Ánh mắt chị dâu Trương Tống Lệ lập lòe, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, dường như không khí vui mừng ra mặt của hai vợ chồng khi vừa mới vào cửa là do Thụy Hòa bị ảo giác: "Đi về nhà mẹ đẻ thăm cha tôi. Ây dà, ông cụ ngã một phát thôi nhưng lại rất nặng, bây giờ không động đậy được, tôi và anh chú đi chăm sóc ông ấy, vừa mới trở về đây này. Cha tôi nói nay 29 tết rồi, không thể giữ bọn tôi lại đến 30 tết nên đã bảo tôi và anh chú đi về."
"Không phải lần trước anh nói chú Tống ở bệnh viện sao?" Thụy Hòa nhìn sang Trương Đại Sơn đang im lặng, rõ ràng Trương Đại Sơn đang ngẩn người, chị dâu Trương vội nói: "Đúng vậy đấy, không phải là vừa mới ra viện sao! Bởi vì xuất viện rồi bọn tôi mới đi thăm đó."
Thụy Hòa xem mặt đoán ý, trong lòng đã có bảy phần chắc chắn, cậu áp xuống phẫn nộ trong lòng, học theo quản sự lúc nào cũng tâm tình bất định trong xưởng trước kia, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm Trương Đại Sơn: "Thì ra là như vậy. Anh và chị dâu không ở nhà, chắc là cũng không biết việc nhà tôi bị trộm, của cải đều bị lấy sạch?"
Con ngươi của Trương Đại Sơn đột nhiên co rút lại, túi trong tay chị dâu Trương cũng bị nắm chặt tạo ra âm thanh.
"Có trộm sao! Ôi, vậy làm sao bây giờ? Có bắt được không?"
Nhìn biểu cảm khoa trương không hợp với bình thường của chị dâu Trương, Thụy Hòa đã xác định đến mười phần mười, trong nhà bị mất trộm có liên quan tới vợ chồng Trương Đại Sơn.
Chị dâu Trương rất để ý tới đồ vật trong nhà. Nếu chuyện nhà cậu gặp phải trộm cướp không liên quan đến cô ta, thì khoảnh khắc nghe thấy tin tức như vậy, dựa vào tính tình của cô ta nhất định sẽ nghĩ đến của cải nhà mình đầu tiên, có nói rằng cô ta sẽ chạy như bay về xem xét nhà mình cũng không quá.
Nhưng cô ta vẫn đứng vững vàng, mấy lời phát ra từ trong miệng nghe giống như rất kinh ngạc quan tâm, đôi mắt lại không ngừng chớp chớp, nhất định là có quỷ.
Thụy Hòa không trực tiếp vạch trần hai vợ chồng bọn họ, vẫn duy trì vẻ mặt ôn hòa, bởi vì hai người này cũng không phải loại người cực kỳ hung ác. Phàm là người đều sẽ ích kỷ, cậu hiểu rõ đạo lý này. Đời trước lúc tách nhà vợ chồng Trương Đại Sơn bá chiếm rất nhiều lợi ích của Trương Tiểu Sơn, nhưng chính Trương Tiểu Sơn cũng không có phản kháng, nói là "một người muốn đánh còn một người muốn bị đánh" cũng không quá.
Một bên ích kỷ, một bên nhát gan, Thụy Hòa không thể đánh giá nhiều hơn được nữa.
Coi như bởi vì vợ chồng Trương Đại Sơn không phải kẻ ác thật sự nên Thụy Hòa vẫn duy trì lễ tiết trên dưới với bọn họ. Cũng bởi vì bọn họ không phải là kẻ ác thật sự, hai người rất dễ dàng lộ sơ hở khi đối mặt với sự thăm dò của cậu.
Nghĩ tới đây, tâm tình Thụy Hòa vô cùng phức tạp, sự tức giận đến cực hạn lúc trước giờ ngược lại đã bình tĩnh hơn, tùy ý nói qua loa vài câu rồi quay người vào nhà, để lại vợ chồng Trương Đại Sơn lo sợ bất an.
Trương Đại Sơn xoa ngón tay, mới vừa nói ra hai chữ: "Chúng ta..."
"Ngậm miệng lại! Vào nhà!"
Mặt Trương Đại Sơn lập tức đen như vải rách, hừ một tiếng, vừa định vào nhà thì không ngờ phía sau có người gọi anh ta: "Đại Sơn!" Anh ta xoay người vừa lúc thấy người tới, trong lòng vang lên một hồi trống, có lẽ là có tật giật mình, anh ta thật sự nghiêm túc có loại xúc động rất muốn co cẳng bỏ chạy.
Người tới không phải ai khác chính là Trương Điền Sinh. Nói thật, lúc Tiểu Sơn tìm tới Trương Điền Sinh để nói lên suy nghĩ của cậu, ông ấy thấy không vui lắm, cảm thấy Tiểu Sơn không có tình nghĩa anh em, sao có thể nghĩ về anh ruột mình như vậy chứ? Người cha đã mất của hai anh em bọn họ là anh em họ của ông ấy, ông nội của hai người là anh em họ, tới hai người Đại Sơn Tiểu Sơn thì quan hệ đã xa lắm rồi, nhưng dù sao cũng là người thân, lúc nào mà ông ấy chẳng trông coi hai đứa cháu?
Năm trước lúc hai người tách nhà Trương Điền Sinh cũng chứng kiến, thấy tách nhà thuận lợi không hề cãi nhau, trong lòng ông ấy cũng thầm gật đầu, cảm thấy hai đứa nhỏ có chừng mực, cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Như vậy mới đúng! Ông ấy đã thấy nhiều nhà khi tách nhà làm loạn đến mức con cháu đời sau cũng không qua lại làm ví dụ, đều ở cùng một thôn, nháo đến mức khó coi như vậy thật sự không tốt chút nào.
Kết quả ông ấy vui mừng chưa được bao lâu, mới một năm mà Tiểu Sơn đã nói ra lời nói như vậy khiến Trương Điền Sinh không biết nên nói cái gì.
Nhưng Tiểu Sơn nói cũng đúng, sợi tóc kia vô duyên vô cớ sao lại có thể ở trên màn cậu được?
"Nếu như chú Điền Sinh không hỗ trợ điều tra vậy thì cháu tự mình đi."
Lúc ấy Trương Điền Sinh còn cố hỏi: "Cháu định điều tra kiểu gì?"
"Cháu sẽ gọi tất cả mọi người trong thôn tới, hỏi chị dâu trước mặt mọi người xem rốt cuộc chị ta làm chị dâu như thế nào mà tóc lại ở trên giường của em chồng đã tách nhà như vậy!" Lúc ấy Tiểu Sơn còn cười, Trương Điền Sinh lại bị ý tứ ẩn sau lời ấy làm cho khϊếp sợ.
Đây đây đây! Đây chẳng phải là nói xằng nói bậy sao!
Trương Điền Sinh vừa sợ vừa giận, những lời liên quan đến luân lý như vậy sao có thể nói ra khỏi miệng được? Mấy người phụ nữ trong thôn nhàn rỗi nhàm chán đều thích chụm lại tám chuyện với nhau, nếu chuyện như vậy truyền ra ngoài, con cái hai nhà đều không thể làm người nữa. Đội sản xuất của thôn Thượng Mỹ cũng sẽ bị các đội khác cười đến sang năm.
"Chú Điền Sinh, cháu cũng không muốn phải làm quyết liệt như thế, nhưng mà đó là 150 đồng, cháu mệt sống mệt chết không ăn không uống tích cóp ròng rã suốt 4 tháng trời! Bốn tháng đó! Chú Điền Sinh, coi như chú xót cháu đi!"
Lúc này Trương Điền Sinh vừa thấy vợ chồng Trương Đại Sơn vào thôn, lập tức có một màn đến tìm bọn họ như thế này.
Trương Đại Sơn cố rặn ra nụ cười, tiếp đón: "Sao chú Điền Sinh lại tới đây? Mau vào trong ngồi đi!"
Trương Điền Sinh chắp tay sau lưng bước vào nhà, trước tiên đánh giá khắp nơi một phen, lúc chị dâu Trương rót nước cho mình thì chú ý nhìn tóc đối phương một chút.
Tóc buộc thành một chùm, xoã tung một chùm, ông ấy cười hỏi: "Thì ra tóc của vợ Đại Sơn là tóc xoăn, thế này rất đẹp nha, tiết kiệm không ít tiền! Chú đã thấy người trên thành phố đi uốn tóc, dùng thanh sắt nóng hổi để uốn, chao ôi, từng cuộn tóc bốc khói thật sự rất dọa người, tóc đang khỏe mạnh đều bị làm hỏng hết."
Chị dâu Trương vui vẻ cười: "Đúng vậy, cháu giống mẹ, anh chị em nhà mẹ đẻ đều là tóc xoăn tự nhiên như thế này. Không phải cháu khoe khoang chứ làng trên xóm dưới có tóc xoăn tự nhiên giống nhà bọn cháu như vậy rất hiếm đấy."
Trương Đại Sơn đã bình tĩnh lại, thấy dáng vẻ Trương Điền Sinh nói chuyện phiếm, trong lòng suy đoán là đối phương đi ngang qua thì ghé vào đây ngồi một chút, dù sao cũng là đội trưởng đội sản xuất, thường đến quan tâm sinh hoạt của các gia đình trong đội. Vì thế anh ta góp vui nói: "Kiểu uốn tóc mà chú Điền Sinh nói đã là kiểu lỗi thời rồi, hiện giờ uốn tóc đều dùng nước thuốc uốn đấy, như vậy hiệu quả mới lâu. Cháu còn nhớ rõ lúc còn nhỏ từng nhìn thấy chị họ đi lấy chồng đã uốn tóc rất đẹp. Hiện tại không được phép, ai còn dám đi uốn tóc." Lập tức đã biến thành tư thế hưởng thụ.
"Cháu đây là nhặt được món hời rồi!" Chị dâu Trương phụ họa.
Ba người nói nói cười cười trò chuyện một số việc trong nhà, Trương Điền Sinh trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Hôm nay chú tới đây là muốn hỏi thăm một chút, chuyện nhà Tiểu Sơn bị trộm đột nhập, hai người có biết không?"
"Aizz! Cháu vừa mới nghe Tiểu Sơn nói qua, tên trộm này cũng thật đáng giận, sắp đến tết rồi mà còn tới hại người!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Vợ chồng Trương Đại Sơn mắng tên trộm kia một hồi như cùng chung kẻ thù. Hai người vừa mới bị Thụy Hòa dọa một lần, lúc này đã có kinh nghiệm, biểu hiện làm cho Trương Điền Sinh nhìn không ra sơ hở. Trương Điền Sinh đành phải thay đổi cách nói: "Quan hệ của vợ Đại Sơn cùng Tiểu Sơn như thế nào? Hai nhà sau khi tách ra, người làm chị dâu cả như cháu có thường xuyên chú ý đến Tiểu Sơn hay không? Chú xem phòng của nó dọn dẹp rất sạch sẽ gọn gàng, bình thường cháu cũng hay phụ giúp dọn dẹp quét tước sao?"
Chị dâu Trương cười xấu hổ: "Tiểu Sơn rất giỏi, đều tự mình làm rất tốt."
"Mấy ngày nay cháu có vào nhà Tiểu Sơn không?"
"Chú Điền Sinh!" Sắc mặt chị dâu Trương lập tức thay đổi: "Cháu không phải ăn trộm! Chú đừng đổ oan cho người tốt!"
"Cháu đừng kích động, chú chỉ hỏi một câu theo trình tự thôi. Ngày hôm qua hai đứa không có ở nhà, chú cũng hỏi những người khác trong thôn như vậy."
Chị dâu Trương đành phải trả lời: "Không có... À, buổi sáng ngày 25 có đi qua một chút. Chỉ có sáng hôm ấy thôi, cháu ngồi chưa đến 5 phút đã đi rồi, ngay dưới mắt Tiểu Sơn, nhà chú ấy mất thứ gì cũng không thể tại cháu."
"Vậy sau đó cháu có qua nữa không?"
"Không có!" Giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
"Vậy cháu giải thích như thế nào về sợi tóc của cháu rơi trên màn của Tiểu Sơn?"
Trương Điền Sinh vỗ mạnh lên bàn, chấn động đến mức trái tim vợ chồng Trương Đại Sơn đập loạn, chị dâu Trương trực tiếp ngây ngẩn cả người.
"Ngày hôm qua nhà Tiểu Sơn mất trộm, chú đi vào xem qua một vòng thì tìm được một sợi tóc ở ngay trên màn, là một sợi tóc xoăn. Trong thôn chúng ta có tóc xoăn tự nhiên giống cháu chỉ có Tiểu Túc ở phía đông và em trai cậu ta là Tiểu Mễ, nhưng hai người bọn họ đều là đàn ông, hơn nữa còn cạo trọc đầu. Cháu nói không phải của cháu thì là của ai?"
Sau khi Chị dâu Trương hoảng sợ thì bình tĩnh trở lại. Nếu cô ta đã dám làm sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy, chẳng qua chỉ là một sợi tóc mà thôi! Cô ta đen mặt: "Ai biết Tiểu Sơn có mời bạn gái nào ở bên ngoài đến hay không, người có tóc xoăn ở ngoài kia nhiều như vậy! Chú Điền Sinh, có phải Tiểu Sơn nói với chú là nó nghi ngờ cháu trộm tiền của nó không? Trời đất chứng giám! Cháu thề cháu tuyệt đối không có! Tiểu Sơn cũng quá không có lương tâm, lúc cháu gả qua đây nó mới tám tuổi, cháu nuôi nấng nó đến lớn như vậy mà nó lại nhẫn tâm bôi nhọ cháu! Cháu muốn gọi nó tới đối chất!"
Cô ta nói lốp bốp một trận, Trương Điền Sinh chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, ông ấy vỗ mạnh lên bàn lần nữa: "Im lặng!"
Chị dâu Trương tức giận đùng đùng ngồi xuống, dáng vẻ trừng mắt thoạt nhìn tức giận không nhẹ, giống như cô ta hoàn toàn vô tội.
"Chú là đội trưởng đội sản xuất của thôn Thượng Mỹ, chuyện của các cháu chú đều quản! Chú nói thế này, 150 đồng không phải là con số nhỏ, đại đội vô cùng coi trọng! Nếu bị bắt được sẽ bị giam 6 tháng! Bây giờ ai cũng phải nghe lời chú, chú hỏi, mấy đứa thành thật trả lời, đừng có nói cái gì mà có với không có với chú!"
Một loạt lời nói lạnh lùng sắc bén, uy tín của Trương Điền Sinh rất vững chắc, chị dâu Trương lập tức á khẩu.
"Cháu nói đó không phải tóc cháu, cũng đúng, bây giờ chú về văn phòng đại đội sản xuất lấy mẫu tóc tới, chúng ta so thử một lần. Cháu nói đó là tóc của nữ đồng chí khác? Vậy cũng không sai, dù sao người tóc xoăn bẩm sinh không nhiều lắm, chúng ta tìm hết mấy nữ đồng chí có tóc xoăn trong thôn tới đây trước, xem thử bên trong có người nào có thể là đối tượng mà Tiểu Sơn lén tìm đến hay không!"
Chị dâu Trương không thể tin mà nhìn về phía Trương Điền Sinh, muốn nhìn ra ý đùa giỡn từ trong mắt ông ấy. Nhưng mà không có, một chút cũng đều không có. Lúc này cô ta mới cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt đến mức tay cô ta run bần bật.
"Vậy chú đi đây, dù sao Tiểu Sơn nói, thằng bé đưa một trăm đồng cho đội xem như trả công cho mọi người đã vất vả trợ giúp, chỉ cần có thể tìm được tên trộm kia, cái này cũng không tính là vất vả gì." Trương điền sinh đứng lên đi ra ngoài. Trương Đại Sơn đã sớm không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì, hai vợ chồng hoảng sợ đối mặt nhìn nhau. Chị dâu Trương lại cố cậy mạnh, vì thế chạy nhanh đi đóng cửa: "Kia là tóc của tôi, là của tôi!" Cô ta túm chặt Trương Điền Sinh: "Chúng ta ở gần nhau như vậy, tóc tôi rơi ra bị gió thổi đến phòng Tiểu Sơn không phải rất bình thường sao! Hai nhà gần nhau thế còn gì..."
Cái này cô ta giải thích cũng rất có lý.
Nhưng Trương Điền Sinh lại bất đắc dĩ mà phẫn nộ xác định, thì ra tên trộm thật sự là vợ của Đại Sơn. Ông ấy làm đội trưởng của tiểu đội này cũng đã mười năm trời, mỗi ngày quản những chuyện lặt vặt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đôi mắt rất sắc bén, coi như lần đầu ông ấy không nhìn rõ, nói nhiều thêm mấy câu cũng có thể moi ra.
Sợi tóc kia, nói thật chỉ cần vợ Đại Sơn không phải tên trộm thì chẳng liên quan gì đến cô ta cả! Cho dù sợi tóc kia thật sự là của cô ta!
Không ai thấy cô ta vào nhà, sợi tóc đó cũng không thể nói lên điều gì, cũng có thể là bị gió thổi vào. Nếu không phải gió thổi, cũng có thể là Tiểu Sơn ra ra vào vào, ở cửa dính phải rồi vô tình mang vào nhà.
Chỉ có tên trộm thật sự mới có thể để ý đến sợi tóc.
Thế nhưng phản ứng đầu tiên của vợ Đại Sơn lại là phủ nhận sợi tóc kia là của cô ta.
Chờ ông ấy lừa dối một hồi mới thừa nhận sợi tóc kia là của mình.
Trước sau mâu thuẫn như vậy, trong đó nhất định có quỷ.
Trong lòng Trương Điền Sinh có tính toán, cuối cùng hỏi: "Hai người thật sự không biết tên trộm là ai?" Thấy hai vợ chồng phủ nhận chắc như đinh đóng cột cũng không như không rõ tình hình, ông ấy đành rời khỏi nhà Trương Đại Sơn, đi thẳng tới đại đội trong thôn, nói riêng với đại đội trưởng về tình huống này.