Chú Già, Tôi Tặng Chú Bông Hoa Hướng Dương Nhé?

Chương 1

• 6h30 sáng •

Reng...reng...reng...

"Aish, cái chuông báo thức đáng ghét này, phiền quá đi mất!"

Đoàn Trương Quân đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào thì bị tiếng chuông báo thức làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu cau mày, mắt không thèm mở ra mà vươn tay tắt tiếng chuông phiền phức kia đi để tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở.

Kì lạ thay, tiếng chuông báo thức lại một lần nữa vang lên. Đoàn Trương Quân dù không mở nổi đôi mắt đang nhắm ghiền ra nhưng chính bản thân cậu cảm nhận được rằng bản thân đã tắt chuông báo thức, nhưng cớ sao nó lại vang lên thêm một lần nữa?

Cậu còn chưa kịp phản ứng như thế nào thì một lực tay khá mạnh nhắm thẳng xuống mông của cậu mà "chát" một tiếng rõ to.

Đoàn Trương Quân la lên thất thanh rồi lấy tay ôm lấy phần mông bị đánh, miệng vừa rên la vì đau vừa xoa xoa chỗ vừa mới bị đánh.

"Chuông báo thức reo rồi mà vẫn còn không chịu dậy, mày là heo hay gì hả!"

"Mẹ, đau lắm đó! Con lớn rồi chứ đâu còn nhỏ đâu mà đánh mạnh vậy!"

Đoàn Trương Quân ngồi dậy bày ra vẻ mặt uất ức, tay vẫn không ngừng xoa xoa chỗ mẹ vừa đánh. Tóc của cậu lúc này còn lộn xộn hơn cái tổ chim, mặt thì như còn đang muốn ngủ tiếp, quần áo thì xộc xệch bên cao bên thấp.

Mẹ của Đoàn Trương Quân hận không thể đánh tét mông đứa con trai hơn hai mươi tuổi đầu này. Đánh như vừa nãy quả thực còn quá nhẹ tay.

"Mày nhìn mày xem, có xứng đáng làm người lớn hay không. Đứa trẻ năm tuổi nó còn không như mày! Dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, bác Thiện đang chờ mày xuống đó!"

Đoàn Trương Quân nghe đến hai từ "bác Thiện" liền tỉnh cả ngủ. Người bác này là anh trai của mẹ cậu, hồi còn nhỏ bác ấy rất cưng chiều cậu, cậu muốn mua thứ gì bác cũng đều mua cho cả. Sau khi kết hôn rồi có một đứa con gái, bác ấy vẫn luôn yêu thương và đối xử với cậu rất chu đáo. Với cả, chính bác là người cứu mẹ cậu ra khỏi người chồng vũ phu đối xử rất tệ với mẹ cậu. Chính vì thế người bác này khiến cậu rất kính trọng và quý mến.

"Bác ấy đến lâu chưa mẹ?"

"Đợi mày nửa tiếng đồng hồ rồi đó."

"Vậy mẹ xuống trước đi, con sẽ xuống nhanh thôi."

"Nhanh lên đi đó, đừng có lề mề!"

"Vâng vâng, con biết rồi mà mẹ."

Đoàn Trương Quân nhanh chóng bước xuống giường, cậu đánh răng rửa mặt vệ sinh thật kĩ càng rồi thay bộ quần áo xộc xệch trên người. Cậu mặc một chiếc áo thun from rộng màu trắng có in hình con gấu nhỏ nhỏ xinh xinh ở phía bên trái, kết hợp với quần jeans ống rộng rồi nhanh chân chạy xuống lầu.

Vừa bước tới phòng khách đã có một bé gái tầm vóc khoảng bốn năm tuổi lao tới ôm chầm lấy cậu. Cô bé ngước mặt lên nhìn, miệng cười toe toét để lộ ra chiếc răng thỏ bé xíu chưa mọc hoàn chỉnh.

"Anh Quân! Lâu rồi không gặp anh!"

Đoàn Trương Quân còn tưởng là cô nhóc nào, hoá ra là Đoàn Thanh Như, con gái của bác Thiện. Cậu bế cô bé lên rồi tươi cười nói:"Anh cũng lâu lắm rồi không gặp em! Eo ơi, sún răng hả?"

Đoàn Thanh Như bị cậu trêu chọc liền nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, chiếc miệng nhỏ không ngừng phản kháng lại những lời chọc ghẹo của cậu:"Em còn nhỏ mà, sún răng là chuyện bình thường! Ba em nói răng sau khi rụng sẽ mọc cái mới, lúc đó răng em sẽ đều và đẹp cho anh xem!"

Đoàn Trương Quân cảm thấy việc trêu chọc đứa em gái này khá thú vị nên liền buông tiếp mấy lời trêu đùa nữa.

"Ghê vậy sao? Vậy em không biết chuyện này rồi. Em bị sún hai cái răng cửa đúng không, vậy em đã để hai cái răng đó xuống gầm giường hay gầm tủ chưa?"

Đoàn Thanh Như nghe xong ngơ ngác lắc đầu.

"Ôi thôi xong, vậy là em sẽ không mọc được răng mới đâu. Thôi xong em tôi rồi! Em sẽ phải sống với cái răng cửa bé xíu này suốt đời đó."

Đoàn Thanh Như lúc nãy còn mạnh miệng phản bác, giờ vẻ mặt của cô bé hiện lên nỗi lo sợ, tay sờ sờ vào hai cái răng cửa mới mọc được một tí tẹo. Mắt bắt đầu rưng rưng, mếu máo mà nói:

"Vậy...vậy là em sẽ sống với cái răng bé xíu này suốt đời sao? Nhưng ba em nói là nó sẽ mọc lại hoàn chỉnh mà..."

"Toi rồi toi rồi, em tôi sẽ không mọc được răng nữa, khổ thân em tôi..."

Đứa bé càng nghe những lời không có thật của Đoàn Trương Quân thì càng khóc nức nở hơn, nước mắt nước mũi chảy hết ra cả khuôn mặt đáng yêu.

Đoàn Trương Quân ngoài mặt thì bình tĩnh, cậu ra sức dỗ cô bé, nhưng bên trong thì lại đang cố nhịn để không bật cười ra thành tiếng. Đứa em gái này của cậu dễ tin người quá đi mất.

"Ai đang ăn hϊếp con gái cưng của bác vậy."

Đoàn Quang Thiện từ ngoài sân bước vào. Vẫn là gương mặt mang nét hiền hậu, đôi mắt ôn hoà nhưng len lỏi trong đó là sự cứng rắn đến lạ thường. Đoàn Quang Thiện năm nay cũng đã 50 tuổi, nhưng nhìn lướt qua trông ông cũng không phải già dặn gì cho lắm, vẵn còn vài nét điển trai thời còn trẻ.

Đoàn Trương Quân cúi đầu chào Đoàn Quang Thiện, cậu bế đứa em gái bé bỏng trao lại cho người bác ấy.

Đoàn Thanh Như trở lại vòng tay của bố liền khóc thút thít, cáo tội của người anh trai mà cô bé quý mến cho ba nghe. Đoàn Quang Thiện nghe xong chỉ biết bật cười mà vỗ về xoa dịu đứa con gái bé bỏng đang khóc nức nở. Chỉ khi ông đưa cho Đoàn Thanh Như một gói bim bim thì tiếng khóc mới chịu dừng lại.

Đoàn Quang Thiện ra hiệu cho Đoàn Trương Quân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông rót cho cậu một ly trà rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Cháu dạo này sao rồi, có gặp vấn đề gì khó khăn không?"

"Dạ không ạ, cháu đang làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê nên hiện tại vẫn đang ổn ạ."

"Làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê nào thế?"

"Dạ là quán cà phê gần công ty thiết kế đồ hoạ Xxx ạ"

Đoàn Quang Thiện đang định nhấp miếng trà thì nghe cậu nói như thế liền đặt ly trà xuống, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Chỗ làm của con xa như vậy, sẽ khá khó khăn trong việc di chuyển, đi đi về về cũng bất tiện lắm đó."

Đoàn Trương Quân gãi gãi má, mặt nở nụ cười miễn cưỡng mà đáp:" Thì cũng phải chịu thôi ạ, chứ biết sao giờ bác. Mẹ con sức khoẻ còn yếu, còn đang phải đi bốc thuốc hằng ngày, con không thể nào mà bỏ mặc mẹ con được."

"Thằng bé này, nghe cứ như bác đang kêu cháu bỏ mẹ cháu ở lại đây rồi đuổi cháu đi vậy."

Đoàn Quang Thiện tiếp tục nói tiếp.

"Mẹ cháu đã bàn với bác là sẽ bán căn nhà này đi, rồi thuê căn nhà mới gần chỗ cháu làm để thuận tiện cho cháu."

"Dạ? Bán căn nhà này đi ấy ạ? Nhưng mà đây là căn nhà chứa đựng nhiều kỉ niệm của mẹ với bác mà."

Đoàn Quang Thiện cười nhẹ:"Những kỉ niệm ngày xưa, bác và mẹ cháu vẫn sẽ giữ mãi trong tim nên đừng lo. Chuyện quan trọng bây giờ là lo cho cháu thật tốt, lo được đến đâu thì lo, phần còn lại thì phải dựa vào cháu rồi. Bác và mẹ cháu chỉ lo được tới đó thôi."

Đoàn Trương Quân cũng không phản bác lại gì được, vì một khi bác Thiện và mẹ cậu đã bàn bạc và đưa ra quyết định, chắc chắn cậu sẽ không thay đổi được gì.

"Nhưng bán căn nhà này rồi thì mẹ con cháu sẽ ở đâu đây ạ?"

Đoàn Quang Thiện uống một ngụm trà rồi nhàn nhã đáp:"Bác có nhờ một người anh em thân thiết đang làm việc tại công ty gần chỗ cháu làm tìm hộ, căn nhà mà mẹ cháu và cháu sắp chuyển đến cũng khá tốt nên yên tâm. Vì là người quen với người bán căn nhà đó nên chi phí để mua cũng rất ổn áp."

"Dạ. Vậy khi nào chuyển đi ạ? Đồ đạc nhà cháu cũng hơi nhiều nên sẽ mất khá nhiều thời gian để sắp xếp."

"Yên tâm đi, người quen bác sắp tới rồi."

"Dạ?"