Làn Váy Trên Phật Đàn

Chương 31: Tay (Hơi H)


Y nhẹ nhàng há miệng, ngậm lấy nửa bên ngực sữa mềm mại, bắt đầu gặm nhấm cọ xát, sau đó hướng xuống quầng vυ' như cánh hoa đào phiếm hồng. Trông thấy chiếc eo liễu của Lý Tĩnh Gia, trong mắt y giờ đây chỉ còn lại thân ảnh phản chiếu của nàng, y cường hãn cắn lấy hai quả anh đào đã trong trạng thái căng cứng.

“Ư… Ưm!”

Lý Tĩnh Gia kêu lên, trên người nàng toát ra một tầng mồ hôi mịn, kɧoáı ©ảʍ như hồng thuỷ ào ạt đổ về, nàng muốn vươn đôi tay ngọc ý đồ muốn đẩy ra, nhưng lại bị một bàn tay to lớn bắt lấy.

Hai bàn tay đan vào nhau, không cách nào tách rời.

Lý Tĩnh Gia dĩ nhiên cũng động tình nhưng không muốn tỏ ra yếu thế, tay nàng giãy ra khỏi lòng bàn tay y, một tay đặt ra sau cổ đối phương, tay còn lại nắm lấy y phục y.

Áo cà sa lúc này đã có những dấu tay cắt ngang, nàng càng ủy khuất, nhẹ nhàng đẩy ra, hừ một tiếng: “Tay.”

Dung Thanh còn đang hưởng thụ mà ngậm lấy đầu nhũ nàng, bộ dạng luôn nghiêm túc của y trở nên dịu dàng dưới ánh nến mập mờ, y đứng dậy cởi bỏ hết y phục.

Hai người cuối cùng cũng đối xử thẳng thắn với nhau, thân nhiệt của y nóng đến mức đáng sợ, nơi hai người chạm vào tựa như dấy lên ngọn lửa bất diệt.

Lý Tĩnh Gia rên lên vài tiếng, một ít dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra từ hoa huyệt, nàng vặn vẹo hai chân, dùng cánh tay thúc giục nam nhân trước ngực.

Dung Thanh buông đầṳ ѵú sưng tấy ra, thuận theo nàng mà lướt xuống bụng dưới khiến nàng rùng mình từng cơn.

Đầu lưỡi y chạm vào hoa huyệt, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay nàng đột nhiên siết chặt, Lý Tĩnh Gia kêu lên một tiếng đau đớn.

Động tác của y vô cùng mới lạ, dùng đầu lưỡi tách hai cách hoa mềm mại mê người, chậm rãi liếʍ láp từ cửa huyệt rồi hướng xuống dưới, đầu lưỡi mềm mại mang theo lực không ngừng hút lấy hai cánh hoa mềm mại.

“Ư....”

Bàn tay bị nắm chặt của Lý Tĩnh Gia cũng gắt gao phản kháng lại, âm thanh mê người phát ra từ cổ họng, nàng nhịn không được mà nâng bụng dưới lên, muốn cho y liếʍ càng sâu.

Đôi mắt phượng của nàng hơi sưng lên, đôi mắt vốn dĩ sáng ngời nay lại phủ lên một tầng sương mỏng, khiến người khác muốn “làm” nàng ác hơn, khóc ra càng tốt.

Nhưng Dung Thanh làm sao chịu cho nàng được?

Y nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng nhấm nháp đùi trong Lý Tĩnh Gia cho đến khi làn da trắng noãn xuất hiện những mảng đỏ thẫm mới lưu luyến rời ra.

Trong tiểu huyệt chảy ra từng đợt mật dịch, yết hầu Dung Thanh chuyển động, chóp mũi cọ xát hạt châu, đầu lưỡi cuốn lấy dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra.

Mùi vị ngọt ngào mang theo hương thơm mát lạnh trên người nàng khiến y mê đắm.

“Ưʍ... Nhanh chút...”

Lý Tĩnh Gia bị giày vò, theo bản năng lui về sau. Tuy nhiên phản ứng của thân thể lại không thể che giấu được, nàng càng lúc càng cảm thấy không đủ, eo cũng nâng cao lên.

Dung Thanh thỏa mãn tâm nguyện nàng, dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa ra hai bên, lộ ra lỗ nhỏ mê người phía dưới, đầu lưỡi cũng theo đó dò xét đi vào.

Đầu lưỡi cùng vách thịt dán sát chặt chẽ, mỗi khi Lý Tĩnh Gia kêu lên Dung Thanh đều sẽ hút thật mạnh, giữa hai người như hình thành nên một loại ăn ý ngầm.

Nàng rên cho y nghe, y làm cho nàng vui sướиɠ.