Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 14

Sau khi Dương Diệc Lạc nói ra cái tên đó, người sốc nhất không ai khác ngoài Trương giáo chủ: "Ai? Đường Sa Sa? Dương Diệc Lạc, em không nhớ nhầm chứ?"

Dương Diệc Lạc gật đầu: "Dạ, em sẽ không nhầm đâu ạ. Thầy Trương, em nhớ rõ khi ấy em rất sợ, không dám đi ra ngoài, ngồi khóc ngay tại chỗ... Lát sau Đường Sa Sa đi đến hỏi em làm sao, em không muốn bạn ấy lo nên nói là không sao. Về sau bạn ấy giúp em gọi điện thoại rồi cùng đợi mẹ em đến đón em, bấy giờ bọn em mới tách nhau ra."

Trương giáo chủ: "Em nói vậy thì bạn ấy cũng nghĩ cho em lắm đó chứ, liệu trong chuyện này có hiểu lầm gì không?"

Doãn Triệt cười khẩy.

Trương giáo chủ nghe thấy bèn hỏi cậu: "Doãn Triệt có gì muốn nói à em?"

"Vâng." Doãn Triệt nhìn thẳng, hơi ngẩng đầu: "Tưởng Nghiêu."

Giọng cậu điềm tĩnh và nghiêm túc, lên tiếng gọi Tưởng Nghiêu rất có khí thế trấn áp, mấy người lớn cũng chăm chú nhìn sang, muốn nghe thử câu tiếp theo.

"Cậu thuật lại cho thầy Trương nghe những lời ngày hôm đó cậu nói với tôi đi."

Tưởng Nghiêu: "Ngày nào tôi chả nói với cậu tám trăm câu, ý cậu là câu nào?"

Mọi người: "..."

Tất cả sụp đổ.

Doãn Triệt nghiến răng: "CÂU MÀ HÔM ĐÓ Ở NGOÀI TIỆM TẠP HÓA CẬU NGHE THẤY ĐƯỜNG SA SA NÓI ẤY."

Cuối cùng Tưởng Nghiêu cũng nhớ ra: "À! Câu đấy à!"

Hắn lập tức thuật lại những lời bàn tán về Dương Diệc Lạc mà đám người Đường Sa Sa nói hôm đó cho Trương giáo chủ. Nét mặt Doãn Triệt tốt hơn chút, tuy nhiên những người khác đều sa sầm.

"Em cam đoan em không nói qua, ngoài em ra còn có Chương Khả, Trần Oánh Oánh và Hàn Mộng cũng nghe thấy bạn ấy nói như vậy, các bạn ấy có thể làm chứng." Tưởng Nghiêu nói.

Mẹ Dương: "Em học sinh này lại đi nói con tôi như thế? Tôi phải nói chuyện với phụ huynh em ấy, dạy dỗ con thế nào mà để con không có văn hóa!"

"Mong chị bình tĩnh..." Trương giáo chủ khuyên giải. Bây giờ phụ huynh ba nhà giằng co đã đủ nhức đầu, ông thật sự không muốn lớn chuyện hơn nữa, chưa kể em học sinh đó còn là cán bộ học sinh tự tay ông cất nhắc, nếu truy cứu thì bản thân ông cũng phải gánh một phần trách nhiệm không giáo dục đến nơi đến chốn. Nhưng việc đã bày ra trước mắt, mọi người đều đang chờ kết quả, ông chỉ có thể bất chấp điều tra tới cùng.

"Haiz... Thế này đi, Tưởng Nghiêu, em đi gọi Đường Sa Sa đến đây để thầy hỏi trực tiếp em ấy."

"Vâng thưa thầy Trương." Tưởng Nghiêu lại rất khoái chí, xoay người ra khỏi phòng.

Những người còn ở lại phòng họp đều duy trì im lặng một cách tế nhị.

Phụ huynh nhà họ Dương điềm tĩnh theo dõi tình hình, phụ huynh nhà họ Doãn bình chân như vại, nhà họ Vương thì rõ ràng hơi thấp thỏm, ông Vương hỏi nhỏ con trai mình mấy câu, không rõ nói gì mà mặt Vương Bằng Huy xanh mét, lắc đầu nguầy nguậy: "Chắc không có ai nhìn thấy đâu... Con không để ý..."

Ngô Quốc Chung và Trương giáo chủ bàn bạc đối sách, chốc lại nhìn mấy người lớn và tụi học sinh, cụ thể đang thảo luận điều gì cũng không nghe rõ.

Thằng nhóc Tưởng Nghiêu pha trò vừa đi thì dường như không khí lập tức trầm hẳn.

Doãn Triệt nhìn bố mình, không hiểu ánh mắt nghiêm túc của bố rốt cuộc có ý gì, mà cậu cũng không muốn hiểu lắm.

"Con ra ngoài đợi đây." Cậu mở cánh cửa phòng họp đi ra ngoài.

Kiều Uyển Vân đi theo, đưa tay ra khi đến cạnh cậu: "Tiểu Triệt không muốn gặp bố mẹ tới vậy sao con?"

Giọng Kiều Uyển Vân luôn rất dịu dàng, khiến người ta không thể từ chối. Lần này Doãn Triệt đã quen hơn, không tránh tay mẹ rồi bị mẹ kéo lại, cậu cụp mắt nói: "Không phải con không muốn gặp."

"Lại còn không, từ khai giảng tới giờ, cuối tuần con chẳng chịu về nhà." Kiều Uyển Vân trách: "Có phải tiểu Trạch nói gì với con không? Thằng bé cứ vậy đó, không biết nói câu nào tử tế, con đừng để bụng những lời nó nói, nó không có ý xấu, nó chỉ... chỉ..."

"Chỉ ghét con mà thôi, con biết." Khóe miệng Doãn Triệt xị xuống: "Mẹ đừng lo, không phải tại em, là tự con muốn sống tự lập hơn, với lại ở trường cũng rất tốt, có cái ăn cái mặc có chỗ ở, không có gì bất tiện, sau này một tháng con về nhà một lần."

"Ôi... Con toàn lý do lý trấu, mẹ không lay chuyển được con. Tự lập là chuyện tốt nhưng cũng đừng cố quá, gặp khó khăn phải nói với bố mẹ, biết chưa con?"

"Vâng, con biết rồi."

Kiều Uyển Vân xoa tóc cậu, vành mắt hoe đỏ: "Lúc nào con cũng nhanh nhảu đồng ý nhưng mỗi lần gặp chuyện là lại giấu bố mẹ, không nghe lời chút nào, bố mẹ thật sự sợ con lại xảy ra bất trắc một lần nữa..."

Doãn Triệt cúi nhẹ xuống để mẹ xoa đầu mình cho tiện: "Không đâu, bố mẹ yên tâm, trong trường có thể xảy ra chuyện gì được ạ? Như hôm nay đều là chuyện nhỏ, không cần bố mẹ đến con cũng có thể giải quyết, dù con không giải quyết được thì mẹ cũng thấy rồi đấy, còn bạn con nữa mà."

Thật ra cậu không muốn dựa dẫm vào Tưởng Nghiêu và các bạn, lần này được Tưởng Nghiêu giúp đỡ hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng nếu nói vậy thì Kiều Uyển Vân sẽ yên tâm hơn.

Quả nhiên nhắc đến chuyện này, cuối cùng Kiều Uyển Vân cũng nở nụ cười: "Ừ, mẹ thấy rồi, cuối cùng tiểu Triệt của chúng ta cũng chịu làm quen bạn bè, mẹ rất vui. Mẹ chưa thấy cậu bạn đó bao giờ, học sinh mới chuyển đến hả con?"

"Vâng, mới chuyển đến kỳ này, làm bạn cùng bàn của con."

"Tốt lắm, xem ra cậu ấy khá thân với con, ngày trước mẹ nhờ thầy Ngô sắp xếp vài bạn cùng bàn cho con mà con không thích, cứ đuổi hết người ta đi, bây giờ cuối cùng cũng có bạn cùng bàn rồi."

Doãn Triệt bất đắc dĩ: "Mẹ, không phải con đuổi các bạn đi, là tự các bạn muốn đổi chỗ."

"Con còn không ngượng mà nói thế, con không nói chuyện với bạn chẳng phải là gián tiếp đuổi bạn đi à?"

"Con chỉ... không muốn nói chuyện với các bạn ấy."

"Vậy bây giờ muốn nói rồi sao?" Kiều Uyển Vân mỉm cười: "Tiểu Triệt, có phải con rất thích bạn cùng bàn của con không?"

Tự dưng Doãn Triệt thầm giật mình.

"Thích hay không thích gì ạ, bọn con chỉ là bạn."

"Bạn bè cũng có thể phát triển thành quan hệ khác mà, tuy bạn cùng bàn của con trông bình thường nhưng chỉ cần cậu ấy thích con, mẹ và bố con sẽ không phản đối."

Doãn Triệt cảm thấy buồn cười, muốn nói mẹ nghĩ hoang đường quá, cậu và Tưởng Nghiêu không thể nào trở thành quan hệ đó, nhưng lời ra đến miệng lại khác:

"Cậu ấy thích omega."

"Omega dịu dàng chu đáo."

"Bọn con không có khả năng."

Mặc dù tổng kết như vậy, thế nhưng kết hợp những điều trên lại với nhau thì nghe sao cũng giống cậu đang tiếc nuối vì không thể làm gì khác.

Cứ như cậu không thể nên duyên với Tưởng Nghiêu là do yếu tố khách quan chứ không phải tình cảm chủ quan.

Doãn Triệt ngẫm nghĩ cảm thấy không ổn, bổ sung: "Con cũng không thích alpha như cậu ấy."

Nói thế lại y như giấu đầu hở đuôi.

Cậu không biết nên diễn đạt ra sao, vừa ngước lên thì trông thấy Tưởng Nghiêu đi đến cửa phòng họp.

"Sao đứng ngoài này thế, đợi tôi à? Có phải nhớ..." Tưởng Nghiêu nói được nửa chừng thì nhìn thấy Kiều Uyển Vân, tức khắc ngậm miệng.

Doãn Triệt rất chắc chắn câu hắn nói dở là "có phải nhớ tôi không?"

Sao cậu có thể thích alpha da mặt dày như tường thành thế này được?

Đường Sa Sa đi sau Tưởng Nghiêu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, ngờ vực hỏi: "Gọi tôi đến làm gì? Thầy Trương đâu?"

"Cậu chờ chút." Tưởng Nghiêu mở cửa phòng họp, đi vào một lúc lại đi ra: "Được rồi, cậu vào đi."

Đường Sa Sa chần chừ giây lát, có lẽ cũng nhận ra chắc không phải chuyện tốt lành, nhưng suy cho cùng không dám trái lời giáo viên nên vẫn đi vào.

Kiều Uyển Vân: "Mình cũng vào thôi."

Doãn Triệt gật đầu, đang toan mở cửa thì Tưởng Nghiêu nói: "Cô ơi cậu ấy không vào đâu ạ, vừa nãy cháu đã nói với thầy Trường là bọn cháu sắp vào tiết rồi. Hơn nữa chuyện giữa Đường Sa Sa và Dương Diệc Lạc không liên quan đến bọn cháu, vào cũng chỉ biết nghe, bọn cháu về lớp trước đây ạ."

Kiều Uyển Vân hơi sững người: "À ờ... Thế tiểu Triệt có muốn nói với bố một tiếng không con?"

Doãn Triệt nhìn Tưởng Nghiêu, không chắc hắn đang nháy mắt ra hiệu cho mình hay khóe mắt đang giật giật.

Nhưng cậu chắc chắn không muốn vào trong.

"Không cần đâu, cuối tuần này con sẽ về nhà, có gì đến lúc đó nói sau ạ."

Kiều Uyển Vân hết cách, đành đưa mắt nhìn hai người rời phòng họp.

Giờ nghỉ trưa chỉ còn năm phút.

Phòng học lớp A1 ở ngay tầng dưới nên không cần vội. Doãn Triệt xỏ tay trong túi đi từng bước xuống cầu thang, mắt nhìn gáy người đằng trước.

Cùng tấm lưng rộng của hắn.

Con trai mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt pha giữa nét thiếu niên và thanh niên, đường nét vẫn chưa nảy nở nhưng thân hình đã là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Dù khoác trên mình đồng phục rộng rãi cũng có thể nhìn ra vóc dáng rắn rỏi và chân dài thẳng tắp, không biết bên dưới chất chứa sức lực mạnh nhường nào.

Doãn Triệt nhớ đến miêu tả của Kiều Uyển Vân về Tưởng Nghiêu ban nãy, có phần không đồng tình.

Thật ra điều kiện của Tưởng Nghiêu không bình thường đâu.

Tưởng Nghiêu rất cao, cao hơn số đông con trai bằng tuổi. Mắt hắn màu nâu xám đen, chắc cũng lai chút chút, trong trường không có học sinh nào khác là con lai, thế nên chẳng phải điểm đặc biệt đây à? Làm gì có chuyện bình thường...

Hơn nữa quan trọng nhất là Tưởng Nghiêu chịu làm bạn cùng bàn với cậu, bằng lòng kết bạn với cậu.

Người bình thường chẳng ai muốn.

Tưởng Nghiêu không bình thường một chút nào.

Lúc sắp đến cửa lớp, vài học sinh vừa đến tiệm tạp hóa mua đồ dự trữ cho buổi chiều chạy vụt qua, cuộn lên một trận gió. Tưởng Nghiêu hơi nghiêng đầu, nói: "Cẩn thận."

Doãn Triệt dừng chân, cất giọng gọi: "Ê."

"...?" Tưởng Nghiêu khó ở ra mặt: "Thỏ con, vừa nãy ở trong kia tôi còn có họ tên đàng hoàng, sao bây giờ đã thành ê rồi?"

"Tôi muốn gọi thế nào thì gọi thế đấy, cậu quản được chắc?"

Tưởng Nghiêu xoay người: "Tôi vừa cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng mà cậu dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi à?"

"Cậu cứu tôi bao giờ?"

"Còn giả vờ, mù cũng nhận ra cậu không muốn ở trong đấy." Tưởng Nghiêu dựa tường với vẻ lười nhác: "Tuy tôi không biết cậu không muốn trông thấy bố mẹ cậu hay là không muốn trông thấy thằng lợn, nhưng tóm lại tôi đã nhìn thấy tín hiệu cầu cứu nhỏ nhoi trong mắt cậu, vì thế bạn cùng bàn vừa ân cần vừa gan dạ của cậu mới dũng cảm đứng ra viện cớ dẫn cậu thoát thân."

Doãn Triệt: "Lo chuyện bao đồng."

Tưởng Nghiêu: "... Bạn Doãn Triệt này, mặc dù hai ta đã làm bạn cùng bàn được hơn một tháng, quan hệ cũng rất tốt, nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm thấy cậu rất ngứa đòn."

"Vậy cậu muốn đổi bạn cùng bàn sao?"

Doãn Triệt nhìn hắn, nhìn thẳng đôi mắt sau thấu kính của hắn.

"Giờ đổi vẫn còn kịp, sau này đổi tôi sẽ đánh cậu."

Tưởng Nghiêu cười: "Sao tôi nghe ra cậu hơi không nỡ xa tôi nhỉ?"

"Chắc tai cậu có vấn đề."

"Haha, tôi nhận ra từ lúc ngồi cùng bàn với tôi tính cậu thật sự tốt lên rồi, nghe tôi nói thế mà cũng không tức giận." Tưởng Nghiêu cười khì bước lại gần: "Không đổi thì không đổi, ngồi đến lớp 12 tốt nghiệp cũng vô tư."

"Nếu tôi cãi lộn với cậu thì sao?"

"Với vốn từ mắng chửi ít ỏi của cậu có thể cãi thắng tôi à?"

"... Đệt." Doãn Triệt câm nín.

Tưởng Nghiêu hớn hở: "Yên tâm đi, anh đây rộng lượng lắm, anh em với nhau cãi lộn là bình thường, qua vài hôm lại tương thân tương ái thôi. Tất nhiên với điều kiện là cậu không cắm sừng tôi, nhưng mà cậu xinh xẻo như omega ấy, chắc cũng không cắm sừng tôi được..."

Doãn Triệt đạp hắn: "Mẹ nó ai muốn cắm sừng cậu."

"Thế thì chưa chắc, biết đâu có một omega đẹp như tiên ai gặp cũng yêu vừa ý tôi thì sao? Nói trước cạnh tranh bằng thực lực nhé, tôi sẽ không nhường cậu đâu... Ui! Sao còn đạp tôi nữa! Đủ rồi đấy, in cả dấu giày đây này! Quần tôi mới giặt hôm qua!"

"Tôi có lòng tốt đạp cho cậu tỉnh ra thôi, omega đẹp như tiên có thể vừa ý cậu điểm nào? Thích quả đầu không cắt của cậu hay thích cậu dị hợm?"

"Body shaming quá đáng lắm đấy nhá, nói thật trông tôi cũng bô giai mà đúng không? Không phải tối hôm nọ cậu còn khen tôi đẹp trai à?"

"Đã bảo không khen ngoại hình của cậu."

Doãn Triệt vòng qua hắn đi lên trước, rẽ vào cửa sau lớp học, tiết đầu là tiếng Anh, chuông chưa reo mà Hứa Bối Ni đã ở trong lớp, hiện đang phát bài kiểm tra chép thuộc hôm qua.

Tưởng Nghiêu theo sau, hỏi mãi không tha: "Thế rốt cuộc cậu khen tôi đẹp trai chỗ nào?"

"Tự hiểu đi."

Doãn Triệt ngồi vào chỗ, cầm bài kiểm tra của mình nhìn điểm A bên trên. Cậu lại ngó bài kiểm tra của bạn cùng bàn, bên trên đề điểm B.

Chữ tiếng Anh và chữ tiếng Trung của Tưởng Nghiêu xấu như nhau, nhưng nét chữ tiếng Anh đơn giản, cố lắm vẫn có thể đọc hiểu. Doãn Triệt nhìn lướt một lượt, toàn là lỗi lặt vặt do cẩu thả, đáng lẽ có thể được điểm A.

Cái đồ kì lạ.

Lúc thì cợt nhả qua loa, lúc lại tỉ mỉ bất ngờ.

Doãn Triệt lại nhớ đến một Tưởng Nghiêu chạy băng băng vào đêm hôm đó.

Sự hung hãn ngông cuồng của alpha toát ra từ hắn khiến cậu kiêng dè hơn cả cây súng điện kia, tưởng như giây tiếp theo sẽ phải chứng kiến một khung cảnh bạo lực.

Thế nhưng Tưởng Nghiêu lại không quan tâm người khác mà nhanh chóng dừng trước mặt cậu, đưa tay khẽ chạm lên tóc cậu.

Như thể hắn có thần giao cách cảm với cậu vậy, biết cậu sợ gì, cũng biết lúc ấy cậu cần gì nhất.

Rõ ràng mới quen nhau hơn một tháng mà thôi, Doãn Triệt không nghĩ ra lý do thứ hai khiến Tưởng Nghiêu hiểu mình như vậy ngoài việc tính hắn vốn đã tỉ mỉ chu đáo.

Cũng không thể không thừa nhận gương mặt rạng rỡ được ánh đèn đường chiếu rọi khi đó, thật sự hơi đẹp trai.

Không phải đẹp ở ngoại hình mà là đẹp ở sự dịu dàng đáng quý bên dưới vỏ bọc tầm thường.