Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 6

Có lẽ buổi tối hôm đó đã làm dịu quan hệ giữa họ, hai tuần sau khai giảng, Tưởng Nghiêu không còn xảy ra xung đột trực diện với bạn cùng bàn.

Nhưng xích mích nhỏ thường ngày là không thể tránh, đôi khi đang yên đang lành bốp chát hơi to thì các bạn xung quanh cũng sẽ để ý, lâu dần học sinh lớp A1 bắt đầu có cái nhìn khác về Tưởng Nghiêu.

"Tưởng Nghiêu được nhờ, dám cứng đấu cứng với Doãn Triệt, tôi coi thường cậu rồi." Chương Khả nói đầy kính phục.

Vào thời gian hoạt động tự do trong tiết thể dục, nhìn chung đám alpha đều chơi bóng rổ, phần lớn beta và omega ngồi một bên xem.

Thời tiết nóng nực, chạy nhảy một tí đã toát mồ hôi, buổi chiều vẫn còn hai tiết, nếu quần áo dính vào người thì quá khó chịu, Tưởng Nghiêu không ra chơi cùng mà đi kiếm băng ghế tựa cạnh sân bóng với Chương Khả.

Sau hai tuần hắn đã khá thân với các bạn trong lớp, không còn cố ý giấu giếm tính tình vốn có. Bây giờ cả lớp A1 đều biết bạn học mới chuyển đến không phải otaku, tuy ngoại hình bình thường nhưng tính cách rất cởi mở, thỉnh thoảng còn hơi xấu xa.

Vừa nãy tìm khắp lượt chỉ có ghế Doãn Triệt đang ngồi là còn hai chỗ trống, Chương Khả chần chừ không dám đi sang, Tưởng Nghiêu bèn ngồi luôn xuống cạnh Doãn Triệt ngoắc cậu ta: "Qua đây Chương Khả, bạn cùng bàn của tôi có ăn thịt người đâu."

Doãn Triệt sầm mặt: "Cậu chạm vào tôi rồi."

Tưởng Nghiêu cúi đầu nhìn, góc áo đồng phục của hai người chạm vào nhau.

"..."

Tưởng Nghiêu rụt góc áo về một xăng ti mét: "Khó chiều quá đấy, chẳng thân thiện với bạn học gì sất... Ê cậu không nóng à, cài cúc áo cao thế làm gì?"

Đồng phục của Trung học số 1 có rất nhiều kiểu, áo dài tay ngắn tay áo thể chất đủ thể loại, hầu như học sinh đều mặc theo mùa và theo hoàn cảnh, nhưng từ khi khai giảng đến giờ Doãn Triệt chỉ mặc sơ mi trắng đồng phục, cúc áo cài đến nấc trên cùng, tiết thể dục cũng không thay.

Nếu không phải biết nhà họ Doãn giàu có thì còn tưởng cậu chỉ mua một bộ đồng phục nữa quá.

"Không nóng." Doãn Triệt cau mày: "Cậu xích ra chút đi, đừng ngồi sát tôi thế."

"Không được, Chương Khả cũng muốn ngồi, xích ra nữa thì không đủ chỗ, cậu dịch về phía cậu đi."

"Không."

"Cậu không dịch thì tôi đành dịch sang vậy." Tưởng Nghiêu làm ra vẻ xích lại gần cậu.

Doãn Triệt lập tức đứng dậy, xù lông: "Cậu có bệnh à?"

Tưởng Nghiêu cười hỏi: "Cậu có thuốc chữa hả?"

Tuyển thủ rank đồng chỉ biết vài từ chửi bới như Doãn Triệt hoàn toàn không khịa lại được Tưởng Nghiêu rank vàng, nghẹn một lúc lâu, cuối cùng bực bội xoay người bỏ đi.

Chương Khả hóng chuyện mà mắt chữ a mồm chữ o, không khỏi vỗ tay khen ngợi: "Tưởng Nghiêu, cậu đúng là A mạnh mẽ."

Đã lâu Tưởng Nghiêu không nghe thấy cách gọi này nên cảm thấy thân thương gấp bội, vẫy cậu ta: "Chú em lại đây ngồi."

Chương Khả tí tởn ngồi xuống: "Khó cho cậu bị cậu ấy đánh còn phải ngồi cùng bàn với cậu ấy, tính Doãn Triệt quái gở thật sự, bình thường bọn tôi đều cách xa cậu ấy."

Điều này Tưởng Nghiêu đã nhận ra. Mấy hôm trước hắn được kéo vào nhóm chat của lớp A1, không cần xem cũng biết chắc chắn thiếu Doãn Triệt.

"Thật ra cậu ấy không đáng sợ đến mức ấy. Cậu ấy chỉ là beta, các cậu đông người còn sợ bị một beta bắt nạt chắc?"

"Nhưng nhà cậu ấy giàu, chẳng may chọc cậu ấy, cậu ấy bảo bố đuổi tôi cuốn xéo khỏi trường thì làm sao? Tôi không dám liều đâu."

Tưởng Nghiêu tưởng tượng dáng vẻ Doãn Triệt ỷ thế hϊếp người... Thật sự là không tưởng tượng nổi.

"Cậu ấy sẽ không làm vậy."

"Cậu chắc không? Từ đâu mà cậu đưa ra kết luận đấy?"

"Thì cảm thấy thế."

Chương Khả nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực, liệt luôn tên trước mặt vào hàng ngũ "quái đản". Có điều mức độ quái đản của Tưởng Nghiêu nhẹ hơn Doãn Triệt chút xíu, tạm thời có thể bỏ qua không tính.

"Dù cậu ấy không gọi bố ra thì cậu ấy cũng còn một cậu em alpha, nhỡ đâu em cậu ấy báo thù thay anh thì làm sao?"

Tưởng Nghiêu không nhịn được phì cười.

Em cậu ấy? Em cậu ấy không giúp các cậu bắt nạt cậu ấy đã là may lắm rồi.

Nhắc đến em trai Doãn Triệt, Tưởng Nghiêu hơi hiếu kỳ: "Em cậu ấy tên gì? Học lớp mấy? Lần trước tôi gặp một lần, trông cũng tạm."

Chương Khả trố mắt: "Chỉ tạm thôi á? Cậu nói chuyện ngông cuồng phết nhỉ, em cậu ấy là nam thần tiếng tăm lẫy lừng của trường mình, Doãn Trạch A3 mà cậu không biết?"

Ồ, hóa ra là tình địch tranh tài nguyên omega với hắn.

"Không biết thật."

"Thế thì tin tức của cậu kém nhạy quá, sau này năng nghe tôi nói mà mở mang kiến thức." Chương Khả hiếm có dịp thể hiện cảm giác hơn người: "Doãn Trạch là alpha được săn đón nhất trường mình, học sinh trường ngoài cũng biết, nhà có điều kiện lại đẹp trai, omega thích cậu ta có thể xếp mười vòng quanh sân bóng!"

"Chắc cộng tổng omega độc thân ở cả Tây Thành cũng chẳng được nhiều cỡ đó chứ?"

"Khụ khụ, không phải tôi đang sử dụng biện pháp tu từ nói quá sao, lão Ngô dạy rồi, cậu có tập trung nghe giảng không vậy... Cái đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là Doãn Trạch thật sự rất nổi tiếng, hơn nữa pheromone cực kỳ mạnh, làm cánh omega u mê quên lối về, ngay cả omega đàn ông như lớp trưởng lớp mình cũng không thoát được."

Chương Khả ngó dáo dác rồi cố định tại một hướng: "Này, đúng lúc tiết thể dục lớp mình trùng với A3, cậu xem, chỗ đông người nhất chắc chắn là chỗ Doãn Trạch đang chơi bóng rổ, đứa hớn ha hớn hở bên cạnh chẳng phải lớp trưởng lớp mình đấy sao?"

Tưởng Nghiêu nhìn theo tầm mắt của cậu ta, ở dưới một trụ bóng rổ có mấy vòng người vây quanh chật như nêm cối, đông hơn hẳn những sân bóng khác, hoàn toàn không nhìn thấy người chơi mà chỉ vẳng ra từng tràng tiếng reo hò phấn khích.

Trần Oánh Oánh nấm lùn đứng ngoài rìa gắng sức kiễng chân, chẳng biết có nhìn thấy ai hay không, nói chung cứ hét với mọi người là chuẩn bài rồi. Hình như Hàn Mộng bên cạnh buông lời châm chọc em làm em tức mình nhảy lên đánh hắn, hắn cười sằng sặc nói với em gì đó rồi ngồi xổm xuống. Trần Oánh Oánh không hề khách sáo nhấc chân ngồi lên vai Hàn Mộng, được hắn nâng lên, tầm nhìn thông thoáng cũng xem như trông rõ tình hình trên sân, khua tay càng thêm tích cực.

Tưởng Nghiêu không nhìn nữa, quay đầu bắt gặp Doãn Triệt đang đứng dưới tàng cây cạnh sân bóng, xung quanh không có một ai.

Cây đổ bóng loang lổ lên gương mặt cậu làm mờ đi nét mặt, thế nhưng rõ ràng ánh mắt cậu cũng dõi theo trận bóng rổ.

Anh trai và em trai, một người là học sinh được yêu thích nhất trường, một người là học sinh bị xa lánh nhất trường.

Thú vị phết.

*

Tuần học thứ ba, ngoài các giờ học bình thường, nhà trường còn mở thêm tiết sinh hoạt câu lạc bộ vào thứ sáu hàng tuần sau khi tan học.

Trung học số 1 có rất nhiều câu lạc bộ, quy định năm học nào mỗi học sinh cũng phải tham gia một câu lạc bộ. Người phụ trách của từng câu lạc bộ sẽ tập trung vào một ngày để giới thiệu về câu lạc bộ, thu hút nhiều thành viên hơn cũng như xin thêm kinh phí hoạt động, đám học sinh gọi đó là "đại chiến Bách Đoàn". [1]

[1] Đại chiến Bách Đoàn (1940) là chiến dịch kháng Nhật của Trung Quốc.

Để tìm được một câu lạc bộ nhàn nhã gϊếŧ thời gian, giờ nghỉ trưa Tưởng Nghiêu cũng theo đám Chương Khả đi tham quan mặt trận đại chiến Bách Đoàn.

Con đường trồng cây trong trường là nơi thích hợp nhất để chào hàng, vừa rộng rãi vừa mát mẻ, hai bên bày chật bàn của các câu lạc bộ, nhóm tới sớm chiếm được vị trí lối ra tốt nhất đã bắt đầu cất giọng hò hét, để hấp dẫn sự chú ý mà lời lẽ tuyên truyền kỳ quặc mất giá nào cũng nói được:

"Các bạn học sinh đi ngang qua chớ bỏ lỡ! Câu lạc bộ bóng rổ tuyển thành viên mới! Ở câu lạc bộ của chúng tôi bạn có thể làm đồng đội với những alpha trâu bò nhất trường, cũng có thể làm đồng chí với những alpha đẹp trai nhất trường. Ngẩng đầu ném rổ cúi đầu nhặt xà bông. Câu lạc bộ bóng rổ - sự lựa chọn của các A mạnh mẽ!"

"Loa loa loa loa, bạn đã chán ngấy những alpha lôi thôi trong hiện thực? Bạn đã chán ngấy những omega hay ra vẻ quanh mình? Hãy tham gia câu lạc bộ anime! Nhân vật 2D chắc chắn có thể mang đến cho bạn bất ngờ thú vị!"

"Bạn muốn biết tin tức mới nhất về Trung học số 1, bạn muốn làm ông hoàng dư luận của Trung học số 1, câu lạc bộ tin tức là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Chúng tôi đem đến những tin tức thời sự nhất, phổ biến tin sốt dẻo hot nhất bằng thái độ nghiêm túc, nỗ lực và tận tâm. Không cần lo mắc lỗi, bởi vì slogan của chúng tôi là: Không chịu trách nhiệm với những gì mình đã đưa tin!"

Tưởng Nghiêu đi ngang qua, hỏi Chương Khả: "Cậu đăng ký câu lạc bộ nào?"

Chương Khả: "Câu lạc bộ tin tức giống năm ngoái!"

Tưởng Nghiêu gật đầu: "Tôi cũng đoán thế."

Lượn qua vài quầy của các câu lạc bộ, khẩu hiệu đều rất cuốn hút, hoạt động cũng đa dạng phong phú, nhưng Tưởng Nghiêu khăng khăng đòi tìm một câu lạc bộ không có hoạt động, thành thử rất khó nhằn.

Đi được nửa chừng, mấy bạn học đi cùng đều đã chọn được câu lạc bộ cho mình, tấp vào bàn điền tờ đăng ký, còn lại mình hắn xem tiếp.

Hắn đi mãi đi mãi, tình cờ trông thấy Dương Diệc Lạc ngồi trước một câu lạc bộ đề biển: Câu lạc bộ phác họa.

"Uầy, lớp phó môn toán còn biết vẽ hả?" Tưởng Nghiêu lại gần giở tập tranh trên bàn, tranh chân dung sống động như thật, vừa nhìn đã biết có kỹ năng cơ bản.

Dương Diệc Lạc được khen thì dễ phổng mũi, đỏ bừng mặt: "Tớ vẽ bình thường..."

"Lại khiêm tốn, rõ ràng rất đẹp mà, cả môn nghệ thuật lẫn tự nhiên đều giỏi, đỉnh đỉnh."

"Cảm ơn cậu..."

"Cậu là hội trưởng của câu lạc bộ?"

"Không phải... Hội trưởng bận việc, tớ tới giúp một tay." Dương Diệc Lạc cắn môi như đang lấy thêm can đảm: "Tưởng Nghiêu, cậu không thích vận động đúng không, câu lạc bộ của bọn tớ rất phù hợp với cậu... Cậu có muốn đăng ký không?"

Tưởng Nghiêu mỉm cười: "Tôi không, tôi vẽ xấu lắm, với lại cũng không có sở thích này, chỉ đánh giá cao thôi."

Dương Diệc Lạc dòm hơi ủ rũ: "Ừm... Thôi vậy."

"Không sao, chắc chắn sẽ có người đăng ký."

"Mong là thế... Nếu kỳ này không tuyển đủ mười người thì chắc kỳ sau phải giải tán câu lạc bộ..."

"Ớ? Vì sao?"

"Quy định của trường... Câu lạc bộ phải có ít nhất mười thành viên mới được thành lập. Kỳ này câu lạc bộ của bọn tớ có mấy anh chị lên lớp 12 xin rút rồi, bây giờ tính cả tớ là chỉ còn sáu người, hôm nay tuyển được ba, vẫn thiếu một..."

Dương Diệc Lạc cụp mắt đến là đáng thương.

Tự nhiên mong muốn bảo vệ omega trong Tưởng Nghiêu rục rịch trỗi dậy.

Có lẽ câu lạc bộ phác họa không có hoạt động, khả năng là rất nhàn, hắn đăng ký cho đủ người cũng được...

Hắn đang nghĩ vậy thì bỗng có bạn chạy chậm tới: "Câu lạc bộ phác họa phải không! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"

Mắt Dương Diệc Lạc sáng bừng: "Em ơi, em muốn, muốn đăng ký sao..."

Giọng cậu chàng dần nhỏ đi.

Người vừa đi đến là một alpha.

Cậu bạn có vẻ là học sinh mới lớp 10 tràn đầy năng lượng, còn vương nét ngây ngô của trẻ con, nói năng cởi mở: "Đúng đúng, em thích vẽ cực! Em còn tham gia ban văn nghệ nữa. Nhưng em vừa mới học nên vẽ không đẹp lắm, bọn anh có chịu nhận em không?"

Dương Diệc Lạc hơi lưỡng lự: "Em học sinh này... Nếu em đăng ký thì trong vòng một năm không thể đổi câu lạc bộ đâu..."

Bình thường alpha không kiên nhẫn trong việc vẽ vời, câu lạc bộ phác họa chủ yếu là omega và beta, chưa từng có alpha đăng ký.

Bạn alpha kia lại rất kiên trì: "Em sẽ không đổi! Sau này cũng không đổi, lên lớp 12 có rút hay không thì chưa biết, nhưng lớp 10 với lớp 11 chắc chắn không đổi đâu ạ!"

"Thật sao?" Dương Diệc Lạc cười tươi rói: "Vậy... em điền tên vào đây đi..."

"Vâng!"

Hai người một người cúi xuống điền danh sách, một người sáp lại giới thiệu về câu lạc bộ phác họa, đầu sắp dính vào với nhau.

Tưởng Nghiêu lỡ mất cơ hội thể hiện năng lực alpha chỉ đành đi tiếp.

Càng tới cuối đường thì càng nhiều câu lạc bộ heo hút, học sinh tấp vào hỏi chi tiết cũng giảm đi đáng kể.

Tiếng người thưa dần, nhường chỗ cho côn trùng kêu râm ran.

Quầy tít cuối cùng đã ra khỏi phạm vi con đường, không có bóng cây che chắn, ánh nắng chói chang cuối hè chiếu thẳng lên mặt khiến người ta không mở nổi mắt.

Tưởng Nghiêu giơ tay che, miễn cưỡng nhìn rõ con đường trước mặt.

Hắn đi thêm một đoạn, bước chân chợt dừng khựng.

... Người ngồi ở quầy cuối cùng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mặt hướng về phía nắng rọi, nước da trắng ngần gần như trở nên trong suốt.

Cậu ngồi lẻ loi ở đấy, dường như cũng không cần ai bên cạnh.

Một cơn gió thoảng qua thổi mái tóc mềm mại của cậu phất phơ nhè nhẹ.

Chừng như ngay giây tiếp theo cậu sẽ mọc cánh, theo gió bay về nơi có nắng vàng rực rỡ nhất.

Y như thiên sứ vậy.