Nhân Sinh Người Thắng

Chương 14: Xuyên về 1972

Khi đến nhà Thụy Hòa, Lý Đại Thủy tự động lấy ra một cái giỏ trúc từ đống trúc đã được bện ở góc tường, cầm thẳng ra ngoài rồi đổ hết sọt cam vào đó. Thụy Hòa vội vàng nhặt lại: "Tôi chỉ có một mình, ăn ngần này sao hết được. Anh mang về cho người nhà ăn nữa đi."

"Ở nhà tôi đã có hơn chục cân rồi! Bên công xã Hà Đường có núi rừng, Tiểu Công đưa chúng tôi đi hái đấy. Cậu ta có người thân ở đó nên biết chỗ nào có cam dại, tôi đã tới đó hai lần rồi, để ở nhà nhiều lắm, chỗ này là mang tới cho cậu."

Công xã Hạ Đường thật ra cũng là xã mà một trong hai chị gái của nguyên chủ gả đi, Thụy Hoà biết ở đó có cây cam dại, trước kia chị gái nguyên chủ cũng đã mang về một ít. Trái tim Thụy Hòa cảm thấy ấm áp, có điều: "Tôi thật sự không ăn hết được đâu, lúc đó biết làm sao đây?"

"Đây đều là quả dại nên không quá ngọt, khụ khụ, thật ra thì chúng rất chua." Lý Đại Thủy sờ gáy: "Nhưng không có nghĩa loại cam này không dinh dưỡng, mẹ tôi định làm mứt cam. Nhà cậu có đường trắng không? Nếu có thì để tôi hỏi mẹ tôi cách làm mứt, sau đó sẽ dạy cậu làm."

"Nhà tôi có đường. Vậy anh đi hỏi thím rồi dạy cho tôi đi, chứ nhiều quả như vậy mà không ăn thì thật đáng tiếc." Thụy Hòa bóc một quả cam có vỏ tương đối vàng ra, vừa mới tách vỏ ra đã có một mùi chua xộc thẳng vào mũi, quả cam nhỏ, cậu ăn một miếng là hết, chỉ là nó chua đến mức mặt cậu nhăn lại, nước bọt gần như không thể khống chế được mà chảy ra ngoài.

"Tôi đã nói với cậu là nó rất chua rồi, thế mà cậu còn dám cho hết vào miệng." Lý Đại Thủy cười lớn, rồi cậu ấy lại cảm thấy bạn mình hơi ngốc, thế là hô lớn bảo cậu nhổ ra.

Thụy Hòa vội vàng che miệng lại, cúi xuống nuốt hết quả cam, chua đến mức chảy nước mắt.

"Ngon quá, lâu lắm rồi mới được ăn trái cây tươi ngon như vậy." Thụy Hòa cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lông mi ướt đẫm nước mắt: "Làm thành mứt nhất định sẽ rất ngon."

Lý Đại Thủy thở dài: "Chỉ là rất phí đường, nhưng mẹ tôi nói rồi, bây giờ tôi cũng bắt đầu kiếm tiền, mua thêm hai cân đường cũng không cần tiếc tiền. Tiền thật sự là đồ tốt mà."

"Tiền đúng là rất tốt." Nếu như không có hai đồng rưỡi tiền học phí kia thì Thụy Hòa sẽ không thể tìm được thầy đến dạy học cho cậu đâu: "Mười ngày nữa là nhà máy bắt đầu hoạt động trở lại, tôi đã tìm thầy Hứa Thái Hằng dạy cho tôi rồi." Thụy Hòa nói với Lý Đại Thủy về vấn đề này: "Tôi định mười ngày tới sẽ học tập chăm chỉ, đến khi nhà máy khởi công sẽ không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như bây giờ nữa." Thầy Hứa nói cuối tuần anh ấy sẽ đến dạy cậu, nhưng thật ra nhà máy sản xuất đồ trúc không phải lúc nào cũng được nghỉ cuối tuần. Thực tế thì ngày nghỉ sẽ không cố định, nếu như có đơn đặt hàng lớn thì đừng mơ được nghỉ nữa. Vì vậy mười ngày này rất quan trọng.

Lý Đại Thủy không ngờ Thụy Hòa lại hành động mạnh mẽ, quyết liệt như vậy: "Tiền cũng đã bỏ ra rồi, cậu phải nỗ lực lên đấy." Tận hai đồng rưỡi cơ mà, một cân đường trắng là bảy hào tám, mẹ cậu ấy dùng hai cân đường làm mứt hoa quả đã cảm thấy đau lòng rồi, không ngờ Tiểu Sơn lại không tiếc bỏ ra hai đồng rưỡi tìm người đến dạy bổ túc, cậu ấy nghe thôi đã thấy đau lòng rồi.

"Tôi biết!" Thụy Hòa nghiêm túc gật đầu.

Lý Đại Thủy: "..." Cậu ấy thở dài, vỗ vỗ vai cậu bạn thân của mình.

Theo như cậu ấy thấy thì tiêu hai đồng rưỡi như thế là quá lãng phí, không đáng chút nào. Nhưng sau khi nghĩ lại, bây giờ Tiểu Sơn đang tự lo liệu việc nhà mình, cố gắng làm việc trong nhà máy sản xuất đồ trúc, một tháng kiếm được bốn mươi đồng lận, tiêu xài mấy đồng thì cũng chẳng sao cả.

Lý Đại Thủy đột nhiên cũng bùng lên ý chí, nhà máy sẽ khởi công sau Tết, cậu ấy cũng phải chăm chỉ làm việc như Tiểu Sơn mới được, kiếm thật nhiều tiền rồi tùy tiện tiêu xài!

Thụy Hòa không biết Lý Đại Thủy đặt ra tham vọng muốn kiếm được nhiều tiền, tâm trạng của cậu khoan khoái hơn rất nhiều, sự chán nản và lo lắng đột nhiên xuất hiện sau khi Hứa Thái Hằng rời đi đều tan biến, cậu tràn đầy kỳ vọng vào tiết học ngày mai.

Hệ thống 460 cũng nhẹ nhõm trong lòng. Có vẻ như ký chủ mặc dù còn trẻ tuổi nhưng khả năng tự điều chỉnh của cậu cũng không quá tệ. Nó thấy khá kiêu ngạo, đây chính là ký chủ mà nó tự chọn đấy.

Trong mười ngày tiếp theo, Thụy Hòa thực sự ngoại trừ ăn và ngủ ra thì đều lao đầu vào học tập. Đến cả sau khi tan học, Hứa Thái Hằng rời khỏi rồi mà cậu vẫn tiếp tục ôn lại bài vừa học. Vì cậu rất phối hợp và tự giác, Hứa Thái Hằng đã khen ngợi cậu rất nhiều lần, nói cậu rất có "thiên phú".

Mười ngày sau, nhà máy bắt đầu làm việc. Ban ngày Thụy Hòa đi làm, Hứa Thái Hằng cũng phải đi dạy học, vì vậy thời gian học được dời sang tối hai ngày cuối tuần như đã thỏa thuận. Nếu như từ thứ hai đến thứ sáu mà Hứa Thái Hằng có rảnh tối hôm nào thì cũng sẽ tới nhà Thụy Hòa.

Năm sau là năm 1973, chỉ còn bốn năm nữa là đến năm 1977. Để bắt kịp kỳ thi đầu tiên sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học trở lại, nhiệm vụ học tập của Thụy Hòa vô cùng gấp gáp. Nhưng cậu không thể bỏ bê công việc của nhà máy, hơn nữa cũng không có ai để dựa vào, cậu cần phải tự nuôi sống mình trước. Nếu sau này thực sự có thể được nhận vào đại học, mặc dù có rất nhiều trường đại học miễn học phí, hơn nữa còn có cả trợ cấp nhưng trong tay mình có tiền thì vẫn cảm thấy an tâm hơn.

Dựa theo trí nhớ của Trương Tiểu Sơn, mấy năm sau khi tin tức kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục truyền đến thôn nhỏ bình thường ở phía nam này, những thanh niên trí thức kia và cả những người khác muốn thi đại học trong thôn nữa, ai chẳng phải đốt đèn học đêm? Ban ngày đi làm ban đêm học tập? Người khác làm được thì cậu cũng có thể làm được.

"Tôi chuẩn bị sớm hơn so với bọn họ, coi như trước kia tôi chưa từng học qua nhưng tôi tin rằng tôi vẫn có thể học tốt." Thụy Hòa khí thế hừng hực đặt ra mục tiêu học tập, cho dù Hứa Thái Hằng không có thời gian đến dạy thì cậu vẫn đốt đèn đọc sách đến mười một giờ đêm.

Những ngày phong phú nhanh chóng trôi qua, khi thời gian cày xới của vụ xuân đến, nhà trường cho học sinh nghỉ một tuần để giúp đỡ công việc đồng áng trong nhà. Đúng lúc nhà máy sản xuất đồ trúc vừa trả hàng xong, tạm thời không có đơn đặt hàng lớn, vì vậy cũng được nghỉ một tuần.

Thụy Hòa lại đội mũ rơm đi ra đồng, kiếm cho mình thêm năm mươi bảy công điểm.

Chẳng mấy chốc, một năm đã trôi qua. Vào cuối năm, Thụy Hòa dùng ba mươi tư đồng mua một mảnh đất trong đội sản xuất, tổng cộng 75 mét vuông, bởi vì trong thôn có quy định một hộ gia đình chỉ có thể mua một miếng đất có diện tích tối đa là 75 mét vuông. Thụy Hòa âm thầm nghe ngóng, Lý Đại Thủy hỏi được từ chỗ cha mình là mặc dù chỉ có thể mua một miếng đất nhưng nhà thì có thể tùy tiện mua. Muốn mua bao nhiêu nhà cũng được, cấp trên không nhúng tay vào việc này. Chỉ là bây giờ Thụy Hòa không có dư nhiều tiền để mua nhà nên phải tạm hoãn việc này lại.

Bởi vì có khẩu phần lương thực cơ bản, hơn nữa một năm nay cậu đã thu hoạch vụ mùa gieo mạ bốn lần, tích góp từng tí công điểm đổi lấy lương thực nên trong năm nay, số tiền Thụy Hòa tiêu tốn vào lương thực không quá năm mươi đồng. Cộng thêm các chi phí nhỏ và tiền thuốc men cho hai lần đổ bệnh vào đầu năm và giữa năm, năm nay cậu tiết kiệm được bốn trăm hai mươi đồng. Ngoài ra thì lúc chia nhà cậu được chia hai mươi đồng, đến hiện tại cậu đã có một khoản tiết kiệm nhỏ. Thế nhưng Thụy Hòa không nỡ dùng số tiền này để mua nhà, cậu cũng phải tiết kiệm tiền đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Sau khi nhà máy đình công, Thụy Hòa sửa sang lại ngôi nhà mình. Một trận bão mùa hè càn quét qua khiến ngôi nhà đất đã cũ nát càng cũ nát hơn, mỗi khi trời mưa trong nhà luôn bị dột nước. Sửa sang lại một phen mới đủ tốt để đón tết xuân, năm nay Thụy Hòa từ chối yêu cầu cùng ăn cơm tất niên với nhà Trương Đại Sơn, sắc mặt Trương Đại Sơn không được tốt lắm nhưng vẫn không nói gì.

Thụy Hòa gãi gãi đầu, nhìn bóng lưng Trương Đại Sơn đi ra ngoài, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc. Quan hệ của cậu với nhân viên trong xưởng Trương Thiên Tứ và Trương Thúy Lợi không tệ. Bình thường vì để kiếm được nhiều tiền hơn nên cậu làm việc rất liều mạng, thúc đẩy hai người kia cũng tích cực làm việc. Hơn nữa tính tình Thụy Hòa rất tốt, có những lúc một mình cậu làm rất nhiều việc. Ba người kiếm tiền cùng một nơi khiến mối quan hệ giữa ba người họ càng ngày càng tốt. Có lẽ cũng có lúc hai người Trương Thiên Tứ thấy bất mãn vì công việc đột nhiên tăng thêm, nhưng đến khi cầm tiền lương trong tay thì những mệt nhọc vất vả kia lập tức trở nên không đáng để nhắc tới nữa.

Cậu chỉnh sửa được hai cái gùi cao bằng nửa người cậu, định để cho mình một cái, cái còn lại sẽ đưa cho Lý Đại Thủy, buổi chiều Đại Thủy sẽ đi cùng với bọn họ.

Để ở lại nhà máy, Lý Đại Thủy đã biểu hiện rất tốt trong ba tháng thử việc vừa qua, được quản sự phá lệ tuyển dụng vào nhà máy làm công việc vót mảnh trúc. Sau đó, Thụy Hòa đưa Lý Đại Thủy đến tổ của mình. Không còn cách nào khác, tổ ba người bọn họ thay phiên nhau chặt trúc, vót mảnh chút rồi bện, nhưng tốc độ của Thụy Hòa nhanh hơn hai người kia rất nhiều, bất kể là phần bện hay chuẩn bị nguyên liệu bện. Điều đó khiến tốc độ của cả tổ trở nên rời rạc, hoặc là không đủ mảnh trúc cho cậu bện, hoặc là cậu vót quá nhiều mảnh trúc song thành viên trong tổ lại chẳng dùng đến.

Sau khi Lý Đại Thủy vào nhóm, Thụy Hòa có thể tập trung vào việc bện hơn, số lượng thành phẩm tăng lên đáng kể. Đến khi kết toán tiền lương cuối tháng, mỗi người bọn họ còn kiếm được thêm một đồng bốn hào. Kể từ đó trở đi, hai người Trương Thiên Tứ không còn ý kiến gì đối với bọn họ.

Lần này bọn họ đã hẹn đi mua đồ Tết cùng nhau, đây chính là kết quả của mối quan hệ ngày càng hòa thuận giữa bốn người bọn họ. Lúc mười hai giờ rưỡi trưa, Lý Đại Thủy đến chỗ Thụy Hòa, mỗi người cầm một cái gùi đến cửa thôn tập hợp với Trương Thiên Tứ, sau đó gặp Trương Thúy Lợi ở cửa thôn bên cạnh rồi cùng nhau từ từ đi vào trong trấn.

"Mẹ tôi đã liệt kê một danh sách những món tôi cần mua, tôi đã mang tất cả tiền riêng của đi luôn đấy." Lý Đại Thủy vừa đi vừa lấy danh sách ra xem: "Gì mà phải mua cả đường, bánh ngọt lẫn cả chậu rửa mặt nữa. Hết cách rồi, bây giờ tôi cũng là một người kiếm ra tiền, mẹ tôi nói mua cái gì thì tôi phải mua cái đó thôi." Tuy trong miệng toàn nói những lời oán trách phiền phức nhưng đôi mắt cậu ấy lại lộ ra dáng vẻ đắc ý.

Trương Thiên Tứ cười nói lớn: "Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của cậu kìa."

"Tiểu nhân đắc chí ở đâu ra, rõ ràng người ta là anh tài xuất chúng~" Lý Đại Thủy lắc lư đầu, lại còn duỗi ngón tay ra làm động tác lan hoa chỉ: "Bây giờ tôi cũng là người giàu đó!"

"Được rồi, đừng có chọc tôi cười." Trương Thiên Tứ kéo ngón tay hoa lan của Lý Đại Thủy xuống, sau đó cũng khẽ thở dài: "Tôi cũng không ngờ sau khi vào nhà máy làm việc lại kiếm được nhiều tiền như vậy, bây giờ ở nhà tôi nói chuyện cũng có người nghe, cha mẹ đều hỏi ý kiến của tôi, thật sự khiến tôi có cảm giác như mình là trụ cột của gia đình vậy."

Trương Thúy Lợi cũng gật đầu: "Còn không phải sao. Trước kia mẹ tôi luôn nói tôi phải lấy chồng sớm, bây giờ tôi tự kiếm tiền, tự mình tích lũy tiền, em trai tôi cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với tôi. Tự mình kiếm được tiền vẫn là tốt nhất, kiếm được tiền đúng là tự tin hơn hẳn."

Thụy Hòa gật đầu đồng ý: "Đúng, đúng vậy."

Trương Thúy Lợi bật cười: "Tiểu Sơn này, Đại Thủy đeo cái gùi lớn như vậy thì thôi, sao cậu cũng đeo thế? Tôi nhớ là cậu sống một mình mà."

"Tôi muốn mua vài món quà cho thầy Hứa." Thụy Hòa mím môi cười: "Năm nay thầy ấy đã dạy tôi rất nghiêm túc, tôi vô cùng cảm kích thầy ấy."

"Tôi thấy cậu như thế này không phải là quá mệt à." Là bạn tốt với nhau, Trương Thúy Hoa không nhịn được muốn thuyết phục cậu: "Cậu nhìn cậu đi, năm nay cậu đã đổ bệnh hai lần, lần nào cũng đều sốt cao, bác sĩ nói là vì cậu quá lao lực. Cậu làm việc liều mạng như vậy cơ thể làm sao chịu được?" Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày nhưng cậu không nghỉ ngày nào. Dưới góc nhìn của cô ấy, tranh thủ từng chút thời gian để đọc sách như vậy thật sự không cần thiết. Bây giờ làm việc trong nhà máy, bọn họ tính tiền theo sản phẩm làm được, tiền lương còn nhiều hơn người dân trong thành phố. Tiền lương của giáo viên cũng chẳng được bao, cô ấy thật sự không hiểu tại sao Trương Tiểu Sơn lại bướng bỉnh như vậy.

Thụy Hòa không muốn giải thích câu hỏi này, bởi vì một năm nay cậu đã giải thích rất nhiều lần. Sau khi chuyện thầy Hứa Thái Hằng giúp cậu học bổ túc được truyền đi, càng ngày càng có nhiều người biết đến. Trên đường tình cờ gặp được người trong thôn thì bọn họ cũng hỏi cậu câu này. Sau này cậu mới biết mọi người chỉ tò mò nên thuận miệng hỏi một chút mà thôi, thế là cậu không tiếp tục vắt hết óc đi giải thích cho bọn họ nữa.

Quả nhiên, thấy Thụy Hòa vừa cụp mắt xuống vừa cười ngượng ngùng, Trương Thúy Lợi không tiếp tục đề tài nữa, ngược lại quay sang nói chuyện về những món đồ muốn mua hôm nay: "Tôi nghe nói cửa hàng bách hóa vừa nhập một lô váy!" Cô ấy hạ giọng xuống một cách bí ẩn, giọng điệu tràn đầy mong đợi: "Nghe nói là nhìn rất đẹp, tôi còn chưa từng mặc váy bao giờ! Dù thế nào thì tôi cũng nhất định phải mua một chiếc để mặc mới được!"

Trương Thiên Tứ cau mày: "Váy? Tôi thấy không tốt lắm đâu, coi như cô mua rồi cũng không tiện mặc, trong thôn chúng ta đâu có ai mặc váy? Không mộc mạc, lại không được trang trọng."

"Tại sao mặc váy lại không trang trọng chứ? Những người trong thành phố cũng mặc đấy thôi! Nó dài đến tận mắt cá chân cơ mà! Anh yên tâm đi, tôi sẽ mua một cái có màu sắc tối một chút, về màu sắc chắc chắn sẽ đơn giản." Trương Thúy Lợi sải bước về phía trước với khuôn mặt đen kịt, Trương Thiên Tứ lúng túng cười với Thụy Hòa và Lý Đại Thủy rồi vội vàng đuổi theo.

"Tôi cảm thấy hai người bọn họ không đúng." Lý Đại Thủy sờ cằm.

Thụy Hòa hoang mang "Hả?" một tiếng: "Làm gì có chỗ nào không đúng chứ, chúng ta cũng mau đi thôi!"