhất cũng không có chuyện cưa mãi nam thần chẳng đổ chứ? Lão Hàn mày nói xem có đúng không?"

"Hả? À... ừ..."

"Ừ quái gì, ông nghe tôi bảo chưa? Ể, sao mặt ông đỏ thế?"

Hàn Mộng kéo cổ áo ren: "Cái áo không thoáng khí, nóng quá."

Trần Oánh Oánh: "Chúc mừng bạn Hàn cầu được ước thấy nhé, có phải bây giờ ông đang cảm thấy mình cực kỳ xinh không?"

"Cũng tạm." Hàn Mộng ngó em một cái rồi mau chóng nhìn đi chỗ khác, ánh mắt hơi né tránh: "Không xinh bằng bà."

Trần Oánh Oánh ngẩn ngơ.

Doãn Triệt ngồi ở bàn đơn nghe toàn bộ cuộc đối thoại, nhìn Hàn Mộng đỏ mặt và Trần Oánh Oánh tai đang từ từ đỏ lên, lại nghĩ đến bạn cùng bàn EQ đáng lo ngại tán crush mà crush chẳng đổ của cậu.

Alpha so với alpha, thật sự có thể làm người ta tức chết.

Đúng sáu giờ tiệm cà phê hầu gái lực điền bắt đầu mở hàng, vừa khai trương đã thu hút rất nhiều học sinh tới xem, hầu hết đều là các em gái. Quách Chí Hùng ban nãy vẫn lấy cái chết đe doạ lúc này đột nhiên vô cùng hăng hái, phần tay bồng vén cao đến mức sắp thành váy khoét nách, vừa lao động vừa khoe cơ bắp.

Nam tính mà đẹp mê ly.

Trong lớp dần đông hơn nên không khỏi ồn ào, Doãn Triệt uống hết cà phê Trần Oánh Oánh pha rồi đứng dậy tự đi rửa cốc, đoạn lặng lẽ rời phòng học từ cửa sau.

Cậu vừa ra ngoài thì bắt gặp một người.

"Sao anh không mặc như thế kia?" Doãn Trạch trưng ánh mắt kỳ lạ: "Con trai lớp anh đều phải mặc cơ mà?"

Doãn Trạch lắc đầu: "Anh không cần."

Doãn Trạch khinh thường: "Tụi nó lại xa lánh anh chứ gì? Có thời gian thì anh cũng nghĩ thử nguyên nhân từ mình đi."

Doãn Triệt hơi đau đầu, không muốn biện hộ nhiều: "Ừ, A Trạch, lớp em làm hoạt động gì? Dẫn anh đi xem được không?"

"Ai thèm dẫn anh đi, muốn thì tự túc." Doãn Trạch quay mặt đi, lát sau lại nói: "Chẳng có gì hay ho, toàn mấy trò thiểu năng, sang năm rồi tính."

"Sang năm chưa chắc anh tham gia được."

"Sao, lớp 12 anh phải chăm chỉ học hành? Hay anh đã hứa sang năm cùng đi chơi bời đàn đúm với ai? Bạn cùng bàn của anh đúng không?"

"Không phải..."

Trong lúc họ nói chuyện, đầu cầu thang vang lên giọng Tưởng Nghiêu: "Dẫn em đi xem lớp anh, toàn các anh trai xinh gái, cam đoan để em mở rộng tầm mắt... Ớ? Hai người đứng trước cửa làm gì?"

Doãn Trạch cười nhạo: "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến."

Tưởng Nghiêu dắt Uông Tiểu Nhu đi sang: "Tiểu Nhu, giới thiệu với em đây là bạn cùng bàn của anh, gọi anh Doãn đi."

Uông Tiểu Nhu chớp đôi mắt to sáng ngời: "Anh ơi, anh Doãn đẹp trai quá à."

Tưởng Nghiêu mỉm cười xoa đầu cô bé: "Đương nhiên. Nào, gọi đứa bên cạnh theo anh, em trai trời đánh."

Doãn Trạch: "..."

Uông Tiểu Nhu khó hiểu: "Vì sao ạ? Anh này cũng rất đẹp trai mà."

Doãn Trạch đắc chí: "Nghe thấy chưa!"

Tưởng Nghiêu ra vẻ tủi thân: "Tiểu Nhu, cậu ta từng mắng anh."

Uông Tiểu Nhu lập tức cau mày, cất giọng đanh đá đáng yêu: "Em trai trời đánh! Không được mắng anh của em!"

Doãn Trạch: "..."

Doãn Triệt trừng Tưởng Nghiêu đang cười trộm, bấy giờ hắn mới tém lại: "Được rồi, hai người thong thả nói chuyện, tôi dẫn em tôi đi loanh quanh. Triệt Triệt, vừa nãy tôi ra ngoài có đồ cho cậu đấy, lát kết thúc lễ hội đến phòng gặp tôi nhá."

Doãn Triệt: "Lại bánh ngọt em cậu không ăn hết?"

Uông Tiểu Nhu: "Ý? Em đâu có không ăn hết..."

"Tóm lại cậu nhớ về phòng gặp tôi." Tưởng Nghiêu bịt tiếng lầm bầm của em gái mình, kéo Uông Tiểu Nhu đi.

"Chạy nhanh đấy." Doãn Trạch xem thường: "Em gái rõ xinh mà sao thằng anh quê một cục? Năng lực tập trung tất vào chạy à?"

Doãn Triệt muốn phản bác đôi câu, nhưng ngẫm lại thấy Doãn Trạch nói cũng đúng, em gái Tưởng Nghiệu thật sự rất xinh xắn, và đúng là trong mắt người khác Tưởng Nghiêu chỉ bình thường mà thôi.

Dù sao chỉ cần hắn tốt nhất trong mắt mình là được.

Đêm về khuya, trăng treo đầu cành.

Lễ hội diễn ra tưng bừng náo nhiệt, cả tòa nhà dạy học rộn rã tiếng cười đùa trêu chọc của học sinh, ánh đèn trong lớp tô điểm thêm sự rực rỡ cho đêm mùa đông rét lạnh, không khí căng tràn sức sống tuổi trẻ.

Dù chẳng mấy tuần nữa phải thi cuối kỳ, thế nhưng những cô nhóc cậu nhóc này không suy xét được chuyện chưa xảy ra như thế. Ngày mai nghỉ, tối mai đón năm mới, tối nay quẩy suốt đêm cái đã, quan tâm làm chi sau đó thế nào.

Sống không buông thả uổng phí thanh xuân.

Doãn Triệt rời toà nhà dạy học, vốn dĩ định đến rừng cây nhỏ ngồi một lúc rồi ra ngoài trường mua ít đồ làm quà đáp lễ cho Tưởng Nghiêu, dè đâu vừa vào rừng cây đã bắt gặp mấy cặp gà bông trốn bên trong. Có đôi thậm chí còn tranh thủ trời tối không ai nhìn rõ, ngang nhiên ôm ấp nhau, mặt kề sát mặt, để lại cái bóng cho người ta suy nghĩ miên man.

Đi vào một mình thật sự hơi lạc lõng với nơi đấy, Doãn Triệt chuyển hướng, chậm rãi dợm bước đến tường vây của trường, chạy lấy đà, chống hai tay trèo tường ra ngoài.

Lúc tiếp đất, vừa hay cậu nhìn thấy bên ngoài cũng có học sinh đang định trèo vào. Tên đó mặc đồng phục trường khác, lạ hoắc, không phải trường gần đây.

Lễ hội của Trung học số 1 không mở cửa với người ngoài, nhưng nếu người nhà muốn đến tham quan thì có thể đăng ký ở chỗ bảo vệ, ắt hẳn em gái Tưởng Nghiêu vào theo cách này. Nếu học sinh trường khác muốn tới chơi thì chỉ có cách trèo tường, năm nào cũng có hơn chục đứa nên không lấy làm lạ.

Doãn Triệt và tên đó nhìn nhau, trông thấy trán nó có sẹo. Không chờ cậu quay mặt đi, tên đó đã nói: "Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa đánh mày."

Rất là dữ dằn.

Doãn Triệt không lên tiếng, đợi tên đó trèo tường vào trong thì đi gõ cửa phòng bảo vệ, miêu tả đặc trưng và lời lẽ của nó. Cậu nói hơi cường điệu, cuối cùng kết luận: "Cháu sợ nó vào trường làm việc xấu."

Các bác bảo vệ ngán nhất lũ học sinh trèo tường, quanh năm suốt tháng bận tóm tụi nó, chỉ mong sao nhà trường xây tường cao thêm mười mét, tốt nhất là chim cũng không bay ra được.

"Mấy đứa này có thôi đi không." Một bác bảo vệ cầm đèn pin tuần tra, vừa đi bắt học sinh vừa chửi.

Doãn Triệt cảm ơn xong bèn băng qua con đường trước cổng trưởng, bóng dáng dần khuất xa.

Lát sau các bác bảo vệ tiếp tục ở lại canh gác mới ngớ ra: "Khoan đã... Sao thằng nhóc ban nãy lại ra ngoài?"