Làn Váy Trên Phật Đàn

Chương 38: Cô Đơn

Người được chọn được gọi là Trụ Trì đương nhiệm đời sau.

Mỗi trụ trì đời tiếp theo của Kim Thiền Tự đều được Phật chọn ở tuổi mười một và mười hai. Sau khi được lựa chọn, Trụ Trì sẽ trao y phục và được đảm nhiệm vị trí sau khi Trụ Trì đương nhiệm viên tịch.

Thế hệ này qua thế hệ khác, bảo vệ ngôi chùa lạnh lẽo này.

Khi hoàn hồn lại thì tiểu hòa thượng đã cầm l*иg sắt rời đi, Lý Tĩnh Gia mang mèo con vào tăng phòng, sau đó nhấc chân đi về phía sảnh trước.

Không gian rộng rãi, các tăng nhân ngồi xếp bằng lần lượt, vừa yên tĩnh vừa đồ sộ.

Phía trên Phật đàn, Dung Thanh mặc một chiếc áo cà sa màu đen đung đưa bay phất phơ trong gió. Xung quanh cơ thể phát ra ánh sáng của Phật không thể khinh nhờn.

Đôi bàn tay to lớn của y nâng chiếc áo cà sa lên như món quà mà Phật ban cho người thiếu niên đang quỳ bên cạnh.

Thiếu niên khuôn mặt trầm xuống, ẩn chứa chút kích động khi nhận lấy áo cà sa. Dung Thanh không biết nên nói cái gì, dáng vẻ y như đang chịu đựng.

Lý Tĩnh Gia cứ đứng đó như vậy, nhìn chăm chú vào sườn mặt nam nhân. Giống như cảm nhận được ánh nhìn, Dung Thanh quay lại nhìn về hướng này. Hai người mờ mịt nhìn nhau.

Đôi mắt y trong suốt, nhưng sâu trong mắt lại có chút cô đơn, hơn nữa không biết từ đâu lại có chút bi thương.

Cô đơn cái gì chứ?

Người đứng đầu Kim thiền Tự, chí cao vô thượng, thậm chí còn nắm quyền quyết định ngôi vị hoàng đế.

Đây là vị trí mà nhiều người muốn cả đời không thể nào đạt được.

Dung Thanh thu lại ánh mắt, lại nói thêm vài câu với mọi người, khi ngẩng đầu lên thì thấy nữ nhân đã biến mất.

Các đệ tử rời đi, Dung Thanh đứng lặng đó một lúc rồi mới chậm rãi quay người.

Trên hành lang hơi tối, mỗi lần bước một bước đều có thể nghe rõ tiếng bước chân của chính mình. Trong bóng tối, một đôi bàn tay nhỏ bé có tính toán trước đè Dung Thanh lên hành lang.

“Tối qua đại sư còn cùng Tĩnh Gia khanh khanh ta ta, sao bây giờ lại giả vờ như không quen biết?”

Giọng nói quen thuộc của nữ nhân truyền đến. Lý Tĩnh Gia chỉ tới vai cổ y, từng câu từng chữ đều có hơi nóng xuyên qua y phục của nam nhân, nóng bỏng dính vào da thịt y.

Ngón tay của nữ nhân chậm rãi bò trên người của Dung Thanh, cuối cùng rơi xuống sau cổ y. Trên cổ tay trắng nõn lộ ra cặp vòng phát ra ánh sáng trong sương mù mơ hồ.

Vẻ mặt nam nhân hơi thay đổi, bàn tay to ôm lấy sau đầu nàng, hai cánh môi mềm mại cuối cùng cũng áp vào nhau. Dung Thanh dùng sức liếʍ mυ'ŧ, nhả ra nuốt vào. Chỉ vài cái đã làm xáo trộn hơi thở của Lý Tĩnh Gia. Nữ nhân chống tay trước ngực y muốn đẩy ra, nhưng bàn tay to càng siết chặt hơn.